Vũ trụ của sự hóa thân và tuần hoàn
Một trong những đặc trưng căn bản nhất của vũ trụ quan người Việt cổ chính là quan niệm về sự sống như một dòng chảy liên tục, không đứt đoạn. Cái chết là một hình thái chuyển hóa để bắt đầu một chu kỳ mới. Tư tưởng này thể hiện đậm đặc qua những truyền thuyết về sự hóa thân, tiêu biểu là các câu chuyện về Trầu Cau và Mai An Tiêm. Ở đó, con người sau khi kết thúc kiếp trần thế đã hóa thân vào cỏ cây, đất đá, tạo nên mối liên kết bất tử giữa nhân sinh và thiên nhiên.
Truyền thuyết về Trầu Cau là minh họa tuyệt đẹp cho triết lý vạn vật hữu linh. Mối tình tay ba oan trái kết thúc bằng cái chết của cả ba nhân vật: người em hóa đá, người anh hóa cây cau, người vợ hóa dây trầu. Điều đặc biệt là sự tương ứng giữa phẩm chất con người và vật thể hóa thân. Đá tượng trưng cho sự chung thủy vững bền, cau vươn thẳng tượng trưng cho người anh ngay thẳng, trầu mềm mại tượng trưng cho người phụ nữ dịu dàng.
Qua đó, vũ trụ hiện ra như một thực thể sống động, có khả năng tiếp nhận những giá trị tinh thần của con người. Sự hóa thân này biến thiên nhiên vô tri thành một cõi nhân sinh có linh hồn và tiếng nói. Đá có linh hồn, cây có cảm giác, chúng là một dạng tồn tại khác của chính con người. Sự kết hợp ba sản vật trong tục ăn trầu càng mang ý nghĩa vũ trụ luận sâu sắc. Ba yếu tố tưởng chừng riêng rẽ khi hòa quyện tạo nên một thực thể mới, tương tự cách trời, đất và con người giao hòa để sinh thành. Mỗi miếng trầu là biểu tượng thu nhỏ của sinh lực vũ trụ được nhen nhóm từ vũ điệu giao hòa của tạo hóa.
Từ sự hóa thân mang tính tình cảm cá nhân, vũ trụ quan người Việt cổ mở rộng sang hành trình kiến tạo không gian sống. Bị đày ra đảo hoang, Mai An Tiêm đã không khuất phục. Chàng cùng vợ khai khẩn đất đai, nhờ chim thần mang hạt dưa đến mà trồng trọt, biến góc vũ trụ hoang vu thành không gian trù phú. Chim thần là biểu tượng cho sự ưu đãi của vũ trụ với những ai dám đương đầu. Nhưng chính bàn tay lao động mới là yếu tố quyết định. Con người trong cảm thức của người xưa là chủ thể tích cực, hợp tác với tự nhiên để tạo lập thế giới văn minh.
Vũ trụ phân mảnh và giấc mơ hợp nhất
Bên cạnh quan niệm về sự sống tuần hoàn, vũ trụ quan người Việt cổ còn được khắc họa qua cách cắt nghĩa về không gian lãnh thổ. Nếu truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ thiết lập tính hợp nhất nguyên thủy, thì những câu chuyện về sự phân chia, mất mát mang đến cái nhìn sâu sắc về một vũ trụ đầy biến động. Ở đó ranh giới địa lý gắn liền với bi kịch nhân sinh và khát vọng đoàn tụ.
Sự phân đôi không gian trong huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ là một ẩn dụ vũ trụ quan trọng. Năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi theo mẹ lên non, thiết lập hai trục không gian văn hóa cơ bản của dân tộc: miền ngược và miền xuôi, rừng và biển. Trong cảm thức nguyên sơ, vũ trụ người Việt là tổng thể hài hòa từ hai yếu tố vừa đối lập vừa bổ trợ, cùng chung cội nguồn từ bọc trăm trứng. Sự phân chia ấy là để cai quản, để sự sống lan tỏa khắp mọi miền. Con người là hậu duệ của Rồng Tiên, chủ nhân của toàn bộ không gian, mang trách nhiệm bảo vệ và duy trì mối liên kết giữa hai miền.
