(Đọc tập sách "Đơn giản tôi mặc áo trắng" - NXB Lao Động của nhà văn Đặng Huỳnh Thái)
Vào năm 2023, tôi có tham luận trong một tọa đàm văn chương chủ đề về sự thay đổi của tiểu thuyết đương đại, do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức tại Hòa Bình. Trong tham luận đó, tôi nêu ra một xu hướng viết truyện cực ngắn và tiểu thuyết mini - tiểu thuyết siêu ngắn sau thời COVID-19, dấy lên đầu tiên tại Hy Lạp, sau đó lan sang châu Âu. Trong buổi tọa đàm đó, nhà văn Đặng Huỳnh Thái có dự. Ông là người cao tuổi nhất trong số các nhà văn dự tọa đàm, ông sinh năm 1939 thuộc thế hệ U90. Nào ngờ, nhà văn cao tuổi nhất ấy lại là người đầu tiên nhập cuộc, lập tức bắt tay vào viết truyện cực ngắn và tiểu thuyết mini.
Năm 2025, ông xuất bản tập truyện cực ngắn, gồm 50 truyện, nhan đề tập sách là "Mẹ về trời". Đến năm 2026, ông tiếp tục xuất bản tiểu thuyết mini, nhan đề "Đơn giản tôi mặc áo trắng". Dẫu biết văn học đang tự chuyển dịch để thích ứng với xu thế đọc nhanh, gọn nhẹ của công chúng. Người đọc ngày nay thường e ngại những pho tiểu thuyết dày cộp hàng trăm trang, nhưng lại dễ bị bỏ đói về mặt tinh thần nếu chỉ tiếp cận những mẩu tin tức vụn vặt, hời hợt. Đứng trước thách thức đó, nhiều nhà văn còn nghi ngờ và chưa chịu dịch chuyển, thì nhà văn Đặng Huỳnh Thái - người từng khẳng định tên tuổi với những bộ tiểu thuyết bề thế như "Đất và Máu" (750 trang), "Bể than Đông Bắc" (450 trang) - đã có một bước chuyển mình đầy táo bạo và sáng tạo khi tìm đến thể loại truyện cực ngắn và "tiểu thuyết siêu ngắn". Năm 2026 này, ông thêm một lần khẳng định lựa chọn đầy thách thức của mình qua việc xuất bản tập sách mới nhất: "Đơn giản tôi mặc áo trắng" (NXB Lao động, tháng 4/2026).
Tác phẩm là một tập sách mỏng, nhỏ gọn theo dạng "bỏ túi", gồm 5 tiểu thuyết siêu ngắn với dung lượng mỗi truyện chưa đầy 5.000 từ. Đây không đơn thuần là một sự thu mình về mặt câu chữ, mà thực chất là một cuộc nén ép tư duy và cảm xúc để tạo ra những vụ nổ thẩm mỹ có sức công phá mạnh mẽ vào tâm trí độc giả. Với thể loại này, Đặng Huỳnh Thái đã chứng minh một bản lĩnh nghề nghiệp đáng nể: không cần dông dài bối cảnh, không sa đà vào miêu tả ngoại hình hay tâm lý rườm rà, ông đi thẳng vào những lát cắt cốt lõi nhất của số phận.
Tính sáng tạo của Đặng Huỳnh Thái nằm ở cấu trúc truyện độc đáo. Dù dung lượng rất ngắn, tác phẩm của ông vẫn mang đầy đủ tư chất và tầm vóc của một cuốn tiểu thuyết: có biên độ thời gian kéo dài qua nhiều thập kỷ, có sự dịch chuyển không gian từ đại ngàn hoang sơ đến đô thị sầm uất, và đặc biệt là hệ thống nhân vật có số phận chìm nổi, va đập khốc liệt với thời cuộc. Tác giả sở hữu một lối hành văn cực kỳ kiệm lời, các câu văn ngắn, cô đọng, nhịp điệu nhanh và dồn dập. Sự "kiệm lời" có chủ đích ấy không làm giảm đi giá trị nội dung, mà ngược lại, nó tạo ra những "khoảng trống" và "khoảng lặng rất sâu", buộc người đọc phải dừng lại để suy ngẫm, để tự điền vào đó những liên tưởng của riêng mình.
Ngay ở truyện mở đầu "Trời tạnh nước mắt chưa khô", người đọc lập tức bị ném vào trung tâm của một bi kịch hiện đại: trận lũ quét kinh hoàng xóa sổ bản Nậm Ché. Tác giả tái hiện thiên tai dồn dập, nghẹt thở chỉ bằng vài nét phác họa: "Núi sạt. Đất lở hóa thành lưỡi hái bạc khổng lồ... cuốn phăng những gì thân thuộc". Nhưng đằng sau cái gọi là "thiên tai" ấy, thông điệp sắc lẹm về "nhân tai" được dựng lên đầy ám ảnh. Bi kịch của nhân vật Sầm Sí Mùi (Pào A Tình) - gã trai bản vì nghèo khó mà đi bán sức che giấu cho lâm tặc phá rừng đầu nguồn - để rồi chính khúc gỗ lậu mang số hiệu M49 do gã chặt hạ đã quay lại đè chết vợ con gã trong cơn lũ, là một cái kết nghiệt ngã đến rợn người. Đặng Huỳnh Thái không giáo điều, ông để thiên nhiên lên tiếng bằng những nhát rìu chém thẳng vào ký ức. Tiếng khóc mặn chát của người đàn ông tội lỗi bên đứa con trai may mắn sống sót ở cuối truyện chính là lời cảnh tỉnh đanh thép, lay động sâu sắc về lòng trắc ẩn và trách nhiệm của con người trước Mẹ Thiên Nhiên.
Tiếp tục mạch nguồn suy tư về số phận con người sau những biến động lớn, các truyện tiếp theo như "Hàn gắn" lại đưa người đọc về với những vết thương hậu chiến. Cuộc đối thoại giữa ông Hoàng - một cựu binh phía bên kia - và A Milh - người dẫn đường có cả gia đình bị chính đơn vị ông Hoàng sát hại năm xưa, đã chạm đến đỉnh điểm của sự xúc động. Câu trả lời của A Milh: "Giờ còn sống, là phải sống cho tử tế há!" vang lên như một tuyên ngôn về sự bao dung. Chiến tranh đã lùi xa, điều cốt lõi còn lại không phải là sự hận thù nhân đôi, mà là sự can đảm để tha thứ và cùng nhau hàn gắn tổn thương.
Có thể nói, biểu tượng xuyên suốt tập sách - "màu áo trắng" - không bó hẹp trong phạm vi nghề nghiệp của một người thầy thuốc, mà mang tính triết lý sâu xa. Đó là biểu tượng của sự trong trẻo, giản dị, của thiện lương và sự tử tế giữa một xã hội xô bồ, phức tạp. Đặng Huỳnh Thái đã rất thành công khi đặt những biểu tượng trong ngần ấy bên cạnh những mảng tối trần trụi của lòng tham, sự tha hóa, để từ đó làm nổi bật lên khát vọng hướng thiện của con người.
Tập tiểu thuyết siêu ngắn này khép lại rất nhanh sau mỗi trang sách, đúng như tiêu chí của thời cuộc đọc nhanh, nhưng dư âm và những câu hỏi lớn mà nó khơi lên lại dai dẳng, xoáy sâu vào tâm trí độc giả. "Đơn giản tôi mặc áo trắng" là một sự can đảm của cây bút trải đời, cho thấy: Văn học không nhất thiết phải dài dòng mới truyền tải được đại tự sự; một cuốn sách mỏng, nếu được viết bằng "cả một đời chữ nghĩa" và một tấm lòng thành thực vì con người, vẫn đủ sức nặng để neo lại trong lòng người đọc những giá trị vĩnh cửu. Đây chắc chắn là một dấu ấn sáng tạo đáng ghi nhận của nhà văn Đặng Huỳnh Thái trên văn đàn hiện nay.