Cay cú vì tình mà trở thành nhạc sĩ
Hồi học ở trường Thăng Long, phố Ngõ Trạm (khoảng năm 1938), chàng Phúc thầm yêu một cô bạn cùng lớp. Chàng cứ lẽo đẽo đi theo sau bóng hồng mỗi khi tan trường. Nhà nàng ở phố Hàng Ngang cùng hướng về nhà chàng phố Hàng Chiếu. Mỗi bước theo gót nàng đều như có hơi thở hồi hộp qua từng ngón chân. Thế rồi, chàng liều mình viết một bức thư tỏ tình. Cả một đêm cắn bút, đắn đo mỗi chữ với niềm hân hoan khó tả.
Nhờ bạn trao thư tay hộ nhưng cả tháng sau chàng không thấy hồi âm. Lúc này chàng mới nghĩ, hay là do những khiếm khuyết của mình mà nàng không chịu nhận lời. Lại có khi chàng nghĩ có thể do nhà mình nghèo, bố dạy học xa, mẹ bán cá ở chợ Đồng Xuân nên không xứng với gia đình nàng. Cả hai vẫn gặp nhau thường ngày nhưng nàng ló ngơ và tỏ ra không hề biết tới một bức thư tỏ tình nào đó. Chàng buồn bã nghĩ mình bạc phận vô duyên và tỏ ra thất vọng.
Chân dung nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc do chính ông tự họa.
Nhưng thật bất ngờ, vào ngày chủ nhật chàng vừa tới nhà thì nàng mở cửa đi ra rồi rảo bước chân trên hè phố. Chàng cắm cúi đi theo. Cả hai đi một mạch vượt qua đê sông Hồng rồi tới một trảng cát. Nàng và chàng ngồi cạnh nhau và sau đó là những câu chuyện lan man say sưa làm chàng ù cả tai. Qua chuyện, Nguyễn Đình Phúc mới biết nàng chơi đàn dương cầm rất hay. Anh em nàng trong nhà đều được học đàn từ nhỏ và thuộc nhiều bản nhạc cổ điển Tây Âu. Chàng ngớ người ngẫm đến thân phận nhà nghèo của mình.
Nhưng tình yêu là một thế giới khác đâu có tính đếm tới sự giàu nghèo. Chàng nghĩ thế và vẫn vô tư sánh cùng nàng mỗi khi hẹn hò. Đột nhiên, một hôm nàng đi rất nhanh. Chàng cuống quýt theo sau. Tới góc phố đôi mắt nàng cau có quay lại. Nàng nói sõng sượt: “Từ nay anh hãy để tôi yên!”. Nghĩa là thế nào? Chàng dừng chân, ngỡ như trái tim rơi khỏi lồng ngực.
Sau cơn đau thất tình kéo dài, chàng tức khí đi tìm thầy học đàn. Chàng luyện chơi vĩ cầm miệt mài trong hai năm trời với chương trình cơ bản; Sau đó, lại học thêm đàn Cello và say mê nó như người tình vậy. Cuối cùng, chàng chơi nhạc cho một đoàn xiếc và tham gia các ban nhạc với bạn bè để mưu sinh. Từ đó chàng trở nên thân quen trong giới âm nhạc Hà Nội. Rồi một lần, chàng với nhạc sĩ Phạm Duy cùng thách nhau đi hai vòng bờ hồ Hoàn Kiếm phải viết xong một bài hát phổ thơ Nguyễn Bính (năm 1943). Và chàng đã hoàn thành bản "Cô lái đò". Còn nhạc sĩ Phạm Duy say sưa với khúc ca "Cô hái mơ".
Ai ngờ, bài hát "Cô lái đò" nổi trội và có tiếng vang xa với giọng hát Ngọc Bảo ngày đó. Bài hát "Cô lái đò" tạo nên tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc khi vừa tròn 24 tuổi. Vậy là nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc cất lên tiếng hát của mình trước sự hoài vọng của mối tình đầu. Âm nhạc đã cứu rỗi một thân phận luôn yếm thế giữa cuộc sống xa hoa của hà thành hoa lệ dưới chế độ của thực dân Pháp ngày đó. Chừng vài năm sau, một cuộc tình khác cũng trên con phố cổ đã kéo chàng tới những bất ngờ.
