Thanh minh mới rồi, chúng tôi, những bạn bè thân thiết của Nhật Tuấn lên Yên Kỳ thắp hương trước mộ anh. Mới đấy mà đã hơn mười năm. Tấm hình trên bia mộ làm chúng tôi thấy anh vẫn như đang hiện diện.
Nhật Tuấn người Hà Nội gốc, nhưng tính cách khá mạnh mẽ. Không bia rượu, bài bạc, thuốc lá, cả cuộc đời Tuấn gọn trong ba thứ: Văn chương, bạn bè và… người đẹp. Anh thú nhận, mình là kẻ lăng nhăng, yêu đương dắt dây. Không che đậy, giả tạo. Văn chương là con người anh.
Khi cuốn tiểu thuyết “Đi về nơi hoang dã” của Nhật Tuấn ra đời, Tuấn đem tặng. Giáp căn hộ chung cư nơi tôi sống là căn hộ của nữ nhà văn, dịch giả rất nổi tiếng Nguyễn Bích Lan. Tôi dẫn Tuấn sang chơi. Anh em văn chương đã đọc nhau, hiểu nhau nên rất trân trọng nhau. Sau này nêu chính kiến, nếu được quyền chọn ra 5 cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của văn chương Việt Nam 50 năm qua, cô nói: “Tôi chọn tiểu thuyết “Đi về nơi hoang dã” của nhà văn Nhật Tuấn đầu tiên”. Nhà văn Văn Chinh từng viết trên báo: “Trong thành tựu 20 năm đổi mới của văn xuôi Việt thì tôi thấy: “Đi về nơi hoang dã” là cuốn tiểu thuyết hay hơn cả”.
Nhật Tuấn được đánh giá là một nhà văn tài năng, tất cả được thể hiện trong các tiểu thuyết: “Bận rộn”, “ Lửa lạnh”, “ Mô hình và thực thể”, “Niềm vui trần thế”, “Những mảnh tình đã vỡ”, “Đi về nơi hoang dã”… hay các truyện ngắn: “ Ngôi nhà đang lên tầng”, “Trang 17”, “Con chim biết chọn hạt” “ Nhịp triều”, “Con tầu trắng đi trong khói nắng”… sau này là “Một cái chết thong thả”, “Tặng phẩm cho em”… Cùng lứa những nhà văn công nhân nổi tiếng như Tạ Vũ, Thanh Tùng, Tô Ngọc Hiến, Nguyễn Mạnh Tuấn…nhưng Nhật Tuấn đã sớm định hình cho mình một phong cách riêng.
Nhật Tuấn vào Hội Nhà Văn từ năm 1978 và từng nhận Giải nhất Văn học Tổng Công đoàn cho tác phẩm “Trang 17” (1977), Giải nhì cuộc thi Truyện ngắn báo Văn Nghệ với “Ngôi nhà đang lên tầng” (1978). Văn anh hấp dẫn người đọc. Tôi biết vào cuối những năm 80, đầu 90 đã có những tay buôn bán sách ở Hà Nội biết tiếng Nhật Tuấn nên mày mò vào tận Sài Gòn tìm để đặt anh viết và mua sách thể loại hình sự của anh như “Sư tử biển”, “Gặp gỡ ở Cỏ May”, “Xác chết trên sông”. Thậm chí họ còn ứng tiền trước.
Thành công giúp Nhật Tuấn được điều động về làm biên tập viên Nhà xuất bản Văn học, may mắn được làm việc cùng với các nhà văn, nhà thơ Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Như Phong, Lý Hải Châu…Nhật Tuấn còn được tham gia biên soạn các công trình Tổng tập Văn học Việt Nam giúp anh có nhiều tư liệu quý để sau này dựng lên các chân dung nhà văn “cây đa cây đề” cùng các nhà văn đương đại như Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Quần Phương…
Nhật Tuấn ngay những ngày đó đã sống được với nghề viết, mua được nhà và cả xe hơi. Nhà văn Trần Hoài Dương lúc còn sống luôn nhắc một kỷ niệm không thể quên, hôm mua ôtô Tuấn rủ cùng lên xe dạo quanh Sài Gòn, còn chưa nhớ chân phanh chân ga chỗ nào, muốn dừng xe nhưng không biết sao, phải cho xe loanh quanh các phố chờ đến khi hết xăng. Cả hai một phen hết hồn. May mà đường phố không đông đúc như bây giờ…
Hồi Nhật Tuấn một thân một mình trong căn phòng chi nhánh Nhà xuất bản Văn học ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Sài Gòn, mỗi lần vào công tác trong đó tôi thường đến chỗ anh tá túc. Tuấn rất quý bạn bè, nhất là bạn văn từ Hà Nội, Hải Phòng… vào, nhiều khi vui hết buổi. Một tối đến thăm Chu Hoạch, khi về chỗ Tuấn thì đã khuya. Tôi toan đi nằm nhưng Tuấn còn quẳng mấy cuộn băng video, bảo xem cho dễ ngủ. Tưởng bạn cũng đi nghỉ nhưng nửa đêm tỉnh giấc thấy Tuấn đang ngồi gõ máy chữ rào rào. Trời nóng, quần đùi, phô bụng bầu. Đến khi tiếng xe máy của người dân Sài Gòn đi chợ sớm ồn ỹ qua lại con hẻm thì anh mới đi nằm. Bên máy chữ thấy cả gần chục trang bản thảo bề bộn mà anh viết đêm qua.
