Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiệu ảnh Khánh Ký…

Vừa qua, lễ kỷ niệm 80 năm ngày mất của cụ Nguyễn Đình Khánh (tức Khánh Ký) - danh nhân nhiếp ảnh Việt Nam đã diễn ra trên quê hương Lai Xá (xã Hoài Đức, TP Hà Nội). Từ lâu, ngày mất của cụ Nguyễn Đình Khánh (nhằm ngày 20/4 Âm lịch hàng năm) đã được chọn làm ngày giỗ Tổ nghề nhiếp ảnh của làng Lai Xá.

Tại buổi lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ: "Tôi và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hết sức xúc động trước đóng góp to lớn của nhà nhiếp ảnh tiền bối Nguyễn Đình Khánh. Từ một người yêu nhiếp ảnh, ông đã đem nghề nhiếp ảnh về Lai Xá, điều đặc biệt là ông đã truyền dạy, nhân rộng, ở thời điểm đó nghề nhiếp ảnh còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Từ làng nghề nhỏ bé này, đã có trên 150 tiệm ảnh trên khắp đất nước, ra cả nước ngoài…".

Như chúng ta đã biết, người đầu tiên đưa nhiếp ảnh vào Việt Nam là cụ Đặng Huy Trứ (1825-1874) - một viên quan, nhà canh tân hàng đầu thời nhà Nguyễn quê ở Thừa Thiên - Huế. Nhiều tài liệu sử học được công bố đã khẳng định, ngày 14/3/1869, Đặng Huy Trứ đã khai trương hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường ở phố Thanh Hà (nay là phố Ngõ Gạch, Hà Nội). Nhưng người Việt đầu tiên thực hành nghề ảnh, người được coi là nhiếp ảnh gia đầu tiên của Việt Nam, cũng là người phát triển nghề ảnh mở nhiều hiệu ảnh ở trong nước, Đông Dương và cả ở châu Âu chính là ông Nguyễn Đình Khánh (tức Khánh Ký, 1874-1946).

1.jpg
Chân dung ông Nguyễn Đình Khánh (tức Khánh Ký, 1874-1946).

Không chỉ ở trong nước, sau đó Khánh Ký đã vươn ra tầm quốc tế với các hiệu ảnh được mở ở Toulouse và Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), Quảng Châu (Trung Quốc). Thương hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng đến nỗi, ông là người chụp ảnh chân dung cho các viên toàn quyền Pháp ở Đông Dương, chụp vua Bảo Đại trong chuyến ra thăm Hà Nội, chụp ảnh cho nhà vua Campuchia và Lào...

Trong đó, một trong những tấm ảnh khiến tên tuổi Khánh Ký vươn tầm quốc tế đó là khi chụp được bức ảnh ngài Raymond Poicare trong lễ nhậm chức Tổng thống Pháp vào năm 1913. Khi đó, có hàng trăm tay máy chuyên nghiệp và các nhà báo cùng chụp, nhưng cụ Khánh Ký lúc ấy là chủ ảnh viện ở đại lộ Malesherbe (Paris) đã chụp được một bức đẹp nhất, được tờ báo Ilustration chọn đưa lên trang bìa. Ngoài ra, Khánh Ký còn là một thương nhân nổi tiếng, chuyên buôn bán vật tư nhiếp ảnh, thường xuyên đi lại giữa Pháp, Đức, Nhật và Đông Dương.

3.png
Ảnh Khánh Ký đăng trên tờ "Radio-Saigon: bulletin hebdomadaire de la Compagnie franco-indochinoise de radiophonie", Saigon, ngày 22/10/1931.

