"Chí Phèo" (từng có các tên gọi khác như "Cái lò gạch cũ", "Đôi lứa xứng đôi") là tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao (1915-1951), được xuất bản lần đầu năm 1941.
Bộ phim “Cậu Vàng” công chiếu vào dịp đầu năm 2021, được xem như phần hai của bộ phim nổi tiếng một thời “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Thế nhưng, “Cậu Vàng” không còn nhân vật Chí Phèo uống rượu say chửi văng mạng nữa, mà tập trung vào lão Hạc nghèo khó tội nghiệp cùng con chó nhỏ thân thương hơn cả một người bạn tâm tình!
Tự đâm vào bụng mình rồi kêu la rằng bị vợ đánh, nhưng trò bịp đó của Nguyễn Công Hùng (sinh năm 1964, trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) không níu kéo được người vợ quyết dứt áo ra đi sau hơn 20 năm sống trong cảnh đày ải, bạo lực.
Nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường, người đã để lại tên tuổi vang dội với vai diễn Chí Phèo trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy", đã qua đời ở tuổi 73 sau một trận tai biến. Sự ra đi của ông đã để lại sự tiếc nuối lớn lao trong lòng bạn bè và công chúng.
Mới đây, thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Australia đã có bài viết nêu quan điểm nên đưa tác phẩm “Chí Phèo” ra khỏi chương trình SGK Ngữ văn lớp 11.
NSTƯ Bùi Cường hẹn tôi ở Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, nơi ông đang chuẩn bị làm đạo diễn một bộ phim chính luận mới cùng các đồng nghiệp. Nghệ sĩ Bùi Cường, giữa đời thường, dù đã sắp ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn là một người đầy hóm hỉnh, vui tính và đầy ắp những câu chuyện liên quan đến phim ảnh, lãnh địa mà cả một đời anh theo đuổi.
Nhắc đến làng Vũ Đại, xã Hoà Hậu, Lý Nhân, Hà Nam là người ta nhắc ngay đến câu chuyện tình yêu nổi tiếng của Chí Phèo và Thị Nở bên vườn chuối trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao và đặc sản chuối Ngự tiến vua. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu làng Vũ Đại còn nổi tiếng với niêu cá kho trứ danh mà bất cứ ai một lần đi qua không thể nào không dừng lại thưởng thức.
Ngày 3/11, NXB Kim Đồng cho ra mắt ấn bản mới của tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” – tuyển tập những sáng tác sau năm 1945 của nhà văn, như một cách bày tỏ tri ân với một trong những nhà văn lớn của đất nước.
Người trí không lấy mục đích để bao biện cho hành động, người trí biết cách vượt qua khó khăn trước mắt bằng trí lực của bản thân. Tự người trí đã có thể họa đường để đi. Trí ấy, mới thật là trí vậy.