Với văn chương, Nhật Tuấn rất nghiêm túc. Chỉ khi gần gũi tôi mới hiểu sao thấy anh rong chơi mà vẫn liên tục cho ra mắt thêm tác phẩm mới. Có năm, như năm 1987 liền lúc anh cho ra mắt 3 cuốn tiểu thuyết: “Lửa lạnh”, “Biển bờ”, “Tín hiệu con người” và bán chạy. Rồi còn viết kịch bản phim truyện, kịch bản phim truyền hình, viết báo, viết phê bình, chính luận, tạp văn ... Gan ruột như đổ hết vào con chữ.
Đầu năm 2000 Nhật Tuấn bất ngờ mua một mảnh đất rộng mấy ngàn mét đất đỏ cao su ở mãi tận Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ). Anh để lại cô vợ trẻ với ngôi nhà 2 tầng trong hẻm Nguyễn Kiệm, còn mình chuyển lên đó sống.
Nhiều người thắc mắc, ở ta xưa nay chỉ có nhà văn Sao Mai của “Thôn Bầu thắc mắc” cùng hai bà vợ và một đàn con do không thể sống nổi nơi đô thị phải lên khai hoang trên rừng núi Phú Thọ. Tuấn kinh tế khá, vợ trẻ, nhà cửa rộng ngay Sài Gòn đông đúc, lý do sao lại buông bỏ mọi cám dỗ để về nơi đồng đất hoang vắng này?
Bìa cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nhật Tuấn được đánh giá cao trên văn đàn.
Tuấn cười, bảo thấy đất rẻ thì mua. Thực ra anh đã có chủ ý. Mua để tìm nơi yên ổn ngồi viết. Nơi làm việc của anh ở Tân Uyên ngoài máy tính, lằng nhằng dây điện, không còn gì khác, ngay cả cái tủ chất đầy sách như các nhà văn, nhà thơ ở ta, thì cũng chỉ thấy trỏng trơ đâu vài ba cuốn sách tiếng nước ngoài, vài tờ báo ngày. Mọi giao dịch với bên ngoài tất cả đều qua email.
Tuấn là người thích tìm tòi, khám phá những cái mới, nếu không nhầm thì anh là nhà văn đầu tiên ở ta viết trên máy vi tính và sử dụng email. Ngày ấy trên Blog Nhật Tuấn liên tục xuất hiện những bài báo, tạp văn, chân dung, tiểu luận, phóng sự như: “Thời 2 Đ”, “Hẻm buôn chuyện,” “Bác Ba Phi đi Mỹ”, “Chân dung hay chân tướng nhà văn”… với lối viết mạnh mẽ, dí dỏm, sắc sảo, nhiều thế sự nên được mọi người tìm đọc.
Hôm tôi từ Hà Nội lên Bình Dương, Tuấn phóng chiếc xe Astila ra tận thị trấn Tân Uyên cách mấy chục cây số đón. Bạn bè lâu ngày gặp lại nên lai rai suốt từ trưa, gà trong vườn do Tuấn nuôi và khéo tay tự chế biến. Xong bữa trưa, trà lá xong, Nhật Tuấn đến ngồi bên máy tính. Trưa ấy uống nhiều, ăn ít, nên tối tỉnh dậy tôi thấy đói, hỏi chuyện ăn uống, vậy nhưng Tuấn mải việc, không quay đầu mà chỉ hỏi - ngủ được không, rồi bảo: “Chờ mình gõ nốt mấy đoạn này cho liền mạch rồi ta đi, cầy tơ nhé!”.
Cả tiếng sau cũng chẳng thấy Tuấn dừng công việc, vẫn mải mê bên máy dù tôi mấy lần đi ra đi vào cố ý đánh động. Mãi hơn 7 giờ tối Tuấn mới chịu tắt máy đứng lên cười cười như xin lỗi: “Bây giờ ta đi ăn nhỉ?” Con người Nhật Tuấn ham chơi nhưng công việc viết lách bao giờ anh cũng đặt lên trên hết. Nhiều lần anh từng tâm sự: “Văn chương với tôi là cách vượt thoát duy nhất, bởi lẽ không còn văn chương nữa, tôi biết trò chuyện với ai?”.
Nhật Tuấn mất đột ngột. Buổi trưa ngày 6/10/2015, Tuấn còn vui vẻ điện thoại ra bảo “mấy hôm rồi mình nằm bệnh viện Thống Nhất, nay ổn rồi, mai được ra viện”. Đã mừng cho bạn thì bất ngờ chỉ sau đó mấy tiếng thấy cháu Nhật Tấn khóc báo tin: “Bố con mất rồi bác ơi!”.
49 ngày gia đình đưa cốt Nhật Tuấn từ Sài Gòn ra chôn cất ở nghĩa trang Yên Kỳ, Hà Nội. Trên bia mộ anh được khắc: Nhà văn Bùi Nhật Tuấn sinh ngày 7/9/1939, mất ngày 6/10/2015, hưởng dương 77 tuổi. Nhớ tiếc một tính cách, một tài năng.