Người giữ ký ức phố
Dân Sài thành hay có thói quen túm tụm lại một góc đường nào đó mà cà phê cóc. Kiểu ngồi ngó dòng người trôi qua với hàng tá câu chuyện tán dóc. Kỳ thực, mãi sau này đi qua nửa quãng sống với cuộc đời, tôi mới nghiệm ra chẳng phải lúc đó thị dân đất này nhàn rỗi, mà là chút ít thời gian chúng tôi lắng lòng mình lại để nghe thành phố này thở. Có những sáng cuối tuần chúng tôi ngồi ngay góc đường Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn nhâm nhi ly cà phê với tờ báo giấy. Quán ấy có mấy cái ghế đẩu nhỏ, ngồi ngó được phố đi bộ đang ngập tràn những chiếc áo dài chụp hình với tượng Bác Hồ ngay trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.
Tòa nhà trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh nằm trên đường Lê Thánh Tôn cũng là một nét đẹp trăm năm bền bỉ theo biến thiên thời cuộc đất này. Nguồn gốc tòa nhà là Dinh Xã Tây, được xây dựng từ năm 1898 đến 1909, do kiến trúc sư người Pháp F. Gardès thiết kế. Dinh được lựa chọn nhờ vào vị thế sầm uất bậc nhất và mặt hướng về con sông Sài Gòn, ở cuối đường Charner (nay là Nguyễn Huệ). Kiến trúc của tòa nhà này được lấy cảm hứng từ các tháp chuông ở miền Bắc nước Pháp. Trên mặt trước của tòa nhà có dòng chữ "Hôtel de Ville," có nghĩa là Tòa Thị Chính trong tiếng Anh.
Mặt tiền tòa nhà trang trí tinh xảo, kiểu mái dốc và tháp chuông ở giữa. Trước 1975, được gọi là Tòa Đô Chánh, nơi diễn ra các hoạt động hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, nơi đây trở thành trụ sở của HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh. Năm 2020, công trình này được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Năm 2023, trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, mở cửa miễn phí để người dân và du khách khám phá. Chương trình được tổ chức định kỳ thu hút nhiều lượt khách trong và ngoài nước. Tuy vậy, đến năm 2025, việc tham quan đã tạm dừng.
Trong những góc phố tôi đã ruổi rong với những sáng tinh mơ ở Sài Gòn thì có lẽ ấn tượng nhất chính là hai ông bà già bán cà phê vỉa hè nép sát một góc cổng của tòa nhà của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Thời đó, nơi tôi làm việc gần tòa nhà ấy, nên mỗi sáng hay ngồi hóng chuyện phố phường nơi quán cóc này. Hai ông bà già là thị dân chánh gốc Sài thành, ở khu này từ lúc sinh ra, nên câu chuyện tòa nhà trăm tuổi này họ kể ron rót.
Dưới thời Pháp thuộc, tòa nhà này là trụ sở của Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles, một công ty chuyên về lĩnh vực xăng dầu. Công ty này bắt đầu hoạt động tại Sài Gòn từ năm 1911, ban đầu đặt tại số 4 đường d'Adran (từ năm 1955 đổi thành Võ Di Nguy, nay là Hồ Tùng Mậu). Đến năm 1923, công ty chuyển văn phòng tới số 100 đại lộ de la Somme (sau này đổi tên thành Hàm Nghi).
Trong khoảng thời gian đó, các chi nhánh của công ty cũng được mở tại Hải Phòng và Tourane (tức Đà Nẵng). Đến năm 1930, công ty xây dựng trụ sở mới khang trang hơn tại số 15 đại lộ Norodom. Vào năm 1952, sau khi Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles rút khỏi Đông Dương, tòa nhà này trở thành trụ sở chính của Shell Việt Nam, với biểu tượng hình con sò đặc trưng trên đỉnh. Sau năm 1955, ngã ba nơi tòa nhà tọa lạc được đổi tên thành ngã ba Thống Nhất - Cường Để.
Sau năm 1975, tòa nhà này là trụ sở của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), và biểu tượng con sò của Shell đã được thay thế bằng chữ P của Petrolimex. Ký ức của phố trộn lẫn vào ký ức của người, nên câu chuyện lai lịch của tòa nhà trăm tuổi cứ được hai ông bà già nhắc đi nhắc lại mỗi bận có người mới ghé đến đây ngồi uống cà phê. Những ông bà già cố cựu của Sài Gòn chính là những người giữ ký ức của đô thị này.
