Nơi soạn thảo số đầu tiên Tạp chí Tiên phong
Đây là vùng đất cổ, nằm kề cận Thành Cổ Loa (Kinh đô nhà nước phong kiến Âu Lạc), cách trung tâm Thủ đô 15 km về phía Đông Bắc. Tại Dục Tú đã đào được nhiều ngôi mộ cổ, lưu giữ các sản phẩm thủ công thời xưa, cho thấy ông cha ta đã sinh sống ở đây từ mấy nghìn năm trước, Dục Tú đã gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.
Tương truyền, Tổng Dục Tú là một vùng trời đầy sao Khuê rực sáng, một miền quê có truyền thống giữ nước kiên cường, lòng hiếu học và khoa bảng, nhiều người đỗ đạt hiển vinh, nhiều danh nhân, võ tướng tài giỏi, nổi tiếng trong các dòng họ Đỗ - Chu - Đào - Nguyễn, cung cấp cho xã hội một đội ngũ danh sĩ trí thức, nhà quản lý, nhà chính trị có tài năng, giúp ích cho đất nước.
Trong kháng chiến, quân dân Dục Tú đoàn kết xây dựng làng chiến đấu, chống càn, phục kích tiêu diệt địch, phá tề, trừ gian. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Dục Tú đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời chống Pháp. Thời chống Mỹ, thanh niên Dục Tú hăng hái tòng quân, tự vệ làng anh dũng đánh trả không quân Mỹ và vinh dự được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, nhiều bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.
Đặc biệt, ngôi nhà 5 gian của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ở làng Dục Tú là cơ sở bí mật của Việt Minh, nơi chuẩn bị ra số tạp chí “Tiên phong” đầu tiên, cơ quan của Hội Văn hóa cứu quốc (7/1945). Ông đã đưa các đồng chí Khuất Duy Tiến, Trần Quốc Hương, Lưu Văn Lợi, Nguyễn Đình Thi, Thôi Hữu, Hoàng Đạo Thúy… về Dục Tú họp bàn, trao đổi, biên tập cho tờ báo. Hiện ngôi nhà lưu niệm cố nhà văn là Di tích cách mạng kháng chiến, với tấm biển ghi: “Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) sinh ra và lớn lên tại ngôi nhà này. Mùa hè năm 1945, ông đã cùng các đồng chí trong Hội Văn hóa cứu quốc bí mật về đây soạn thảo số đầu tiên tạp chí Tiên phong”.
Trước đó, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã thuê một căn phòng trên gác ở phố Pescadore (phố Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội) làm cơ sở liên lạc, nhưng ở đó không an toàn nên đã chuyển về Dục Tú. Việc in ấn Tạp chí “Tiên phong” lại được thực hiện tại nhà em gái đồng chí Lưu Văn Lợi ở số 8, ngõ 120 phố Vĩnh Tuy, Hà Nội. Tại ngôi nhà này cũng có tấm biển Di tích cách mạng kháng chiến: “Năm 1944 - 1945, ngôi nhà số 8, ngõ 120 phố Vĩnh Tuy là cơ sở liên lạc, hoạt động của nhóm Văn hóa cứu quốc gồm các đồng chí Trần Quốc Hương, Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Văn Lợi, Nguyễn Đình Thi, Thôi Hữu, Hoàng Đạo Thúy… Nơi đây là địa điểm in số báo Tiên phong đầu tiên để trình Đại hội Quốc dân Tân Trào”…
Vùng đất địa linh nhân kiệt
Dục Tú có truyền thống hiếu học, thời nào cũng có người đỗ đạt, khoa bảng. Thế kỷ XVIII là Chu Nguyên Mại, đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1778) làm quan đến Hàn lâm viện Đãi chế, Quốc Tử Giám Tùy giảng. Tên ông được lưu danh trên bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thời nhà Nguyễn (Thế kỷ XIX), Dục Tú có nhiều người đỗ Hương cống, Cử nhân, điển hình là Đào Đình Nghiễm, đỗ khoa Tân Tỵ (1821), làm quan Huấn đạo; Nguyễn Huy Tân, đỗ khoa Đinh Mùi (1847), làm quan đến chức Ngự sử; Nguyễn Huy Nhuận, đỗ khoa Tân Mão (1891)...
