Yêu thương từ quá khứ

Đức và cả Xoan nữa họ nhìn nhau như quên cả thế giới, ánh mắt có những sức mạnh vô hình, anh cầm tay cô, đôi tay bé nhỏ, ram ráp, từng vết chai sần trong lòng tay cô như cứa vào da thịt anh, cứa vào tim anh. Xoan tiễn anh, cô dừng lại sau cánh cổng, anh bước qua, cánh cổng tre khép lại, và khép lại bao ký ức đang chực bùng lên trỗi dậy trong lòng anh. Vẫn là cuộc chia tay và lần nào cũng là những rào cản, những định kiến, những lối rẽ khác nhau.

Chiếc Lada màu đen bóng từ từ dừng lại bên chiếc điếm canh đê. Bước xuống là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ lịch lãm, anh đóng cửa xe tản bộ dọc con đê, quê anh thay đổi nhiều quá!

Phía xa kia là ngôi làng gắn bó cả tuổi thơ của anh, dọc con đường đất chạy dài từ quốc lộ về làng là rặng xoan đào, những chùm xoan tím như những áng mây bồng bềnh in trên nền trời quê lồng lộng.  Hai bên cánh đồng lúa đang thì con gái xanh bát ngát, một làng quê bình yên đẹp như một bức tranh. Đức thong thả ngồi xuống vệ cỏ ven đê, từ ngoài bãi gió thổi mát rượi làm rối tung mái tóc bồng bềnh của anh.

Đức cúi xuống ngắt một nhánh lúa, đòng đòng ngậm sữa căng tròn thơm ngậy, gió bãi lồng lộng làm tâm hồn anh thơ thới bâng khuâng, hình ảnh những cô thôn nữ thấp thoáng trên cánh đồng làm lòng anh nhớ đến Xoan.

*

Mười tám tuổi Xoan như búp sen hồng mơn mởn, cô an phận với đồng ruộng như bao cô gái nông thôn thời ấy, hăng say tăng gia sản xuất. Tính chăm chỉ chịu khó của cô càng làm bao chàng trai trong xã ngoài làng say đắm. Đức cùng trang lứa với cô, cha đi bộ đội tận trong Nam, để lại cho anh tính ham thích tìm tòi xây dựng, mơ ước của Đức là xây dựng những ngôi nhà xi măng hiện đại, vì thế anh không an phận với mảnh đất lam lũ quê nhà. Ham thích đó, anh đã trở thành kỹ sư xây dựng, anh coi việc chọn nghề là ngẫu nhiên, nhiều lúc anh nghĩ, nếu sinh ra vào lúc khác, có khi anh đã trở thành người thám hiểm những vùng đất mới, hay là một nhạc sỹ, một tay ghi ta có hạng trên những sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Đàn trâu cuối cùng đã khuất sau những bụi tre, bóng hoàng hôn đang nhuộm tím vùng quê yên ả, xa xa từng sợi khói xanh lam đang bò trên những mái ngói rêu phong. Mùi khói lam chiều theo gió đưa ra càng làm anh nôn nao về quá khứ.

*

- Anh Đức bao giờ đi?

- Xoan sắp lấy chồng à? Thấy mẹ tôi bảo mấy hôm nữa nhà người ta sang dạm ngõ.

- Xoan kìm tiếng thở dài như chực bung ra vì bị nén lại trong lồng ngực.

- Mẹ em nói lấy họ em sẽ sướng, không phải chân lấm tay bùn, nhưng em…

Chữ em bị nghẹn lại trong cổ Xoan.  Dưới ánh trăng đầu tháng Đức thấy hai giọt nước mắt ở khoé mi, Xoan chớp mắt thật nhanh để ngăn không cho chúng chảy. Anh lúng túng, thấy khó thở, cảm giác cứ nhói trong lòng, rõ ràng anh có cảm mến Xoan, nhưng vì những lý do ẩn chứa mà anh không thể nói ra tình cảm của mình. Ánh trăng chênh chếch ngọn tre, dưới kia là bãi bồi ven sông lúa đang thì con gái, không gian tĩnh lặng nghe rõ từng tiếng xào xạc của những bẹ lúa cọ vào nhau giao hoà trong không trung những thanh âm êm ái, lúc xa lúc gần, lúc xôn xao. Xoan im lặng, Đức im lặng, họ đứng bên nhau không biết là bao lâu, hình như cả hai đều mong muốn thời gian trôi thật chậm.

Yêu thương từ quá khứ -0
Minh họa: Thành Chương

- Anh Đức!

Xoan bỗng choàng tay qua cổ anh, anh cảm nhận thấy hơi nóng bên má, Xoan đang khóc.

- Ừ Xoan nói đi, anh cố gỡ tay Xoan ra khỏi cổ, anh bất ngờ trước hành động của cô. Lúc này trăng trốn vào mây, bóng tối như đồng loã với đôi bạn trẻ. Đức thấy tim mình như ngừng đập, đôi tay luống cuống. Trong sâu thẳm tiềm thức, lý trí của anh vang lên “Xoan sắp lấy chồng”, và anh sắp đi lên thành phố học đại học để thực hiện ước mơ. Anh không thể làm khổ Xoan, không thể đi trên con đường của Xoan, hai người khác nhau quá cho nên anh không thể gieo hy vọng vào trái tim Xoan. Giây phút xúc động dồn dập như làn sóng lúa. Đức gỡ được tay Xoan ra, anh hơi lùi lại e dè.

- Em thích anh, và rất muốn cùng anh xây dựng cuộc sống của hai đứa, anh đi đâu cũng được, anh cứ thực hiện ước mơ, em đợi anh…

- Xoan!

Đức chưa kịp nói gì thì Xoan đã gắn môi cô lên môi anh, Đức sững người lùi lại, Xoan mất thăng bằng dúi về phía anh, anh đỡ cô đứng thẳng.

- Xoan, tôi không thể làm khổ Xoan được, tôi đi học mấy năm, nghề xây dựng nay đây mai đó Xoan đợi tôi thế nào được. Hơn nữa nhà Tĩnh sắp sang dạm ngõ, mẹ Xoan nói đúng đấy, lấy Tĩnh Xoan sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi hẹn Xoan ra đây chỉ chúc Xoan hạnh phúc.

Lòng Đức thấy nhẹ nhõm khi nói ra được những lời này, anh cảm mến Xoan, nhưng ý chí mạnh mẽ của chàng trai trẻ nhiều tham vọng giúp anh có sức mạnh vượt qua luyến ái tuổi trẻ.

- Anh ác lắm.

Xoan bỏ chạy về làng, Đức ngồi đó với tâm tư khó tả, những háo hức của tương lai, những bùi ngùi rung động đầu đời, chiếc hôn vội của Xoan vẫn đọng lại môi anh, bất giác Đức đặt tay lên môi, mím đôi môi lại, anh như muốn lưu giữ khoảng khắc thiêng liêng này. Anh không khỏi bần thần với tình cảm của Xoan dành cho anh, dù cảm mến cô nhưng ước mơ về một chân trời rộng mở xa xôi thôi thúc anh. Bởi thế anh không thể để Xoan như hòn vọng phu giống cuộc đời mẹ được. Cả cuộc đời làm vợ, mẹ chỉ được ở với cha vỏn vẹn mấy chục ngày, rồi cha hy sinh ngoài mặt trận. Bởi thế trong lòng anh thầm mong Xoan hạnh phúc!

- Thằng nào như thằng Đức, sao mày ngồi một mình ở đây, con Xoan đâu?

Thắng bộp chộp hỏi không quên điệu cười ma mãnh.

- Tôi tưởng anh chị đang đếm sao và ngắt lá lúa?

- Xoan về rồi.

- Sao lại về, thế tao tưởng tối nay mày giành lấy nàng từ tay thằng Tĩnh xóm bên.

- Không tao sắp đi học đại học.

Thắng thần người ra giọng rất nghiêm túc.

- Ừ, đi học trên thành phố thì biết thế nào mà chờ, vậy thế mày quyết không tỏ tình à, à mà thôi để nàng yên tâm đi lấy chồng, phí một bông hoa đẹp của làng- Thắng chép miệng tiếc rẻ, tao thì mơ chả được đây này. Thôi ngồi lên đây tao chở về, khuya rồi.

*

Những hạt mưa lất phất nhắc nhở Đức chiều đã muộn, anh hạ kính để thưởng ngoạn cảnh quê hương mà anh đi xa lâu ngày trở lại. Tiếng lá rụng lộp bộp trên nóc xe, những con chó sủa từ xa vẳng lại, mùi thì là trên những luống rau ven đường, hơi ẩm của cánh đồng, tất cả cùng bốc lên mang một luồng khí ấm tràn vào xe lan toả khắp cơ thể anh. Tiếng chuông nhà thờ Khói Đồng điểm một tiếng, Đức nghĩ: “đã 7 giờ tối rồi ư”. “Giá như mình cứ ở quê đến hết kỳ phép” – Anh nghĩ, chỉ riêng không khí này làm tiêu tan đi phiền muộn, trong một đêm như này, anh sẽ kê cái chõng ra hiên, gối đầu lên đùi u, mà nằm nghe mưa rơi, rồi u vỗ muỗi bồm bộp, cằn nhằn “mùa hoa xoan muỗi như vãi trấu”. Rồi u thủ thỉ kể chuyện bác Ba làng trên có ổ lợn đẻ được những mười hai con nhưng mẹ nó chỉ có mười một cái vú, thành ra một con yếu quá chết mất, tiếc tiếc là, và có lẽ mẹ sẽ lại nhắc đến Xoan…lòng anh chợt chùng xuống.

