Khi chiếc điện thoại trở thành sân khấu
Chưa bao giờ mỗi người dễ dàng bước lên "sân khấu" như hôm nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại, một tài khoản TikTok, Facebook hay YouTube, bất cứ ai cũng có thể quay một đoạn phim, tự viết kịch bản trở thành "diễn viên", tự dựng và đưa sản phẩm của mình đến hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người.
Trước kia, muốn trở thành diễn viên ít nhất người ta phải học qua trường nghệ thuật, sân khấu, hãng phim, truyền hình, một cuộc tuyển vai hay sự giới thiệu của đạo diễn. Còn bây giờ, cánh cửa ấy gần như biến mất khi chỉ cần một chiếc điện thoại và bấm nút video.
Một cô gái bán hàng có thể trở thành một gương mặt hài hước; một anh nông dân có thể kể chuyện duyên dáng hơn cả những người được đào tạo chuyên nghiệp. Một nhóm bạn có thể tự viết và sản xuất những tiểu phẩm có kịch bản, diễn xuất, bối cảnh và kỹ thuật dựng phim khá bài bản.
Nhưng, cũng chính trên sân khấu mở cửa cho tất cả ấy, cái hay và cái dở cùng xuất hiện. Có những clip duyên dáng, sáng tạo, nhưng cũng có không ít sản phẩm nhố nhăng, phản cảm, thậm chí bất chấp chuẩn mực chỉ để đổi lấy vài giây chú ý của người xem. Từ chuyện tình tay ba, tay tư, đến "ông già thích gặm cỏ non", "Bạch Cốt Tinh thích ăn thịt Hồng Hài Nhi", những hành động kì quặc chỉ mong muốn đổi lại sự chú ý đến từ người xem.
Xu hướng làm clip tự phát trên mạng xã hội đang mở ra một thời đại sáng tạo mới hay đang biến sự nhố nhăng thành một thứ hàng hóa được sản xuất hàng loạt?
Bà Lương Thị Hoàng Thi (Phó Viện trưởng Viện Sân khấu) nhận định, không nên nhìn hiện tượng này bằng thái độ coi thường; không phải cứ làm clip bằng điện thoại là nghiệp dư theo nghĩa tiêu cực, càng không thể cho rằng nghệ thuật chỉ thuộc về những người được đào tạo trong các trường nghệ thuật. Ngày nay, một người không cần phải chờ ai "phát hiện" mới có thể thể hiện mình. Nếu đủ tin vào chính mình, họ tự xuất hiện, xây dựng khán giả và kiểm chứng khả năng của mình bằng phản ứng của công chúng.
Theo bà Thi, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ "nghệ sĩ" không qua trường lớp đào tạo mà hoàn toàn tự phát với số lượng ngày càng gia tăng. Họ không nhất thiết được nhà hát lựa chọn, nhưng họ lại được công chúng mong chờ. Ở đây lại xuất hiện một vấn đề rất đáng suy nghĩ: được chú ý có đồng nghĩa với có tài năng hay không?
"View không phải là giá trị nghệ thuật. Trong nghệ thuật truyền thống, người ta thường tranh luận về cái đẹp, nét hay, chiều sâu, kỹ thuật, cảm xúc, tư tưởng của tác phẩm. Trên mạng xã hội, một thước đo mới xuất hiện, đó chính là lượt xem. Họ đếm view, lượt bấm like để đo sự thành công của một sản phẩm. Nhưng, chúng ta cần phân biệt, lượt xem đo sự chú ý, chứ không đo giá trị nghệ thuật. Một video có thể được hàng triệu người xem bởi vì nó rất hay. Nhưng, cũng có thể được hàng triệu người xem vì nó sốc, lạ, phản cảm hoặc khiến người ta tức giận. Giá trị nghệ thuật và mức độ gây chú ý không phải lúc nào cũng đi cùng nhau", bà Thi phân tích.
Câu view bất chấp, mọi thứ có thể đi rất xa
PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, những người làm nội dung trên mạng xã hội thường phải tính toán rất kỹ để tạo ra cảm giác "tự nhiên", trong khi thực tế phía sau những video tưởng như ngớ ngẩn lại là cả một quy trình lao động có tính toán về kịch bản, thời điểm, hình ảnh, cảm xúc và khả năng giữ chân người xem. Đôi khi thứ chúng ta xem một đoạn clip nhảm nhí vài chục giây, nhưng phía sau có thể là cả một công thức sản xuất nội dung. Khi công thức ấy chứng minh được rằng nó kiếm được tiền, nó sẽ tiếp tục được nhiều người khác lặp lại.
Nghệ thuật muốn làm hay, thị trường mong bán được sản phẩm, người xây dựng kênh khát khao giữ chân người xem, còn người xem đôi khi lại thích cái gì càng sốc càng tốt. Thế là 4 thứ kéo co với nhau. Người làm nội dung luôn muốn có view. Nền tảng muốn người dùng ở lại lâu hơn. Nhà quảng cáo muốn có khán giả. Còn khán giả lại thường bị thu hút bởi những thứ gây tò mò, bất ngờ, hài hước hoặc gây tranh cãi. Nhưng, nguy hiểm nhất vẫn là cuộc đua "câu view" bất chấp.