Thế kỷ XX, Dục Tú nổi tiếng với Nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960), tác giả của những tiểu thuyết lịch sử, vở kịch lớn như: “Vũ Như Tô”, “Đêm hội Long Trì”, “Bắc Sơn”, “Lũy Hoa”, “Sống mãi với Thủ đô”... Ông tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ, Hội Văn hóa cứu quốc. Sau 8/1945, ông giữ nhiều trọng trách như Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc, đại biểu Quốc hội khóa I (1946).
Sau 1954, ông sáng lập và là Giám đốc đầu tiên của Nhà xuất bản Kim Đồng, được mệnh danh là người “viết sử bằng văn chương”. Ông có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi, điển hình như: “An Dương Vương xây thành ốc”, “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, “Chiến sĩ ca-nô”, “Thằng Quấy”, “Con cóc là cậu ông trời”, “Cô bé gan dạ”… Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (1996), tên ông được đặt cho một tuyến phố ở Hà Nội.
Dục Tú còn là quê hương của Tiến sĩ, NSND, ca sĩ Đỗ Quốc Hưng (sinh năm 1970), Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là một giọng nam trầm (bass) hàng đầu của nước ta. Ông từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc (2000), Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng (2004), từng biểu diễn tại Đức, Triều Tiên, Nga… NSND Quốc Hưng thành công trên cả ba lĩnh vực: Biểu diễn; nghiên cứu - đào tạo và quản lý giáo dục. Nhiều học trò của ông đã thành danh, như NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà…
Điều đặc biệt và thú vị là em trai NSND Đỗ Quốc Hưng là Đỗ Hiền (SN 1979), biên đạo múa trẻ trong nghệ thuật múa đương đại, cũng được phong tặng danh hiệu NSND (2024). Đỗ Hiền từng học ballet, công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, từng học chuyên sâu về múa đương đại tại Pháp (2002). Đỗ Hiền nổi tiếng với nhóm múa “+84”, gây ấn tượng với công chúng qua loạt tác phẩm dân gian đương đại như “Tam nguyên”, “Vừng ơi”, “+84, Là thế”... NSND Đỗ Hiền từng được giải thưởng Biên đạo múa xuất sắc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc với tác phẩm “Gọi non ngàn thức giấc”, Huy chương Vàng tại Liên hoan với các tiết mục múa, như “Hồn đất”, “Mắt lưới”, “Mùa nghêu”, “Dệt tình Sa Pa”…
Dục Tú còn là quê hương của NSƯT Nguyễn Quang Hiệp, sinh năm 1961, nghệ sĩ Nhà hát chèo Hà Nội. Ông trưởng thành từ người đánh trống, chỉ huy dàn nhạc, rồi trở thành nhà sưu tầm, nghiên cứu và truyền bá tinh hoa chèo cổ. Ông từng giành giải Nhạc công xuất sắc tại Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc (2022) với vở “Khóc giữa trời xanh” (Nhà hát Chèo Hà Nội) và “Vang bóng một thời” (Đoàn Chèo Hải Phòng)...
Về Dục Tú, ta sẽ bất ngờ khi gặp ngôi nhà sàn độc đáo của họa sĩ Tùng Ngọc, nổi tiếng với tranh sơn mài, tranh khắc thạch cao. Ông vốn là học trò của họa sĩ Chu Tiến Diệp (người cùng làng). Dục Tú ngày nay còn xuất hiện một thế hệ nghệ sĩ trẻ, tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật Thủ đô và đất nước.
Dục Tú còn có nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, điển hình là nghệ nhân trẻ Trần Văn Tân. Nhiều sản phẩm của anh được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng, xứng danh tay nghề tinh xảo đất kinh kỳ. Dục Tú - vùng trời lấp lánh sao khuê, vùng đất địa linh nhân kiệt, mãi tỏa sáng tinh hoa cho các thế hệ sau kế thừa, tiếp nối tiến vào kỷ nguyên mới.