Đến truyền thuyết Mỵ Châu- Trọng Thủy, cảm thức về không gian vũ trụ chuyển sang cung bậc bi kịch. Mỵ Châu vì tình yêu đã trao bí mật nỏ thần cho Trọng Thủy. Cơ đồ Âu Lạc sụp đổ, không gian sinh tồn bị xâm lăng. Cái chết của Mỵ Châu và sự phân mảnh cơ thể nàng mang đậm dấu ấn vũ trụ luận hóa thân. Máu chảy xuống biển, trai sò ăn vào hóa thành ngọc trai, biểu tượng của sự thanh lọc và tái sinh. Sự chuyển hóa thiêng liêng ấy đã cứu chuộc cho những lầm lỡ của một tình yêu mù quáng. Xác nàng hóa thành đá, vật chất vĩnh cửu như lời nhắc nhở muôn đời. Hình ảnh Trọng Thủy lao đầu xuống giếng cùng chi tiết ngọc trai rửa bằng nước giếng càng sáng lên đã thể hiện khát vọng hàn gắn những đổ vỡ. Nó cho thấy vũ trụ luôn hướng đến sự hòa hợp lâu dài. Nước giếng và ngọc trai gặp nhau tạo nên một chu trình chữa lành vết thương lịch sử.
Con người kiến tạo và bảo vệ vũ trụ
Từ nền tảng vũ trụ sống động, người Việt cổ đã phác họa chân dung con người là chủ thể trung tâm, mang sứ mệnh bảo vệ, kiến tạo và thăng hoa. Trước hết, cảm thức về con người như một chiến binh bảo vệ trật tự vũ trụ hiện rõ qua Sơn Tinh và Thánh Gióng. Trong cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh, con người tham gia cuộc chiến mang tính nguyên lý với các thế lực hỗn mang của tự nhiên. Cuộc chiến diễn ra vĩnh cửu, thể hiện nhận thức rằng vũ trụ là thế quân bình động luôn cần được giữ gìn. Con người đứng ở tâm điểm để giữ vững cán cân thăng bằng giữa đất trời. Thánh Gióng là sự hội tụ sức mạnh của cả vũ trụ và cộng đồng. Hành trình của ông Gióng, từ cõi siêu nhiên đầu thai, lớn lên bằng cơm gạo làng, đánh giặc rồi bay về trời, là một vòng tròn vũ trụ.
Đến Chử Đồng Tử, chân dung con người hiện lên với tầm vóc kiến tạo văn minh. Từ chàng trai nghèo giữa thiên nhiên, chàng cùng công chúa Tiên Dung dạy dân làm ăn, rồi dựng lên tòa thành nguy nga giữa đầm lầy. Cả nhà cùng bay lên trời sau khi tòa thành biến mất cho thấy con người có thể thăng hoa, hòa nhập vào vũ trụ ở tầng bậc cao hơn.
Đặc biệt, truyền thuyết về Bánh chưng, bánh dày đã đúc kết toàn bộ vũ trụ quan ấy bằng một biểu tượng vừa cụ thể vừa thiêng liêng. Trong cuộc thi tìm người nối ngôi của vua Hùng, Lang Liêu được thần báo mộng đã lấy gạo nếp làm hai loại bánh. Bánh tròn tượng trưng cho trời, bánh vuông tượng trưng cho đất. Lá xanh bọc bên ngoài là hình ảnh của sự sống đùm bọc. Nhân thịt, đỗ bên trong là sự sung túc, đầy đặn của lòng đất mẹ. Chính sự hòa hợp giữa trời và đất, giữa hình khối vuông tròn, giữa cái bao bọc bên ngoài và cái chứa đựng bên trong đã làm nên giá trị thiêng liêng nhất. Lang Liêu nối ngôi nhờ việc thấu hiểu căn cốt của vũ trụ, thấu hiểu rằng trời đất hòa hợp mới sinh ra sự sống và văn minh. Bánh chưng, bánh dày trở thành biểu tượng kết tinh cho cảm thức vuông tròn của vũ trụ. Đồng thời 2 loại bánh này là lễ vật thiêng liêng nhất trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt.
Như vậy, một chuỗi logic xuyên suốt được hình thành. Con người hóa thân vào vũ trụ để bất tử. Con người chiến đấu để bảo vệ trật tự vũ trụ. Con người kiến tạo văn minh để cải tạo vũ trụ. Và cuối cùng, con người dùng chính những sản vật từ đất trời, qua bàn tay lao động, để làm nên biểu tượng vuông tròn, khẳng định vị thế trung tâm của mình trong vũ trụ. Đó là một hành trình vĩ đại, đặt con người vào vị trí trung tâm, trao cho họ trách nhiệm và khả năng định đoạt số phận của chính thế giới mình đang sống.