Mùa bóng 2025-2026, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Arteta, sau 22 năm, câu lạc bộ Arsenal đã quay trở lại vị trí số 1 bóng đá Ngoại hạng Anh. Tất nhiên giới báo chí vào cuộc đi tìm nguyên nhân thắng lợi. Họ tìm ra một nguyên nhân khá thú vị: do huấn luyện viên đã rất biết dùng biểu tượng để khơi gợi ý chí của cầu thủ.
Ngay khi mới nhận nhiệm vụ, ông đã yêu cầu mua một cây ô-liu có tuổi đời gần bằng với câu lạc bộ (từ 1886) rồi trồng tại vị trí trung tâm huấn luyện London Colney. Biểu tượng mang nghĩa: Cây ô-liu phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để sinh tồn, phát triển. Chúng ta cũng tương tự. Vào thời điểm quyết định, tháng 4/2026, Arteta phát biểu trên báo Guardian: “Chúng ta cần một giá trị, để mỗi ngày cùng nhìn vào và hành động. Tôi đã mua cây ô-liu vì lý do ấy”. Chưa đủ, để “khích quân”, Arteta còn cho căng một tấm tifo khổng lồ trên khán đài có hình ảnh chiếc thuyền Arsenal đang vượt ngược sóng tiến lên với khẩu hiệu: “Over land and sea” (Vượt đất liền, vượt cả đại dương)…
Có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, được trồng cách đây hàng nghìn năm, ô-liu là loại cây có sức sống đặc biệt bền bỉ, có thể sinh trưởng trên những vùng đất khô cằn, sỏi đá, chịu được nắng nóng, có thể sống tới cả ngàn năm. Người ta vẫn kể, dù đã bao cuộc chiến tranh đi qua, nhiều cây ô-liu cổ xưa ở Hy Lạp, Palestine, Italia đến nay vẫn ra hoa kết trái. Hình như càng khắc nghiệt, cây càng vững chãi.
Thế là, trong văn hóa cổ đại, cây trở thành biểu tượng cho sự trường tồn. Trong thần thoại Hy Lạp, cây gắn liền với Athena - vị nữ thần của trí tuệ và văn minh. Truyền thuyết kể Athena và Poseidon (thần biển cả, bão tố) cùng tranh quyền bảo hộ vùng đất Attica. Poseidon dùng cây đinh ba tạo ra dòng nước mạnh khủng khiếp. Athena trao cho con người cây ô-liu. Cảm ơn cây cho bóng mát, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dầu thắp sáng, con người bèn chọn Athena làm vị thần bảo hộ. Thành Athens ra đời. Cây ô-liu được “phú” thêm nghĩa biểu tượng cho văn minh, hòa bình, các giá trị bền vững. Không chỉ nuôi sống con người, cây còn góp phần hình thành nền kinh tế của nhiều quốc gia Địa Trung Hải.
Trong sử thi Odysseus Homer miêu tả, sau chiến tranh thành Troy, Odysseus trở về, Penelope liền thử, nếu đúng là chồng, hãy dời chiếc giường ngủ của vợ chồng đi. Chỉ Odysseus mới biết chiếc giường không thể di chuyển vì được làm từ một gốc cây ô-liu, mà rễ của nó cắm rất sâu vào đất. Chi tiết này như muốn triết lý rằng: hạnh phúc (kể cả hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc quốc gia và thế giới) phải có gốc là hòa bình. Từ đó cây ô-liu đi vào văn hóa phương Tây trở thành biểu tượng cho tình yêu bất tử và sự gắn bó chồng vợ không gì lay chuyển. Với quan niệm chiến thắng là biểu tượng của danh dự, trí tuệ và hòa bình, người Hy Lạp cổ đại dùng vòng lá ô-liu để trao giải Nhất trong Thế vận hội Olympic. Không đơn thuần là tranh đua, thể thao còn là con đường hướng tới sự hoàn thiện.
Trong truyền thống Kitô giáo, dầu ô liu được dùng trong nhiều nghi lễ thiêng. Xức dầu thánh tượng trưng cho sự thanh tẩy và ân sủng. Kinh Thánh kể, sau trận Đại hồng thủy, chim bồ câu mang cành ô-liu bay về con tàu Noah báo hiệu nước lũ đã rút, sự sống bắt đầu hồi sinh. Từ đó, cành ô-liu trở thành biểu tượng cho hòa bình, hy vọng và sự hòa giải. Cây cũng “mọc” trong văn hóa Hồi giáo, Do Thái giáo. Kinh Coran ví cây ô-liu như một loại cây “được ban phước”, gắn với ánh sáng thiêng của Thượng đế.