Cuộc tình hội ngộ cùng "Chiến sĩ sông Lô"
Cuộc gặp gỡ với một người đẹp mới, tên là Thảo cũng không kém phần gian nan như mối tình đầu tiên mà nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã trải qua. Thảo là em của người bạn cùng chơi nhạc và được hai cô em gái ủng hộ. Nhưng căng nhất lại là bố mẹ của Thảo. Ông bố luôn mồm chê nghề chơi nhạc là dạng xướng ca vô loài không có tương lai. Còn bà mẹ lại coi Nguyễn Đình Phúc là cái đồ chỉ vẽ vời chả làm gì ra tiền. Bởi lẽ, trước kia Nguyễn Đình Phúc đã từng đi học vẽ một thời gian ở trường Mỹ thuật Đông Dương, từng được giải thưởng. Vậy là các phụ huynh nhất quyết gả con gái cho một nhà giàu.
Có lần bà mẹ còn thách nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc món tiền cưới lên tới mười vạn đồng. Ông hoảng hốt và còn tự trách mình sao khốn khổ nghèo khó tới vậy. Nhưng thiên hạ nói không sai "Đẹp trai không bằng chai mặt". Lại thấy người mình yêu cũng tỏ lòng thuận tình, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc luôn chăm tới nhà thăm và lễ phép chào hỏi thầy me của Thảo. Cho dù không được trả lời, hay đón tiếp lạnh nhạt chàng vẫn chai lỳ xuất hiện.
Nhưng rồi, cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc bùng dậy (12-1946), nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc dứt áo ra đi. Cuộc hẹn hò với Thảo như niềm hy vọng cuối cùng sau ngày trở về. Bởi lẽ người mình yêu đã thề không lấy ai theo sự sắp đặt của cha mẹ. Hơn nữa, ông đã yêu Thảo ngay từ cái nhìn đầu tiên và linh tính đó chính là định mệnh của mình. Nhạc sĩ vác cây đàn cùng ba lô và một tình yêu trong sáng lên đường theo lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Hẹn một ngày trở về đoàn viên.
Chỉ một năm sau, nhạc sĩ hay tin người yêu mình cũng rời Hà Nội đi sơ tán tại Sơn Dương (Tuyên Quang). Họ lại hẹn hò qua thư từ trong chiến khu Việt Bắc. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc mong ngóng ngày phép năm sẽ lên đường đi thăm người vợ sắp cưới của mình. Ngày đó đã tới, ông lại còng lưng đeo cây đàn Cello cùng bao gạo và cây súng lên Tuyên Quang. Không ngờ khi qua một bến đò sông Lô, nhạc sĩ đã gặp gỡ người quen, một chỉ huy đơn vị chiến sĩ đang chuẩn bị trận đánh tại bến Bình Ca trên sông Lô. Ông ở lại chơi đàn phục vụ các chiến sĩ trong đêm tối, cùng mọi người khuân đạn, kéo pháo ra trận địa phục kích tàu giặc Pháp đánh vào chiến khu cách mạng.
Một số tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Sáng hôm sau nhận tin chiến thắng nhạc sĩ mới lên đường đi Sơn Dương với lời ca rung lên trong tâm cảm: "Sông Lô ơi cho ta gửi lời âu yếm/ Tới chiến sĩ sông Lô/ Với muôn chiến công huy hoàng/ Đời đời mãi còn vang…". Cuộc chiến đấu đã làm tiền đề trong mạch cảm xúc của chùm ca khúc sau này của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc. Cuộc tình hội ngộ thật hân hoan giữa hai người ở Tuyên Quang như đã hẹn.
Lễ cưới trong kháng chiến và "Bình ca"
Sau cuộc gặp gỡ tình yêu ở Sơn Dương, nhạc sĩ trở về đơn vị công tác với niềm vui khó tả. Niềm vui chưa hết, không bao lâu cô Thảo đã tới đơn vị của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, tại trụ sở kháng chiến để xin phép tổ chức đám cưới. Linh cảm đã thành hiện thực. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc thật hạnh phúc với duyên phận kỳ lạ đã tới. Ông thầm nghĩ, với gương mặt rỗ hoa ngỡ như hẩm hiu của mình đã được một người con gái yêu thương; Thân phận nghèo túng có người mình yêu bù đắp. Cả hai trở nên giàu tình nhân nghĩa, trăm năm không cô đơn.
Đám cưới nơi khu rừng Việt Bắc đã được tổ chức vui vẻ ngập tràn âm nhạc. Các nhà văn, nhà thơ Tố Hữu (làm chủ hôn), Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng cùng mọi người tới dự làm cho đám cưới thêm long trọng. Tiếp theo hôn nhân hạnh phúc là những ngày tháng nhạc sĩ tập trung sáng tác. Thật tuyệt diệu, một cuộc tình và lời hẹn hò đã đem lại những tổ khúc hùng ca: "Chiến sĩ sông Lô", "Bình ca" và "Quân tiên phong". Đó cũng là chùm ca khúc, nằm trong bộ tác phẩm được Giải thưởng Nhà nước về VHNT (2001) của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc.