Tiến sĩ Hà Thanh Vân: Người đàn bà trôi giữa những chuyến đi

img-9440.jpg

Tôi gặp Hà Thanh Vân trong một quán cà phê đông người. Chị đến sớm, ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là chiếc máy tính đang mở dở một bài viết. Tôi nhớ mình đã nghĩ thật khó ghép người phụ nữ có nụ cười rộng và giọng nói dí dỏm này với những bài phê bình từng khiến không ít người khó chịu. Nhưng, càng quen chị, tôi càng thấy mình đã nhầm. Người đàn bà hay cười trước mặt tôi, người xuất hiện ở các sân bay, trên những chuyến xe đường dài và trong những cuộc tranh luận ấy thực ra chỉ là một.

Sau này, khi đã quen chị hơn, tôi thường nhìn thấy những tấm ảnh chị đăng trên mạng. Hôm thì ở một sân bay lúc trời còn chưa sáng hẳn. Hôm thì ở ga tàu điện ngầm của một thành phố xa lạ. Hôm khác lại là một con đường bụi đỏ ở phía Tây hay một đỉnh núi đầy gió. Trong ảnh thường có một cuốn sách, một món đồ lưu niệm nhỏ hay một con thú nhồi bông được mang về từ đâu đó.

Tôi có cảm giác chị rất ít khi đứng yên quá lâu ở một chỗ. Không phải vì chị vội vàng. Chỉ là thế giới ngoài kia dường như luôn còn điều gì đó khiến chị muốn tiếp tục đi. Chúng tôi nói chuyện đủ thứ. Một bộ phim mới xem. Một cuốn tiểu thuyết cũ. Một câu chuyện rất vụn vặt xảy ra trên đường tới quán. Hà Thanh Vân kể chuyện có duyên. Một câu chuyện bình thường qua miệng chị thường vòng qua vài cuốn sách, vài người quen, vài kỷ niệm cũ rồi mới quay trở lại điểm xuất phát.

Lần đầu tiên tôi thấy chị phát biểu trong một hội thảo, căn phòng khá yên ắng. Những tham luận lần lượt được trình bày. Hà Thanh Vân ngồi phía dưới, ghi chép rất nhiều. Đến khi chị cầm micro, không khí trong phòng thay đổi. Chị không nói lớn. Chị chỉ nói thẳng hơn.

Sau buổi hôm đó, chúng tôi đi bộ ra bãi gửi xe. Trời đã tối. Tôi hỏi chị có bao giờ thấy phiền không khi liên tục trở thành người đưa ra những ý kiến trái chiều. Chị cười: "Thật ra ai cũng muốn được yêu quý mà". Nói xong chị cúi đầu tìm điện thoại trong túi xách. Tôi nhớ câu nói ấy lâu hơn nhiều bài phát biểu của chị.

Những người từng làm việc với Hà Thanh Vân đều biết chị đọc rất kỹ. Tôi từng nhìn thấy chị ngồi trước một chồng tài liệu dày, dừng lại rất lâu ở những chỗ người khác lật qua rất nhanh. Thỉnh thoảng, chị dùng bút đánh dấu một dòng nào đó rồi im lặng. Có những điều người khác dễ dàng bỏ qua nhưng chị thì không. Điều đó đôi khi mang đến rắc rối.

Trong nhiều năm quen Hà Thanh Vân, tôi chưa bao giờ có cảm giác chị thích tranh cãi. Thực ra, nhiều lúc chị còn lười giải thích hơn người khác. Nhưng, có những chuyện chị không bỏ qua được. Tôi nhớ thời điểm bộ phim "Đất rừng phương Nam" gây ra rất nhiều tranh luận, mạng xã hội đầy những lời khen, chê. Người ta thích hoặc không thích bộ phim rất nhanh. Hà Thanh Vân thì không, chị đi tìm sách, đọc lại tư liệu, xem lại những văn bản cũ. Rồi, ngồi ghi chép.

Có lần tôi hỏi đùa: "Chị định viết luận án hay sao mà đọc dữ vậy?". Chị cười: "Thì phải biết mình đang nói về cái gì chứ". Lúc ấy tôi chợt nhận ra giữa Hà Thanh Vân và nhiều người khác có một khác biệt rất nhỏ. Khi gặp một vấn đề, phần lớn chúng ta thường bắt đầu bằng ý kiến. Hà Thanh Vân thường bắt đầu bằng việc đọc.

Có lẽ, vì thế mà chị nhiều lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận. Không phải vì chị cố tình đứng ở phía đối lập. Chỉ là chị có thói quen đặt thêm một câu hỏi khi mọi người đã vội kết luận. Thói quen ấy đôi khi khiến người khác khó chịu. Nhưng, tôi nghĩ cuối cùng nó cũng là một phần tự nhiên trong cách Hà Thanh Vân nhìn thế giới. Chị luôn muốn đi thêm một đoạn nữa sau điều đang hiện ra trước mắt.

