Thời Pháp thuộc, phố có tên là Boulevard Henri d'Orleans. Sau 1945, ta đổi tên phố là Phùng Hưng - một võ tướng cuối thế kỷ thứ VIII, quê Sơn Tây, Hà Nội, đã tập hợp nhân dân đứng lên khởi nghĩa, đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, giành lại quyền độc lập, tự chủ của đất nước.
Phố của những cơ sở cách mạng
Từ một dải đất trống bên con hào nước phía đông kinh thành Thăng Long, trở thành một đường phố rộng rãi, nhiều nhà đẹp, hàng ngày có tàu hỏa chạy qua trên cầu vòm bằng đá, rúc những hồi còi dài xao xuyến, khiến phố Phùng Hưng có dáng vẻ rất đặc biệt. Từng viên đá, nóc nhà, gốc cây trên phố đều là chứng nhân trước những thăng trầm, đổi thay của thành phố, lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ từng sống nơi đây.
Phố dài hơn 1.200m, chạy từ phố Phan Đình Phùng đến Hàng Bông. Năm 1946, Phùng Hưng là chiến tuyến quan trọng ngăn chặn địch ở Liên khu I. Dân phố cùng Vệ quốc đoàn dựng chiến lũy, đục tường, anh dũng chiến đấu trong những ngày đêm cam go. Tối 21/12/1946, lính Pháp tràn vào phố tưới xăng, đốt nhà, lửa bùng lên dữ dội. Dù đối mặt với pháo kích và xe tăng địch, người dân phố Phùng Hưng kiên cường bám trận địa, sát cánh cùng các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô đánh lui đối phương, giữ vững lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".
Năm 1936-1939, nhà số 105 phố Phùng Hưng là cơ sở của phong trào Mặt trận dân chủ, trụ sở Tòa soạn báo "Tin tức", cơ quan ngôn luận công khai của Đảng. Tại đây, các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu đã trực tiếp tổ chức các hoạt động đấu tranh, công khai tuyên truyền đường lối của Đảng. Nơi đây đã được xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến (1964).
Trên phố còn có Trường tư thục Thăng Long, ra đời năm 1929 (cổng chính ở Ngõ Trạm, cổng phụ tại phố Phùng Hưng), các giáo viên là những trí thức yêu nước, trình độ uyên bác như Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hoè, Vũ Đình Liên, Xuân Diệu, Nguyễn Lân, Phạm Huy Thông... Cùng với truyền bá kiến thức, trường Thăng Long còn giáo dục học sinh lòng yêu nước, tinh thần chống thực dân, đế quốc.
Tháng 4/1936, Chi bộ Thanh niên cộng sản trường Thăng Long được thành lập. Sau 1954, trường mang tên tư thục Lê Hồng Phong. Trường vinh dự đón Bác Hồ đến thăm (11/1955). Năm 1960, từ cơ ngơi trường tư thục cũ, Trường tiểu học Thăng Long thuộc Sở Giáo dục Hà Nội được thành lập. Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, được tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Lung linh mái phố nhạc văn ngân dài
Nhà số 129 là của gia đình nhà báo Nguyễn Trí Uẩn (1916-1995), quê Hà Đông, vốn là học sinh trường Bưởi, từng là Ủy viên BCH Đoàn thanh niên dân chủ, phóng viên nhiều tờ báo của Đảng dưới sự chỉ đạo của các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Trường Chinh… Trước 8/1945, Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Quang Đạo giao cho ông Uẩn cùng một số đồng chí xuất bản Báo "Khởi nghĩa" của Thành ủy, ra mắt số đầu tiên (10/1944).
Một điều bất ngờ và thú vị: Ông Uẩn chính là tác giả trò chơi Trí Uẩn, ra đời 1940, trò chơi trí tuệ phổ biến với thiếu nhi những năm 1960-1970 thế kỷ trước. Với 7 miếng bìa ghép lại, những năm kháng chiến, Trí Uẩn được in và bán rộng rãi cả nước, số tiền lớn thu về đã góp phần nuôi sống nhiều cán bộ hoạt động bí mật nội thành trước 8/1945, mua giấy để in các báo và truyền đơn cách mạng. Ông Uẩn có thời gian tổ chức in báo "Cứu quốc", tài liệu tại Việt Bắc. Sau 1954, ông làm việc tại NXB Ngoại văn cho đến khi nghỉ hưu.
Từ Phùng Hưng rẽ Ngõ Trạm, nhà số 2 là gia đình nhà báo, nhà văn Quân đội Bùi Bình Thi (1939-2016), quê Hà Nội. Ông từng học tại Học viện M. Gorky (Matxcơva, Nga), công tác tại tạp chí Tác phẩm mới, báo Văn Nghệ, Phó giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật (2022).
Ông đã xuất bản hơn 20 đầu sách, nổi bật là các tiểu thuyết "Đường về cánh đồng Chum", "Mặt trời trên đỉnh thác"... các tập truyện vừa, truyện ngắn như "Kiếp người", "Mùa mưa đến sớm" và nhiều tập bút ký, tạp văn. Vợ ông, họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ, từng mở 6 cuộc triển lãm tranh về hoa. Con trai ông, đạo diễn điện ảnh Bùi Thạc Chuyên (con dâu là diễn viên điện ảnh Tú Oanh), con gái là họa sĩ Bùi Thanh Thủy. Các cháu của ông đều kế tục sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của gia đình.
Phố Phùng Hưng xưa.
Cắt ngang Phùng Hưng là phố Nguyễn Quang Bích, có căn nhà của Nhà giáo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ (1925 -2022). Ông có 9 bản sonata cho vĩ cầm và dương cầm, gây ấn tượng với các nhạc sĩ trong và ngoài nước.
Trong kháng chiến, ông tham gia đoàn Văn hóa kháng chiến Khu 4, tổ chức Thanh niên Cứu quốc thành Hà Nội. Ông có nhiều năm giảng dạy, đào tạo các giáo viên âm nhạc cho các trường phổ thông (1956 -1978), có sáng kiến thành lập Khoa Âm nhạc tại Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
Tên tuổi ông gắn liền với giai điệu đầy tự hào của những thầy, cô giáo: "Nào cùng đi, khi ta đã là người Giáo viên nhân dân/ Kỹ sư tâm hồn nghề ta có gì đẹp hơn/ Lời ca vang trong tiếng gió/ Niềm tin trong tim chói sáng: Vì ngày mai". (Yêu người bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu). Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017.
Phố Bát Đàn (một nhánh cắt phố Phùng Hưng), chênh chếch hàng phở nổi tiếng là nhà số 46, gia đình vợ chồng NSƯT Kim Xuân và NSƯT Tiêu Lang, từng gắn với rạp cải lương Chuông Vàng, Hà Nội (1956).
Ông bà là thân sinh của NSND Như Quỳnh, từng gây ấn tượng với vai Diễm Hương trong phim "Mối tình đầu" (Đạo diễn NSND Hải Ninh). Cuối phố Phùng Hưng (cắt phố Hàng Bông), rảo vài bước chân sẽ tới căn nhà của "vua hài đất Bắc", "Kẻ chọc cười dân dã" - NSƯT Xuân Hinh. Từ Phùng Hưng rẽ sang phố Hàng Vải một đoạn là nhà NSƯT Kim Xuyến (SN 1945), quê Hoài Đức, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội, bà nổi bật trong vai nữ tự vệ phố cổ Hà Nội sắc sảo, mạnh mẽ trong vở kịch "Hà Nội mùa đông năm 46" (Trần Hoạt đạo diễn, 1968).
Năm 2018, thành phố triển khai Dự án Phố bích họa Phùng Hưng, với 17 bức họa lớn vẽ trên mặt các vòm cầu đá, đề tài về “Hà Nội xưa", hòa lẫn tiếng còi tàu hỏa… tạo cho không gian phố Phùng Hưng một vẻ đẹp lãng mạn, một không khí văn hóa đặc biệt, thật hiếm có.