Tại một trạm dừng trên đại lộ, ba hành khách bước xuống. Chiếc xe buýt chưa kịp yên vị thì không gian đã bị xé toạc bởi tiếng quát của Martha, người soát vé có gương mặt khắc khổ:
- Vẫn còn một người nữa chưa xuống - Bà ta gằn giọng - Chính tay tôi đã xé bốn vé loại 20 đô, không sai một ly nào hết!
Khoang xe chìm vào im lặng đến nghẹt thở. Những người khách nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực, ai nấy đều cố thu mình lại như để né tránh luồng sát khí từ bà soát vé.
Phía trên vô lăng, tài xế Jack vẫn lầm lì như một pho tượng đá. Ông ta rít một hơi thuốc thật sâu, phả làn khói xám xịt vào tấm ảnh minh tinh Claudia Cardinale dán trên kính chắn gió.
- Cái thiên hạ này giờ thối nát hết cả rồi - Jack bồi thêm - Trộm cắp như rươi, dối trá thì thành bản năng.
Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:
- Xin báo trước, tôi sẽ lột mặt nạ từng người một. Lũ quỷ tha ma bắt, chẳng hiểu chúng là cái giống gì nữa.
Chiếc xe buýt như cũng biết mệt mỏi, nó rùng mình trút một hơi dài qua ống xả rồi dừng lại ở bến tiếp theo. Martha đứng canh ngay cửa, đôi mắt sục sạo như một vị thẩm phán đang chờ đợi kẻ tội đồ lộ diện. Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng có kẻ gian nào bị tóm.
- Đúng là bọn bịp bợm, quân ăn cướp có nghề! - Bà ta lại tiếp tục điệp khúc than vãn khi xe chuyển bánh.
Jack mở hé cửa sổ, vứt mẩu thuốc lá dở ra ngoài rồi ngoái đầu nhìn đám hành khách bằng nửa con mắt khinh miệt.
Xe qua thêm hai bến nữa, “tên tội phạm” vẫn bặt vô âm tín dù Martha đã dùng hết mọi lý lẽ để công kích. Bà ta gần như phát điên:
- Đúng là thứ đầu trâu! Phải là tôi thì tôi đã không chịu nổi nhục rồi.
- Chúng nó quen mui thấy mùi ăn mãi rồi, mặt dày hơn thớt cơ mà! - Jack họa theo.
Khi chiếc xe tiến vào bến cuối, không khí trên xe đặc quánh lại như một phiên tòa sắp đến giờ tuyên án. Trong khoang chỉ còn lại vỏn vẹn ba hành khách. Họ nhìn nhau, ánh mắt giờ đây không chỉ là nghi kỵ mà còn lẫn cả sự hãi hùng trước áp lực từ hai người nhà xe.
Martha dõng dạc tuyên bố, vẻ mặt hí hửng như một vị công tố viên chuẩn bị giành chiến thắng áp đảo:
- Chúng ta sẽ vạch mặt tên vô lại này, phải đưa hắn ra tòa án công luận.
Jack cũng không quên buông lời mỉa mai qua gương:
- Nhìn cũng sáng sủa, lịch thiệp đấy mà tâm địa thật khốn khiếp. Đúng là thành phần nguy hiểm cho xã hội.
Tại bến cuối, sau khi soát lại lần cuối một cách gắt gao, thì sự thật được phơi bày. Cả ba người đều có vé hợp lệ.
Martha đờ người ra như bị dội gáo nước lạnh. Bà ta lúng túng lôi cuộn vé và bảng đối chiếu ra xem lại lần nữa. Khuôn mặt vừa rồi còn hừng hực khí thế giờ bỗng tái mét.
- Chết tiệt! Tôi nhầm... - Bà ta lí nhí trong cổ họng - Xé ba vé mà tôi lại ghi thành bốn. Đầu với chả óc.
Thế nhưng, thay vì một lời xin lỗi, Martha vẫn cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng bằng một cái lườm nguýt:
- Mà cũng tại cái lũ hành khách tệ hại này làm tôi phân tâm nên mới nhầm lẫn đủ thứ thế chứ!
Hiếu Nghiêm (dịch)