Ngoài ra, sự tài hoa của Khánh Ký còn ở chỗ, cho đến những năm 30 của thế kỷ trước, nước ta dường như chưa có người chuyên về chụp ảnh báo chí (ký giả ảnh). Nhưng ảnh thời sự do Khánh Ký chụp đã được nhiều tờ báo thời đó đăng tải như tấm ảnh chụp ông Paul Reynaud - Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, đến viếng thăm Nam Kỳ năm 1931 đăng ở tờ Monde Colonial illustré. Như vậy, có thể thấy ông Khánh Ký cũng là ký giả ảnh cho nhiều tờ báo khi họ cần những ảnh thời sự mà ông đi chụp và có thể coi ông là ký giả ảnh đầu tiên của Việt Nam.

và ông Tổ làng nghề nhiếp ảnh

Ngoài chuyên về chụp hình chân dung, Khánh Ký còn mướn và huấn luyện cho nhiều người, trong đó đa số là từ làng Lai Xá, nghề chụp ảnh và người làng Lai Xá đã mở nhiều tiệm ảnh ở Nam Định, Hải Phòng, Sài Gòn… Thời kỳ "vàng son" của nhiếp ảnh làng Lai Xá, có hàng ngàn người làm nghề ảnh tại hơn 150 hiệu ảnh trong và ngoài nước. Nhiều cửa hiệu mà chỉ cần nhìn cái tên đã biết có gốc gác "làng Lai" do có chung chữ "Ký" như: Khánh Ký, Thịnh Ký, An Ký, Thiện Ký… hoặc chữ "Lai" Phúc Lai, Mỹ Lai, Kim Lai… Tại nhiều tỉnh từ khắp trong Nam ngoài Bắc đều có cửa hiệu ảnh người Lai Xá, trong đó riêng tại Hà Nội và Sài Gòn đều có 30 cửa hiệu, Hải Phòng trên 10 cửa hiệu và có cả các cửa hiệu ở Lào, Campuchia...

2.jpg
Các thợ ảnh Lai Xá ở Sài Gòn trước 1954.

Không chỉ là nhà nhiếp ảnh, doanh nhân tài danh, Khánh Ký còn là một nhà yêu nước nhiệt thành khi tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Do bị lộ, ông phải lánh sang Pháp một thời gian. Theo cuốn sách "Nguyễn Ái Quốc tại Paris (1917-1923)" (NXB Chính trị Quốc gia, 2002), giai đoạn đầu sang Pháp, Bác đã được cụ Khánh Ký, Phan Châu Trinh trợ giúp về nơi ở, tài chính và truyền bá cho Bác nghề ảnh để có tiền hoạt động.

Dấu ấn ảnh Khánh Ký để lại do ông còn là thành viên Ủy ban Tổ chức Lễ an táng cụ Phan Châu Trinh ở Sài Gòn năm 1926. Bộ ảnh tang lễ cụ Phan Châu Trinh cùng quang cảnh Sài Gòn còn đến ngày nay là do Khánh Ký thực hiện. Tháng 5/1946, sau khi nước nhà độc lập, Khánh Ký đã có thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngỏ ý muốn về quê hương để xây dựng đất nước, nhưng ý định chưa thực hiện thì ông đột ngột qua đời vào ngày 31/5/1946. Ngày 25/6/1946, khi ở Pháp tham dự Hội nghị Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa viếng mộ Khánh Ký và kho ảnh tư liệu có lưu lại được khoảnh khắc đáng quý này.

Từ lâu, người làng nhiếp ảnh Lai Xá xem Khánh Ký là ông Tổ làng nghề và mở hội để ghi nhớ công ơn, trở thành một truyền thống tốt đẹp của quê hương. Năm 2017, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá được khánh thành do con em trong làng tự nguyện đóng góp, tổ chức trưng bày hiện vật với nhiều tư liệu quý. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá bày tỏ: "Chúng tôi là thế hệ sau, là học trò của cụ Nguyễn Đình Khánh, chúng tôi rất biết ơn vì thầy Khánh Ký đã đưa làng Lai Xá từ một làng nghề thuần nông trở thành làng nghề nhiếp ảnh có danh tiếng duy nhất tại Việt Nam. Cụ có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là nhiếp ảnh tư liệu...".

Theo NSNA Hoàng Kim Đáng, trên thế giới và ở Việt Nam, Lai Xá vẫn là làng nhiếp ảnh duy nhất, độc đáo, mà không nơi nào có. Điều đặc biệt là, trải qua thăng trầm của lịch sử, hiện nay làng vẫn có nhiều nhiếp ảnh gia và CLB Nhiếp ảnh Lai Xá thường xuyên tổ chức hoạt động, triển lãm ảnh thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nguyệt Hà

Các tin khác

Tôi tự “đặt hàng” mình

Tôi tự “đặt hàng” mình

Nhạc sĩ Minh Đạo là một gương mặt nổi bật trong làng âm nhạc Việt Nam với vai trò sáng tác, nhà sản xuất, phối khí, chỉ huy và giám đốc âm nhạc ở nhiều chương trình, các vở nhạc kịch lớn. Gần đây, những ca khúc của anh trong các bộ phim do Điện ảnh CAND sản xuất như “Đội điều tra số 7”, “Tận hiến”... nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Đạo.

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Là dự án phim ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, "Trời cao nguyên xanh" không chỉ khắc họa cuộc chiến bền bỉ, thầm lặng nhưng không kém phần gian nan của các chiến sĩ Công an mà còn mang đến cho khán giả hành trình giàu cảm xúc về lòng dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng bình yên cho bầu trời cao nguyên xanh.

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

2 ngày tranh tài của 17 đội tuyển đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham gia Hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại, nhưng những câu chuyện về bảo vệ an ninh, trật tự được kể trên sân khấu dường như vẫn còn lưu lại đậm nét trong tâm trí người xem. Không có khoảng cách giữa nghệ thuật và cuộc sống, bởi mỗi tiểu phẩm đều được chắt lọc từ chính những vụ việc mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vẫn gặp hằng ngày, hằng giờ trên từng địa bàn khu dân cư nơi họ sinh sống.

Bóng cây dưới nước

Bóng cây dưới nước

Tôi rời trường, gác lại những giấc mơ viển vông để xỏ chân vào đôi ủng lấm bùn, mặc nhiên chấp nhận định mệnh của một kẻ ở lại quê nghèo. Nhưng, sự nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Trong khi các anh chị cứ mỗi ngày một phổng phao, thành đạt, thì tôi lại như một nhành cây héo rũ giữa mùa đại hạn.

Nước đầu nguồn

Nước đầu nguồn

Dãy núi Hoàng Liên chìm trong bóng đêm, là tiếng gì, tiếng gì nhỉ, có phải tiếng đá rơi va vào nhau vọng về từ phía núi không? Chài thấy bất an, ngực Chài như có ai đang bóp nghẹn lại, bất giác Chài nhớ lại lời ông nội dặn anh em Chài mỗi khi mùa mưa lũ về

Quán trà “Bà Cướp”

Quán trà “Bà Cướp”

Nhìn vẻ bề ngoài, không ai ngờ người phụ nữ này lại có tới mười lượng bạc. Gã đàn ông miệng méo hớn hở thò tay vào giỏ đựng trà và sau vài động tác khua khoắng, hắn hét lên như một con lợn bị chọc tiết: “Ôi, mẹ ơi, này...”.

Ước hẹn từ quá khứ

Ước hẹn từ quá khứ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân trong những ngày qua

Phản ứng dây chuyền

Phản ứng dây chuyền

Hắn cần một bác sĩ trị liệu thiên nhiên vì lá gan bắt đầu “đình công”. Trị liệu thiên nhiên ở đây đại khái là hắn muốn được chữa bệnh mà không phải bỏ rượu.

Tham thì thâm

Tham thì thâm

Chẳng bao lâu đã đến siêu thị thương mại Thế giới, Tiểu Lưu đưa 5 tệ tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn cho người lái xe ba bánh, anh ta nhặt cái ví định xuống xe nhưng hình như cái ví được gắn chặt vào chiếc ghế nên anh ta đã cố gắng rất nhiều lần mà vẫn không lấy được.

Phim "Mưa đỏ" ghi dấu ấn của điện ảnh Việt ở đề tài chiến tranh cách mạng.

Khát vọng trở thành ngành công nghiệp văn hóa

40 năm đổi mới - một chặng đường đánh dấu nhiều cột mốc của điện ảnh Việt Nam từ một nền điện ảnh bao cấp sang cơ chế thị trường. Tại hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới", tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF nhận định: "40 năm trước, Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về kinh tế - xã hội, mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới".

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc