Gió cuốn bay vào trong mắt
Phạm Thanh Khương luôn dí dỏm và đôi khi giỡn vui, bóng gió trong những câu chuyện ngoài đời. Anh cuốn hút bạn bè với những liên tưởng thú vị khi đối thoại và thường xông vào mọi việc giải quyết nhanh chóng. Bài thơ "Lão Ngư" khá dài của Phạm Thanh Khương dường như tạc chân dung mình trước sóng gió biển cả và cuộc đời đầy bất trắc. "Cát là lão và lão cũng là cát" tạo nên hình ảnh vô thường của cuộc đời.
Phạm Thanh Khương đã sống đúng như cuộc đời cát. Anh luôn cất lên lời ca dông bão của mình trước những biến động nhân gian. Những năm tháng làm Báo Biên phòng (từ năm 2000), Phạm Thanh Khương luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng trước những sự kiện gây chấn động xã hội. Tuy là cán bộ lãnh đạo, Đại tá, Phó Tổng Biên tập nhưng anh thường dấn thân vào những nơi hiểm nguy, trực tiếp với thực tế để viết bài.
Đó là những phóng sự sống động vạch trần âm mưu của cái gọi là "Nhà nước Tin lành Đề Ga độc lập" trong địa bàn Gia Lai (Tây Nguyên cũ); Hay còn đó những phóng sự viết về ảo tưởng phản động "Nhà nước Mông tự trị" hoặc "Đạo Tin lành Vàng Chứ"... Nhiều ngày tháng, anh còn dã ngoại thực tế trên những cánh rừng biên giới và hải đảo xa xôi, viết được hàng trăm bài báo như một phóng viên thực thụ.
Thật đáng nhớ, chuyến công tác của nhà văn Phạm Thanh Khương cùng cán bộ chiến sĩ Lai Châu đi vận động đồng bào người La Hủ định cư. Sau những ngày vất vả lội suối, leo núi cao, anh cùng các thành viên trong đoàn dựng bản mới Là Si dưới chân núi U Ma Tu Khoòng, gây được thiện cảm với đồng bào dân tộc. Mọi người cùng họ làm đường dựng nhà bản và tìm nguồn nước... Nhà văn Phạm Thanh Khương được các già bản quý, lấy họ của người La Hủ đặt tên cho anh với danh xưng Lù Pò Khương.
Hành trình hàng chục năm làm báo luôn gắn với những sáng tác văn học như truyện ngắn, tiểu thuyết của nhà văn Phạm Thanh Khương. Những trải nghiệm cùng va đập thực tế của anh càng kết tụ thêm cảm thức và phong vị trong giọng điệu văn chương. Đó là sự hòa nhập tự nhiên qua trực cảm và trực giác của hình tượng văn học. Anh đã viết: "Dây chão như đời người cuốn bện/ Lão ngư ngồi bó gối/ Nhớ biển thương phận lênh đênh". Những biểu tượng văn học này luôn ám ảnh trong tuổi thơ và cuộc sống của Phạm Thanh Khương. Những quẫy đạp của số phận luôn đeo đuổi trong tiềm thức sáng tạo trong mỗi con chữ và tình yêu cuộc sống của nhà văn Phạm Thanh Khương.
Vó đay xoắn xuýt kiếp người
Cuộc đời binh nghiệp và làm báo của nhà văn Phạm Thanh Khương thật sự sôi động với phong cách trẻ trung, năng động. Đó là một lợi thế lớn trên con đường sáng tạo văn chương của anh suốt từ thời kỳ đầu cầm bút (Giải Ba truyện ngắn Văn nghệ quân đội, 1990); và được giải thưởng chùm truyện ngắn, trong đó có tác phẩm "Dòng sông tật nguyền" nổi tiếng (2005-2006). Từ đây, một loạt truyện ngắn ra đời với những ấn phẩm như "Nước mắt thời con gái" (NXB CAND, 2004); "Tiếng gọi đời sau" (NXB CAND, 2006) và "Dòng sông tật nguyền" (NXB CAND, 2008).
Trong khoảng hơn 10 năm dồn tụ tâm huyết với những thiên truyện ngắn, anh đã để lại những dấu ấn sâu đậm về sáng tạo ngôn ngữ, miêu tả cuộc sống quê hương, sông nước; cùng với những kiếp người cần lao và bi kịch của họ. Người đọc đã rơi nước mắt chia sẻ mọi nỗi đau về thể xác và tinh thần của con người qua những truyện ngắn hay của anh.
Đáng kể, đó là những đề tài về làng quê như "Sông vẫn vẩn vơ trôi", "Bốn chiều gió cả", "Dòng sông tật nguyền", "Thời gian không của người"... Trong mỗi phận đời trong từng hoàn cảnh sống, tác giả luôn nhỏ lệ với tâm trạng trào dâng: "Ta cũng thế và em cũng thế/ Cứ liêu xiêu trong cõi không người/ Lòng bất chợt tự hỏi qua năm tháng/ Ta là người hay chỉ kiếp cỏ hôi".
Bìa một số tác phẩm của nhà văn Phạm Thanh Khương.