Có lần chúng tôi ngồi uống trà sau một cuộc tranh luận khá căng thẳng. Một người nào đó vừa nói những lời không dễ nghe về chị. Hà Thanh Vân vẫn ngồi bóc hạt hướng dương như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi: "Chị không buồn à?". Chị suy nghĩ một lúc."Có chứ". Rồi, chị cười. Tôi chờ chị nói thêm. Nhưng, chị không nói gì nữa.

Ngoài các hội thảo và những cuộc tranh luận, Hà Thanh Vân không giống hình dung của nhiều người. Chị cười nhiều. Và, kể chuyện rất hay. Có lần chúng tôi ngồi gần hết một buổi chiều chỉ để nói về một cuốn sách cũ. Từ cuốn sách đó, câu chuyện đi sang một nhà thơ đã mất. Rồi, từ nhà thơ ấy lại đi đến An Giang, nơi chị đã sống suốt những năm thơ ấu. Tôi vẫn nhớ cách chị kể về những con đường nhỏ, những mùa nước nổi và chuyện về người cha mà chị rất mực yêu kính, với những lá thư tay chữ đẹp như con gái. Những ký ức ấy hiện lên tự nhiên như thể chúng chưa bao giờ rời khỏi chị.

img-9443.jpg
Tiến sĩ Hà Thanh Vân đam mê với những chuyến đi.

Đi cùng Hà Thanh Vân trên một chặng đường dài là một trải nghiệm khá đặc biệt. Tôi từng cùng chị về Thái Nguyên một lần. Từng ngồi trên xe chạy từ Nghệ An về Hà Nội một lần. Đường dài thường làm người ta mệt hoặc im lặng. Hà Thanh Vân thì không. Chị có thể nói từ Lý Bạch sang một câu chuyện trong đời sống văn chương hôm nay mà không hề gượng ép. Có lúc tôi chỉ ngồi nghe. Ngoài cửa kính, những cánh đồng và thị trấn nối nhau trôi qua. Trong xe, câu chuyện vẫn tiếp tục.

Nhưng, điều tôi nhớ nhất lại không phải những lúc chị nói. Mà là những lúc chị im lặng. Có những đoạn đường rất dài, Hà Thanh Vân đột nhiên thôi kể chuyện, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt chị khi ấy khác hẳn. Không buồn. Cũng không vui. Chỉ giống như đang đi ngang qua một miền ký ức nào đó mà tôi không được biết.

Người mới quen chị thường thấy bối rối. Họ nghe kể về một nhà phê bình nổi tiếng thẳng thắn. Rồi, họ gặp một người phụ nữ hay cười, thích bông đùa và có thể dành rất nhiều thời gian để nói về những điều chẳng liên quan gì đến học thuật. Có lần tôi hỏi: "Chị có bao giờ thấy mệt không?". Chị cười: "Có chứ. Ai mà chẳng mệt". Tôi chờ chị nói thêm. Nhưng, chị chỉ quay sang nhìn dòng xe đang đi ngoài đường. Im lặng.

Sau này tôi đọc những tản văn của chị. Đó là một trải nghiệm khá lạ. Người phụ nữ đang viết về tình yêu, tuổi trẻ, hôn nhân và những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống dường như khác hẳn người tôi vẫn gặp trong các hội thảo. Nhưng, chỉ khác trong vài phút đầu tiên. Đọc thêm một lúc, tôi nhận ra đó vẫn là Hà Thanh Vân. Chỉ là ở đây chị không tranh luận với ai.

Có lần tôi nhìn thấy ảnh chụp căn phòng làm việc của chị. Căn phòng không lớn. Sách nằm trên giá, trên bàn, trên ghế và cả dưới sàn. Giữa đống sách là một bình hoa nhỏ. Tôi nhớ bình hoa ấy không phải vì nó đặc biệt mà vì nó quá bình thường. Nó đứng đó rất tự nhiên giữa sách vở, bản thảo và những công việc chưa làm xong.

Tôi từng thấy chị bỏ dở một cuộc trò chuyện về văn học để gọi điện cho một học trò đang gặp chuyện gia đình. Tôi từng nghe kể về những chuyến đi bất ngờ chỉ để ngồi cạnh một người đang cần có ai đó bên mình. Những chuyện ấy chị hiếm khi nhắc đến. Những người làm phê bình thường phải quen với một dạng cô đơn riêng. Có lần Hà Thanh Vân nói với tôi rằng, một nhà phê bình đúng nghĩa luôn phải chấp nhận sự đơn độc nhất định. Tôi không thấy trong giọng chị có sự cay đắng. Cũng không có vẻ tự hào. Chỉ là một sự chấp nhận.