Trong nhiều nền văn hóa Trung Đông, cây hiện diện như biểu tượng của quê hương, của sự gắn bó với đất đai và ký ức cộng đồng. Từ mảnh đất huyền thoại, tôn giáo, ô-liu được “bứng” vào mảnh đất đời sống chính trị, ngoại giao quốc tế. Sau nhiều cuộc chiến tranh, nhân loại càng nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình. Hình ảnh cành ô-liu xuất hiện ngày càng nhiều như một thông điệp toàn cầu. Biểu tượng của Liên hợp quốc (là nền của nhiều biểu tượng khác) có màu xanh biển dịu mát biểu trưng cho thế giới bình yên. Hai cành ô-liu “ôm” lấy quả địa cầu - biểu trưng cho bản đồ thế giới mang ý nghĩa nhân loại cần được bảo vệ bằng hòa bình, hợp tác, đối thoại. Vòng ô-liu hay “vòng tay hòa bình” bao bọc thế giới. Nhân loại đều mong muốn các quốc gia thù địch “trao cành ô-liu”, tức hành động hòa giải, lấy đối thoại thay cho xung đột.
Thế là chỉ một cành cây, con người ký gửi vào đó khát vọng lớn lao: khép lại hận thù để cùng chung sống trong hòa bình, hữu nghị, phát triển. Trong bối cảnh thế giới vẫn còn chiến tranh, vẫn còn các cuộc xung đột sắc tộc, khủng bố, chia rẽ, biểu tượng cây ô-liu như nhắc nhở hòa bình không tự nhiên có được, cần sự kiên nhẫn, bao dung và thiện chí từ nhiều phía.
Vườn cây ô liu cổ tại Thánh địa Giêrusalem
Có vẻ đẹp trầm lặng, giản dị, thân xù xì, cành vặn xoắn theo năm tháng, có sức sống bền bỉ, cây ô-liu tạo ra liên tưởng phẩm chất của sự từng trải: càng đi qua biến cố càng trở nên kiên nghị, vững vàng. Trong văn học phương Tây, ô-liu thường gắn với sự trải nghiệm phong phú, chiều sâu nội tâm, biểu tượng cho trí tuệ. Những năm cuối đời, đại danh họa Vincent van Gogh mê mải vẽ cây ô-liu. Ngoài là tranh phong cảnh, cây biểu tượng cho sự giằng xé nội tâm giữa đau khổ và khát vọng ánh sáng của người họa sỹ. Những nét cọ dữ dội nhưng tràn đầy cảm xúc đã tạo nên hình ảnh cây ô-liu như một sinh thể có linh hồn, nhưng cô độc, kiên cường, như muốn nói lên bao điều về thế giới tâm trạng đầy giông bão.
Trong sử thi “Thiên đường đã mất” (Paradise Lost), tác giả John Milton đã nâng hình tượng cây ô-liu mang tầm cao tư tưởng thần học và chiều sâu triết học. Dù tần số cây không xuất hiện nhiều như “cây tri thức” hay “cây sự sống”, nhưng mỗi lần xuất hiện đều gắn với những tầng ý nghĩa: hòa bình, ân sủng, hy vọng cứu chuộc và khát vọng tái lập trật tự thiêng liêng sau những mất mát.
Ngày nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường, cây ô-liu được nhìn nhận như biểu tượng sinh thái, đại diện cho sự thích nghi, khả năng chung sống hài hòa với thiên nhiên và lối sống bền vững. Nhiều quốc gia xem việc bảo tồn những rừng ô-liu cổ là sự bảo tồn ký ức văn hóa và hệ sinh thái bản địa. Những thân cổ thụ ô-liu hàng trăm năm tuổi trở thành chứng nhân của lịch sử, văn hóa, cả những biến thiên chính trị... Từ góc nhìn xã hội, biểu tượng cây ô-liu nhắc nhở hôm nay về một triết lý sống: sức mạnh không nằm ở bạo lực, mà ở khả năng kiến tạo hòa bình.
Lần đầu tiên xuất hiện tại Đại hội đồng Liêp hợp quốc năm 1974, cố Chủ tịch A-ra-phát nói một câu nổi tiếng đi vào lịch sử: “Tôi đến đây mang theo cành ô-liu và khẩu súng của người chiến sĩ đấu tranh vì tự do. Xin đừng để cành ô-liu rơi khỏi tay tôi”. Ngày 16/12/2025, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhà thơ Murad Sudani - Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine ra mắt hai tác phẩm “Dưới bóng ô liu” và “Hòn đá của Murad”. Từ góc nhìn loại hình, “Dưới bóng ô liu” là bản anh hùng ca về cuộc đấu tranh sinh tồn của dân tộc Palestine, là bản tụng ca ca ngợi những con người dũng cảm, là khúc hoan ca niềm vui về sự sống, cũng là khúc bi ca về sự hy sinh, cái chết…
Các bài thơ trong “Dưới bóng ô liu”, từ nhiều góc nhìn khác nhau, góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh về bi kịch của đất nước Palestine - nơi chiến tranh, tôn giáo, chính trị và máu hòa vào nhau. Đó là một biên niên sử của nước mắt. Nhưng khát vọng hòa bình lớn hơn tất cả. Những giọt nước mắt rơi xuống sẽ tưới cho cây ô-liu hòa bình vươn lên, mãi mãi xanh!