Vài năm gần đây, lễ hội âm nhạc đã trở nên quen thuộc với người Việt Nam. Hàng loạt chương trình quy mô lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai Concert, Anh trai say hi Concert, HOZO International Music Festival hay các đêm diễn của nghệ sĩ quốc tế đã liên tục thu hút hàng chục nghìn khán giả.
Khái niệm "kinh tế concert" xuất hiện từ các sự kiện âm nhạc quy mô lớn tạo ra dòng tiền lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế khác nhau. Nếu trước đây Việt Nam đã chứng kiến sức lan tỏa kinh tế từ các lễ hội như Festival Huế, sự kiện văn hóa quy mô quốc gia và quốc tế, gắn với di sản cung đình là các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài, nhã nhạc và các hoạt động văn hóa cộng đồng. Hay như Lễ hội Hoa Đà Lạt thương hiệu du lịch đặc trưng của miền đất mộng mơ Đà Lạt, thường kéo dài nhiều ngày với triển lãm hoa, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ và các hoạt động văn hóa.
Có những kỳ lễ hội thu hút hàng triệu lượt khách như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, một trong những sự kiện hút khách nhất miền Trung, kéo dài nhiều tuần, tạo hiệu ứng lớn cho hàng không, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ giải trí. Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng, vừa được tổ chức tháng 5 vừa qua tại thành phố Hải Phòng… đang trở thành một dạng "lễ hội mới" có khả năng kích hoạt cả hệ sinh thái dịch vụ địa phương.
Số lượng khán giả càng đông cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ thuận với số tiền thu được càng nhiều. Không chỉ dừng lại việc bán vé của nhà sản xuất mà doanh thu của địa phương cũng được tăng lên đáng kể. Một chuyến đi xem concert thường kéo theo hàng loạt khoản chi tiêu khác như vé máy bay, khách sạn, nhà hàng, các quán cafe mang nét đặc trưng địa phương cũng là nơi cho những người thích khám phá check-in. Và đó chính là nơi để du khách sẵn sàng móc ví chi tiêu.
Dịch vụ đặc sản ẩm thực vùng miền hay những đồ tiêu dùng khác đặc trưng của vùng đất ấy, di chuyển tìm hiểu các sản phẩm lưu niệm từ các làng nghề. Từ một hoạt động giải trí đơn thuần, concert đang dần trở thành một mắt xích trong chuỗi tiêu dùng và du lịch.
Trong nhiều diễn đàn về phát triển công nghiệp văn hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh quan điểm: "Biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước". Theo ông Nguyễn Văn Hùng, văn hóa cần được chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển. Từ góc độ này, các concert và lễ hội âm nhạc không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là một phần của ngành công nghiệp văn hóa, có khả năng tạo giá trị cho du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương. Quan điểm này rất phù hợp để liên hệ với sự phát triển của concert, festival và du lịch âm nhạc như một hình thức khai thác giá trị văn hóa để tạo ra giá trị kinh tế.
Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, "ông trùm" của các chương trình Lễ hội hoa và concert âm nhạc đình đám, vừa thành công với chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng vào tháng 5 vừa qua, cho biết ""Kinh tế concert" thực chất là một nhánh mới của kinh tế sự kiện và kinh tế trải nghiệm, nơi âm nhạc đóng vai trò tương tự như văn hóa, pháo hoa hay lễ hội truyền thống trong việc thu hút dòng khách và dòng tiền đến địa phương".
"Khoảng 5 - 10 năm trước là thời kỳ của các live concert trong nhà, nơi các liveshow của các ca sĩ, hay các concert quy mô và các Privaten Show của các nhãn hàng liên tục được diễn ra. Lúc đó đối tượng chính là những khách hàng trung niên và các doanh nhân, người có điều kiện về kinh tế có nhu cầu thưởng thức âm nhạc thực sự. Nhưng 3 năm qua thì đối tượng khán giả đã thay đổi. Các Live Concert hoặc đại nhạc hội quy mô lớn dần thay thế các show trong nhà. Nó gần như là một chu kỳ của sự thay đổi, vì cái gì nhiều cũng nhanh bị chán, hoặc thậm chí vé có được cho không, biếu không, dần dần đối tượng trung niên không còn thiết tha nữa", ông Giang nói.
Xu thế hướng tới khán giả trẻ là thích khám phá, thích được gặp thần tượng, các hoạt động của Fandom cũng quy củ và các Fanclub cũng quay trở lại những giai đoạn cách đây 20 - 30 năm.
Thực tế cho thấy đời sống văn hóa Việt Nam những năm gần đây là sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người trẻ tham gia các concert, lễ hội âm nhạc và các sự kiện văn hóa cộng đồng. Từ các đại nhạc hội thu hút hàng chục nghìn khán giả đến Festival Hoa Đà Lạt, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng hay các lễ hội đường phố, không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ sẵn sàng di chuyển hàng trăm cây số, thậm chí chi hàng triệu đồng để tham dự. Giới trẻ thích sự trải nghiệm và dịch chuyển hơn là sở hữu vật chất. Đối với nhiều người trẻ, một concert hay một lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức âm nhạc hoặc ngắm cảnh đẹp, mà còn là cơ hội gặp gỡ bạn bè, kết nối với cộng đồng có chung sở thích, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và thể hiện phong cách sống của bản thân.
Trong thời đại mạng xã hội, các sự kiện văn hóa và âm nhạc còn trở thành không gian trải nghiệm thú vị. Những cánh đồng hoa rực rỡ ở Đà Lạt, các tuyến phố ngập sắc đỏ trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ hay những sân khấu âm nhạc hoành tráng đều mang đến cảm giác được tham gia vào một sự kiện đặc biệt mà không thể thay thế bằng việc theo dõi qua màn hình điện thoại. Sự trải nghiệm thực tế bao giờ cũng đáng giá hơn rất nhiều qua không gian gián tiếp.
Nhu cầu trải nghiệm thực tế, tìm kiếm cảm xúc và kết nối xã hội đã khiến các lễ hội và concert trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới trẻ.
Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc công ty du lịch Bàn Chân Việt cho rằng, trước đây người dân thường đi du lịch rồi mới tìm kiếm các hoạt động giải trí, thì hiện nay nhiều người lại quyết định chuyến đi chỉ vì một concert hoặc lễ hội âm nhạc. Đây là xu hướng đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Các tour lưu diễn của những ngôi sao quốc tế có thể khiến hàng trăm nghìn người di chuyển giữa các thành phố, tạo nên hiệu ứng kinh tế lớn cho địa phương đăng cai. Tại Việt Nam, hiện tượng tương tự đang dần trở nên rõ nét. Không ít khán giả từ Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ hay các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng bay tới Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để tham dự một đêm nhạc yêu thích.
Xu thế giới trẻ chịu chi hơn vì họ kết hợp vừa đi du lịch trải nghiệm, vừa xem ca nhạc và quan trọng được chụp ảnh check-in. Điều này làm cho thị trường dành cho đối tượng trẻ bùng nổ, liên tục hướng tới các sự kiện từ 10.000 - 50.000 khán giả, quy mô ngang tầm các sự kiện quốc tế.
Từ góc nhìn của người tổ chức sự kiện, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho rằng, đây là một tín hiệu tích cực vì với các địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng, nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn sẽ tạo ra các nguồn thu và doanh thu khổng lồ từ các dịch vụ đi kèm như khách sạn, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí khác.
"Hy vọng thời gian tới Việt Nam sẽ tạo ra được các Live Concet mang bản sắc riêng có của Việt Nam và có thể đưa khán giả quốc tế đến với Việt Nam thì đó sẽ là bước nhảy vọt nữa của chúng ta trên thị trường toàn cầu", ông Giang nói.