Tiềm năng từ các tác giả trẻ
Lâu nay độc giả Việt Nam vẫn quen thuộc với manga Nhật Bản, manhwa Hàn Quốc hay truyện tranh châu Âu, Mỹ. Trong khi đó, những tác phẩm của tác giả Việt dù xuất hiện ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Theo nhận định của các diễn giả tại tọa đàm, thực tế, Việt Nam không hề thiếu họa sĩ và tác giả truyện tranh giỏi. Ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Comicola đánh giá, chất lượng họa sĩ truyện tranh Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia. Nhiều người trẻ sở hữu kỹ năng mỹ thuật tốt, khả năng tiếp cận nhanh với xu hướng quốc tế và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ.
Những năm gần đây, sự phát triển của mạng xã hội và các cộng đồng sáng tác đã góp phần chứng minh điều đó. Các nền tảng trực tuyến giúp tác giả dễ dàng công bố tác phẩm, tiếp cận độc giả và nhận phản hồi ngay từ những chương đầu tiên. Không ít tác phẩm được cộng đồng đón nhận tích cực trước khi được xuất bản chính thức.
Họa sĩ Nguyễn Duy Hải, đồng sáng lập cộng đồng PunkgaMe (cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam) cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng này đã thu hút hàng chục nghìn thành viên, tổ chức nhiều cuộc thi và triển lãm, phát hiện nhiều gương mặt trẻ có năng lực chuyên môn đáng chú ý. Điều đó cho thấy, nguồn nhân lực sáng tạo của truyện tranh Việt Nam đang dồi dào hơn nhiều so với hình dung của công chúng.
Từ các sân chơi này xuất hiện nhiều tác giả trẻ sở hữu những tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt và nhận được sự quan tâm đáng kể từ độc giả. Điều này phần nào cho thấy nguồn lực sáng tạo của truyện tranh Việt Nam không hề nhỏ. Vậy vì sao thị trường truyện tranh Việt Nam vẫn chưa có những bứt phá.
Khoảng trống từ đào tạo
Tại tọa đàm, các diễn giả đã chỉ ra một thực tế trong lĩnh vực đào tạo, Việt Nam hiện chưa có nhiều chương trình đào tạo bài bản dành riêng cho lĩnh vực truyện tranh. Các trường mỹ thuật, thiết kế hay truyền thông có thể cung cấp nền tảng nghề nghiệp quan trọng, nhưng chưa hình thành một quy trình đào tạo hoàn chỉnh cho việc sản xuất truyện tranh chuyên nghiệp.
Trong khi đó, để hoàn thành một bộ truyện tranh không chỉ cần biết vẽ đẹp. Người sáng tác phải đồng thời là biên kịch, đạo diễn, nhà thiết kế nhân vật, người xây dựng thế giới nghệ thuật và đôi khi còn là người nghiên cứu văn hóa, lịch sử. Một bộ truyện có thể kéo dài hàng trăm chương, đòi hỏi khả năng xây dựng cốt truyện bền vững, kiểm soát nhịp kể, phát triển nhân vật và duy trì chất lượng trong nhiều năm.
Theo họa sĩ Nguyễn Duy Hải, muốn truyện tranh Việt Nam phát triển, trước hết phải nâng cấp được năng lực chuyên môn của đội ngũ sáng tác. Điều đó không chỉ nằm ở kỹ năng vẽ mà còn là kỹ năng kể chuyện, xây dựng nhân vật, phát triển kịch bản và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn (phụ trách mỹ thuật NXB Kim Đồng) cho biết, nhiều họa sĩ trẻ Việt Nam có chuyên môn tốt, nhưng thường gặp hạn chế ở phương pháp sáng tác. Điểm yếu dễ nhận thấy nhất là khâu kịch bản. Không ít tác phẩm có phần mở đầu hấp dẫn nhưng càng về sau càng đuối vì thiếu cấu trúc nội dung và khả năng phát triển câu chuyện dài hơi. Ở Nhật Bản hay Hàn Quốc đều xây dựng hệ thống đào tạo, biên tập và cố vấn sáng tác chuyên nghiệp, giúp tác giả hoàn thiện tác phẩm ngay từ giai đoạn đầu.
Một thực tế nữa là hiện nay doanh thu truyện tranh Việt còn khiêm tốn khiến nhiều nhà xuất bản, doanh nghiệp chưa đủ khả năng đầu tư dài hạn. Thu nhập của tác giả vì thế cũng chưa tương xứng với công sức bỏ ra.
Một bộ truyện tranh chất lượng có thể mất nhiều năm để hoàn thành. Nếu chỉ trông chờ vào tiền nhuận bút từ xuất bản sách, rất ít tác giả có thể sống được bằng nghề. Đó là lý do nhiều họa sĩ tài năng chuyển sang làm minh họa, thiết kế game, quảng cáo hoặc nhận việc cho thị trường nước ngoài. Nếu tình trạng này kéo dài, truyện tranh Việt sẽ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn: thiếu tác phẩm lớn vì thiếu đầu tư, thiếu đầu tư vì thị trường nhỏ.
Chuyên gia Nguyễn Khánh Dương cũng khẳng định, quy mô thị trường truyện tranh Việt Nam hiện vẫn chưa đủ lớn để tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp ổn định. Vì thế, nhiều tài năng trẻ dù có năng lực vẫn khó gắn bó lâu dài với nghề.
Thiếu một hệ sinh thái phát triển
Trong sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, truyện tranh cần được đầu tư và dự báo là sẽ bứt phá nếu đi đúng hướng. Tuy nhiên, muốn truyện tranh Việt Nam phát triển, chúng ta không chỉ dựa vào nỗ lực của từng tác giả, cộng đồng hay nhà xuất bản. Muốn tạo ra bước phát triển thực chất cần có sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đó là nhà xuất bản, cộng đồng sáng tạo, các cơ sở đào tạo, đơn vị khai thác thương mại tài sản trí tuệ và cả các cơ quan quản lý Nhà nước. Nói cách khác, chúng ta đang thiếu một hệ sinh thái phát triển bền vững.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, xuất bản mới chỉ là bước khởi đầu. Để người sáng tác có thể sống được bằng nghề, cần có thêm những doanh nghiệp tham gia phát triển thương hiệu và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Một nhân vật thành công có thể bước ra khỏi trang sách để trở thành phim hoạt hình, điện ảnh, trò chơi điện tử, đồ chơi, sản phẩm lưu niệm, chương trình truyền hình hay công viên chủ đề. Điều này, ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản đã làm rất tốt. Những thương hiệu như Doraemon, One Piece, Detective Conan hay Demon Slayer đều không chỉ mang lại doanh thu từ sách mà còn tạo ra nguồn lợi khổng lồ từ điện ảnh, truyền hình, game, du lịch và hàng hóa bản quyền.
Hàn Quốc cũng xây dựng thành công mô hình tương tự với webtoon (truyện tranh kĩ thuật số), khi nhiều bộ truyện được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh, tạo nên chuỗi giá trị hàng tỷ USD. Đó chính là hệ sinh thái mà truyện tranh Việt đang thiếu.
Ngoài ra, vấn đề bản quyền cũng là bài toán nan giải của thị trường Việt Nam. Trong nhiều năm, truyện tranh Việt chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng sao chép, phát tán trái phép trên môi trường số. Chỉ sau vài giờ phát hành, nhiều tác phẩm đã xuất hiện miễn phí trên các trang web lậu. Điều này làm giảm doanh thu của nhà xuất bản, doanh nghiệp và chính tác giả. Vì vậy, các chính sách tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang được giới làm nghề kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới.
Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Trong bức tranh đó, truyện tranh không nên chỉ được nhìn như một loại hình xuất bản dành cho thiếu nhi, mà cần được xem là nguồn tài nguyên sáng tạo có khả năng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác.
Từ góc nhìn đó, chúng ta cần một chiến lược đầu tư bài bản để phát triển thị trường truyện tranh, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới, mang những câu chuyện về con người và văn hóa Việt ra toàn cầu.