Đồng quan điểm này, TS. Đoàn Hương chia sẻ: "Nếu người làm nội dung chỉ muốn sáng tạo, câu chuyện có thể sẽ hấp dẫn, sạch sẽ. Nhưng, nếu mục tiêu duy nhất là view, mọi thứ có thể đi rất xa. Có những người cố tình diễn lố, dàn dựng cảnh đánh nhau. Có người chửi bới, xúc phạm danh dự của nhau. Lại có người đưa chuyện riêng tư của người khác lên mạng. Hoặc, sử dụng trẻ em, người già, người yếu thế để tạo sự chú ý. Có những clip mà người xem vừa nhìn đã biết là giả, nhưng vẫn được hàng triệu người xem. Vấn đề không chỉ nằm ở người tạo nên sản phẩm. Chúng ta cũng phải nhìn vào người xem. Bởi, một video phản cảm có cả triệu lượt xem không phải chỉ một người chịu trách nhiệm. Mỗi lượt xem, mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận đều góp phần làm cho nó tiếp tục tồn tại. Đối với nền tảng, đó vẫn là tương tác. Đối với người làm nội dung, đó vẫn là tín hiệu: "Cách này có hiệu quả" và đó là động lực để họ lại làm một clip nhảm hơn. Khi cái nhố nhăng trở thành công thức, đây chính là lúc nghệ thuật cần cảnh giác".
Theo bà Đoàn Hương, những thứ nhố nhăng xuất hiện một lần có thể chỉ là trò đùa nhưng khi được lặp lại quá nhiều lần và thu được tiền, người ta sẽ lóa mắt trước danh tiếng và lượt xem, và nó có thể trở thành một công thức văn hóa. Mạng xã hội đã mở ra những cơ hội mà các thế hệ trước không có; giúp những người bình thường được thể hiện bản thân, giúp những tài năng chưa được phát hiện có cơ hội bước ra ánh sáng và tạo nên những hình thức kể chuyện mới. Nhưng, chính vì sân khấu đã mở cửa cho tất cả, chúng ta cũng phải chấp nhận một sự thật: nghệ thuật và sự lố lăng sẽ cùng đứng trên sân khấu, vấn đề là công chúng lựa chọn cái nào. Tâm lý người xem đôi khi lại thích cái gây sốc. Clip hay, đẹp chưa chắc thắng. Clip gây chú ý có thể thắng trước, và để gây chú ý bằng mọi cách thì rất nhiều sự nhố nhăng xuất hiện.
"Chiếc điện thoại đã như một sân khấu, thậm chí còn hơn cả một sân khấu trong nhà hát. Vì, chỉ qua một chiếc điện thoại, có thể kết nối được với cả thế giới. Khi ai cũng có quyền đứng trước hàng triệu khán giả, ai sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đưa lên sân khấu? Và, chính chúng ta, những người đang cầm điện thoại để xem. Mỗi lần chúng ta dừng lại, bấm thích, bình luận và chia sẻ một video, chúng ta đang giúp cho thứ văn hóa nào lớn lên?", bà Đoàn Hương nhận định.
Từ góc nhìn của một người đã có hàng chục năm đứng trên sân khấu để cống hiến cho khán giả những vai diễn, NSND Lan Hương - nguyên Trưởng Đoàn Kịch, Nhà hát Tuổi trẻ, chia sẻ: "Để ra được một vai diễn, mình phải tập đi tập lại hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Những vai diễn còn ám ảnh cả vào trong giấc ngủ. Diễn trực tiếp trên sân khấu, phía dưới là hàng ghế khán giả, nếu diễn sai, bạn sẽ không có cơ hội như phim để quay lại. Một tiếng cười của khán giả có thể là phần thưởng, nhưng một khoảng im lặng cũng đủ làm diễn viên hiểu rằng mình vừa thất bại. Chúng tôi đã đi qua những điều ấy để có được vài phút đứng trên sân khấu. Còn hôm nay, đôi khi chỉ cần một chiếc điện thoại, một người chỉ cần bật máy lên, tự quay mình, rồi diễn, tự đăng. Và, sau khi clip cắt cúp, chỉnh sửa, họ có thể trở nên nổi tiếng trên các mạng xã hội.
Tôi không nói điều đó là xấu. Xã hội đang đổi thay khi khoa học, công nghệ phát triển, thì cách con người đến với nghệ thuật cũng thay đổi. Nhưng, nổi tiếng có đồng nghĩa với diễn viên không? Một người có hàng triệu lượt xem chưa chắc đã có khả năng diễn xuất. Một người khiến người khác cười chưa chắc đã là hài. Một đoạn video được chia sẻ hàng triệu lần chưa chắc đã là một tác phẩm nghệ thuật. Khi ai cũng có thể làm diễn viên thì người xem rất dễ quên rằng, để trở thành một diễn viên thực sự, người ta phải trả giá bằng nhiều năm lao động".