Và, điều khiến tôi nhớ nhất về chị cuối cùng cũng không phải một bài phê bình nào. Mà là cảm giác nhất quán hiếm hoi ở một con người. Có lẽ, ai rồi cũng mệt, chị từng nói như thế. Nhưng rồi sáng hôm sau người ta lại thấy chị ở một sân bay nào đó, mang theo một cuốn sách, chuẩn bị đi tiếp.

Dương Trí Toàn

Các tin khác

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Gần đây, tôi gặp một nghệ nhân làm gốm và thấy trên bàn của chủ nhân có tờ giấy chép bài "Qua áng hương trà" của thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976). Ông nói, định tìm một câu thơ để viết lên ấm trà trước khi cho vào lò nung. Đột nhiên ông ngâm: "Hồn sen thoảng ngát trà dâng đượm/ Ai biết mình sen rụng xác xơ". Tôi giật mình, vậy thi sĩ Vũ Hoàng Chương không chỉ có "Say đi em" như mọi người vẫn nhắc tới. Chiếc ấm nhỏ còn hương đất vẫn đợi người thảo bút "khói lên tơ".

Thực tế từ cuộc tọa đàm

Thực tế từ cuộc tọa đàm

Vừa qua, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm "Diện mạo văn chương ở đô thị quốc tế" trong khuôn khổ của trại sáng tác hằng năm. Sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh mở rộng không chỉ về địa giới hành chính, mà còn là sự hợp lưu của nhiều dòng chảy văn chương mang phong vị riêng biệt. Nhưng câu chuyện "diện mạo văn chương" thời kỷ nguyên số lại là câu chuyện chẳng hề dễ dàng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Cảm thức vũ trụ của người xưa trong truyền thuyết thời Hùng Vương

Cảm thức vũ trụ của người xưa trong truyền thuyết thời Hùng Vương

Truyền thuyết thời Hùng Vương là tấm bản đồ tư duy vũ trụ quan độc đáo của người Việt cổ. Người xưa nghĩ về trời đất, về sự sống bằng những câu chuyện kể sinh động. Họ quan niệm vạn vật đều có linh hồn, sống và chết chỉ là một sự chuyển hóa. Và con người luôn ở vị trí trung tâm, vừa kiến tạo vừa gìn giữ sự hài hòa với thiên nhiên.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai "Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng" (DANAFF) lần thứ IV (diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7). Với chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF năm nay được tổ chức quy mô hơn, nhiều hoạt động chuyên sâu hơn và định hướng rõ nét trong việc thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.

Một số tác phẩm của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm âm nhạc.

Bản quyền tác phẩm hội họa trong sáng tạo đương đại

Mới đây, việc ê-kíp sản xuất MV của ca sĩ Sơn Tùng M-TP sử dụng hình ảnh tác phẩm “Tàn Chỉ” của họa sĩ Lệ Giang không xin phép, cũng như nhiều sản phẩm nghệ thuật, quảng cáo, điện ảnh từng khai thác tranh của các họa sĩ đã đặt ra câu hỏi: Sử dụng tác phẩm hội họa trong sáng tạo nghệ thuật như thế nào, đâu là ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo và hành vi xâm phạm bản quyền?

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Sách lá - kho tri thức quý của người Khmer

Sách lá - kho tri thức quý của người Khmer

Cũng như các dân tộc khác trên thế giới, từ xa xưa người Khmer ở Nam Bộ đã biết cách khắc chữ trên đá, các nguyên liệu khác để ghi chép kinh nghiệm sống, tri thức các lĩnh vực sản xuất, văn hóa, lời dăn dạy của tín ngưỡng, tôn giáo cho thế hệ sau...

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Đánh thức khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ

Đánh thức khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ

Mạng xã hội bàn tán về đề thi THPT môn Ngữ văn, về câu 1 viết đoạn văn nghị luận xã hội. “Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Sống động dấu tích kẻ Mơ

Sống động dấu tích kẻ Mơ

Thăng Long xưa được gắn với từ Kẻ Chợ (“Kẻ” là từ chung chỉ một vùng đất và dân cư trù phú). Kinh đô lại có nhiều kẻ nhỏ, như: Kẻ Vẽ, kẻ Mơ, kẻ Chèm, Kẻ Mọc, Kẻ Cót... Từ xưa, phía đông nam thành Thăng Long là một vùng đất rộng lớn có tên là Cổ Mai (tên nôm là Kẻ Mơ), bao gồm các làng Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động, Hồng Mai. Đến đời Tự Đức (1848 - 1883), vì kỵ húy nên đổi Hồng Mai thành Bạch Mai.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Trăm năm chợ “chảnh”

Trăm năm chợ “chảnh”

Trong ký ức của thị dân Sài thành có một khu vực đặc biệt mà hễ nhắc đến nó, người ta nhớ ngay đến ngôi chợ bao đời mang danh chợ “chảnh”. Đến năm 2026 này, ngôi “chợ nhà giàu” ấy đã bước sang tuổi 100.