Cuộc sống cũng như những thân phận con người quê hương luôn thổn thức trong từng con chữ và cảm xúc tác giả. Người đọc còn xúc động và ngỡ như không ít câu chuyện của chính gia đình của tác giả cũng hiện lên trang sách. Chính vì thế, những truyện ngắn của Phạm Thanh Khương luôn hấp dẫn bởi những chi tiết hiện thực sống động và ngôn ngữ ngắn gọn gợi cảm. Hình ảnh chiếc lưỡi câu luôn được tạo dựng trong những tình huống kỳ thú và sắc nhọn làm bạn đọc gai người.
Những nét dị biệt về sông nước vạn chài mà tác giả đã từng sống và lăn lộn với nó, trở thành nội lực tiềm tàng trong sáng tạo hình tượng nghệ thuật. Chúng được dồn tụ và dào dạt cảm xúc qua những cuốn tiểu thuyết sau này của nhà văn Phạm Thanh Khương. Tới nay, chừng hơn mươi năm, Phạm Thanh Khương in tới 7 cuốn tiểu thuyết và được nhiều giải thưởng văn học. Những điệu thức gồ ghề nằm trong bản giao hưởng cuộc đời luôn xô táp tạo nên làn sóng cảm xúc của từng chương nằm trong các tiểu thuyết của Phạm Thanh Khương.
Đời sống sông nước ngự trị trong tâm hồn nhà văn. Những đề tài về nghiệp vụ trinh sát, hình sự và nghề báo chí được tác giả phát huy khá đắc địa. Trong khi đó, bản thánh ca cuộc đời, qua cuốn tiểu thuyết "Đời sông" của Phạm Thanh Khương, lại cất lên những điệu thức đồng quê thương nhớ. Có thể nói, đó là tâm huyết, ngọn lửa bừng sáng trong sự nghiệp văn chương của anh.
Tiếp xúc với tiểu thuyết "Đời sông" (NXB Hội Nhà văn 2025), ắt hẳn ai cũng sẽ bị cuốn theo những biến động của từng số phận ẩn ức, đầy bi kịch trên mỗi lát ván của con thuyền định mệnh. Đó là những kiếp nạn như ông Được, bà Tèo, thằng Măng, chị Bướm... Rồi nữa, còn đó là tên Chuối, tên Vược, địa chủ Bát Song... Tất cả đan xen, quằn quại trong những nỗi niềm bí ẩn trên những con thuyền đánh cá và vó lưới thả bè.
Tác giả đã ví cuộc đời của mỗi người là dòng sông khắc khoải đầy rủi ro. Sự tha hóa của Măng đóng đinh cho tư tưởng cuốn sách khi tác giả dự báo về nhân vật chính này. Đồng thời, Phạm Thanh Khương luôn gây bất ngờ với nghệ thuật kể chuyện rất sinh động, qua mỗi tính cách dị biệt. Cái chết cuối cùng của lão Được và Vược đã giải thoát những ân oán giang hồ trên sông nước của cái làng có những bến rú đời dữ dội. Mỗi trang của "Đời sông" rất lôi cuốn bạn đọc với những tình huống éo le đậm chất nhân sinh và hổn hển hơi thở sự sống. Thiết nghĩ, tác phẩm "Đời sông" là một trong những thành công nhất của nhà văn Phạm Thanh Khương.
Tôi cứ chờ lá theo gió đợi nhau
Tôi khá bất ngờ khi thấy nhà văn Phạm Thanh Khương chơi chữ "Tĩnh" cùng với những cánh diều, treo trên tường chính diện. Anh tâm sự, giờ cần "Tĩnh" để trốn tránh những đám đông, bởi lẽ Phạm Thanh Khương là người hay chuyện, đôi khi còn bỗ bã. Cần "Tĩnh" để xa đám môi say men rượu đời lôi kéo. Đỡ ồn ào đa sự truân chuyên. Có lẽ, anh tìm chỗ thiền sau những va chạm văn chương không đáng có.
Trước khi đam mê câu cá, anh còn có thú chơi diều sáo. Nhà văn Phạm Thanh Khương thật khéo tay và có tai thẩm âm rất siêu. Anh tự làm diều và khoét sáo chơi theo âm thanh, giai điệu to nhỏ réo rắt của riêng mình. Bản ngã của chàng trai sông nước một thời tụ về với cánh diều tuổi thơ. Bản nhạc sáo du dương trong nỗi đời tưởng như chỉ bay bổng trên không trung. Nhưng rồi, âm vang như từ đại ngàn gió nói ấy cũng không làm anh nguôi ngoai với những xôn xao vang vọng. Thật khó thiền định.
Cuối cùng, Phạm Thanh Khương quay về với thân phận chiếc lưỡi câu bên bờ cỏ xanh cùng dòng sông Đuống thân quen. Anh ngồi bó gối, thả cần trúc mong câu được đám mây bồng bềnh chở mùa thu đi qua. Phải chăng, những cảm xúc bên dòng sông bâng khuâng với nỗi heo may treo trên chiếc phao cứu rỗi cuộc đời đầy tâm tư xao động của hồn thi sĩ trào dâng: "Thu đi rồi, lá thu đã còn đâu/ Chỉ còn tôi cứ chờ mùa thu mãi/ Cứ hóng gió đem mùa thu trở lại/ Để đến giờ nhắc úa lá và tôi" (Mùa thu sắp đến rồi - Phạm Thanh Khương).