Những góc phố níu lòng người qua
Người dân TP Hồ Chí Minh cũng có những góc phố rất rộn ràng ngày cuối tuần, tỷ như ở phía trước Nhà hát thành phố, mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi. Có những sáng cuối tuần thị dân đổ xô về đây xem trình diễn nhạc cụ. Những buổi trình diễn này lâu dần thành một nếp quen khiến người dân háo hức chờ đợi. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1898 đến 1900 theo phong cách cổ điển Pháp, lấy cảm hứng từ Nhà hát Opéra Garnier ở Paris.
Sử dụng tông màu trắng kem làm nền, với lối kiến trúc cầu kỳ, mặt tiền trang trí công phu, Nhà hát thành phố không chỉ là một công trình kiến trúc tiêu biểu mà còn giữ vai trò trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn của TP Hồ Chí Minh hơn một thế kỷ qua. Đây là không gian biểu diễn giao hưởng, nhạc kịch, múa ballet, cải lương và nhiều loại hình nghệ thuật khác.
Một địa chỉ được xem như cụm vui chơi cuối tuần được rất đông người dân lẫn du khách tìm đến chính là khu vực sở hữu 2 công trình trăm tuổi của Sài Gòn. Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh, hay được người dân quen miệng gọi là Bưu điện Sài Gòn được xây dựng từ năm 1886 đến 1891, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu thời Pháp thuộc còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Công trình do kiến trúc sư Gustave Eiffel phác thảo sơ bộ và kiến trúc sư Villedieu thiết kế chi tiết, tòa nhà mang đậm phong cách tân cổ điển châu Âu kết hợp với nét trang trí Á Đông.
Với mái vòm cao, khung thép lớn, cửa sổ hình vòm và bản đồ viễn thông Đông Dương xưa còn lưu giữ bên trong, nơi đây vừa là điểm giao dịch bưu chính, vừa là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố. Với mặt tiền màu vàng hoài cổ, mái vòm xưa cũ và những ô cửa đặc trưng, Bưu điện TP Hồ Chí Minh từ lâu trở thành điểm check-in không thể bỏ qua của du khách khi đến Sài Gòn. Những buổi sáng cuối tuần, nơi đây còn nhộn nhịp các nhóm nghệ sĩ đường phố hát, hoặc các xe cà phê miễn phí mời khách du lịch, tham quan do các nhóm cộng đồng yêu Sài Gòn tổ chức.
Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh
Băng ngang con đường nhỏ, là từ Bưu điện có thể đi sang nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ được khánh thành năm 1880, là một trong những công trình tôn giáo lâu đời và mang tính biểu tượng bậc nhất của TP Hồ Chí Minh. Được xây dựng toàn bộ bằng vật liệu nhập từ Pháp, nhà thờ mang đậm phong cách kiến trúc Roman - Gothic, nổi bật với hai tháp chuông cao 60m. Đây là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ vẻ đẹp cổ kính và vị trí đắc địa giữa trung tâm Sài Gòn. Cạnh bên lại có Đường sách Nguyễn Văn Bình với nhiều sự kiện văn hóa đọc được diễn ra đặc biệt vào dịp cuối tuần. Nên khu vực này như một nơi thể hiện nếp sống rộn ràng, xôm tụ và đậm văn hóa trẻ trung của người dân siêu đô thị mang tên Bác.
Thành phố này còn nhiều những dấu tích trăm tuổi như trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được xây dựng giai đoạn 1929-1930, công trình ban đầu là chi nhánh Ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn; khách sạn Majestic được xây dựng năm 1925, ở góc đường Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng; Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh xây dựng từ năm 1928, thời Pháp thuộc mang tên là Hội trường Diên Hồng…
Rồi đây sẽ thêm những tuyến Metro nối liền thành phố, tuy nhiên những dấu tích trăm tuổi vẫn như một nét đẹp cũ mang hồn ký ức đô thị khó thể phai mờ trong lòng người đất này. Dẫu chánh gốc thị thành, hoặc lưu dân tứ chiếng, hay chỉ quá giang một quãng sống thì với thành phố này có khi đi qua trăm buổi, ngó dấu tích trăm tuổi mà thương nhớ cứ níu mình quay về những góc phố quen.