Xe về tới ngõ, u đã đợi sẵn ở cổng, sốt sắng mong mỏi, hối các em dọn cơm, giục anh đi rửa mặt. Bà cứ lăng xăng muốn làm một việc gì đó cho anh nhưng lại không biết làm gì. Mảnh sân gạch bóng nhoáng trong mưa, mưa tháng ba cũng không đủ thấm ướt áo anh, anh đi lững thững trong sân, vươn vai hít thở, mẹ chạy ra chụp cái nón của bà lên đầu anh. Anh múc nước rửa mặt từ cái ang nước, nước lạnh làm anh rùng mình, thần sắc tỉnh táo, hương ngọc lan dìu dịu ngọt ngọt thoảng từ góc vườn. Anh thắp hương cho bố, mùi nhang trầm làm lòng anh se lại, tấm di ảnh của bố thời trẻ thật giống anh, nhìn từng sợi khói ngoằn ngoèo vẽ lên không trung anh thấy bình yên đến lạ.

U ngồi cạnh anh, lấy cái quạt phe phẩy đuổi muỗi, nhìn anh ăn.

- Sao không cho chị ấy và các cháu về luôn đợt này?

- Nhà con thu xếp công việc thanh lý cửa hàng, con về trước lo công việc nhà cửa ở trên phố, sang năm cả gia đình về hẳn Việt Nam.

U nói rất nhiều chuyện, mấy đứa cháu ríu rít quanh bà chí choé khoe những món quà anh mua cho chúng. Anh không nhớ U và anh nói với nhau những gì, có lẽ nỗi nhớ và sự xa cách cứ ào ào tuôn chảy không trật tự trong niềm vui mừng đoàn tụ. Rồi u lại nói về quá khứ, u hình như muốn nói gì đó mà cứ ngập ngừng.

- Anh Đức này.

- Anh đi cũng được đến ngót mươi năm rồi ấy nhỉ, cái đận anh sống bên Liên Xô u ở nhà cứ lo lo là. -À anh có nhớ nhà bà Toan không?

Anh nuốt vội miếng cơm trong miệng, hỏi lại u, “bà Toan đầu xóm hả u?”. Đức cố gắng sắm một giọng hờ hững như không quan tâm đến những chuyện u anh đang nói, nhưng lòng biết rõ bà Toan là mẹ Xoan.

- Con cái Xoan đang ở nhà.

Câu nói của u rơi thỏm vào mùi canh hẹ mà anh đang khen rằng thật thơm và ngọt.

- Tưởng cô ấy lấy chồng xã bên, nhà ấy buôn hàng chuyến cơ mà.

- Ngày xưa ai cũng tưởng anh với nó là một đôi, anh đi học về rồi lấy nó, ai ngờ anh đi học mấy hôm thì nó lấy chồng. Số nó cũng lận đận, đúng là phận hồng nhan.

U chép miệng, lấy chiếc tăm quẹt quẹt vào hàm răng nhuộm đen, mắt nhìn xa xăm, tay phẩy cái quạt đuổi muỗi cho anh và lẩm bẩm rằng “bao giờ mới hết mùa hoa xoan, muỗi nhiều như vãi trấu” rồi u giục cái Hoài bế em vào màn ngủ. U chẳng nói gì nữa, anh cũng chẳng dám hỏi thêm. U giục anh ăn nhanh còn đi nghỉ không khuya lắm rồi.

Trời về khuya, tiếng giọt mưa đọng trên lá tí tách rơi, giọt mưa đọng trên mái ngói rơi xuống sân gạch lách tách lép bép đều đều. Tiếng côn trùng ri rỉ, tất cả vang lên một âm thanh buồn buồn dội vào lòng anh - nỗi buồn yên ả êm đềm ấy luôn làm người ta hoài niệm về quá khứ. Đêm mưa trên những khu vườn vắng, mưa bụi bay qua từng nếp nhà, bay qua những cánh đồng, và cuộc đời mỗi con người cũng đang bay qua năm tháng. Nỗi buồn êm êm làm mắt anh nhíu lại, mọi vật nhoà đi, tiếng u như rơi vào miền ký ức, đọng lại trong giấc mơ của anh.

*

Anh tỉnh giấc khi mặt trời còn ngái ngủ, bên hàng xóm đã có những ánh lửa chờn vờn, những con đường lát gạch của làng quanh co rất sạch sẽ, cứ vài chục thước lại có một hố ủ phân xanh, trên lấp đầy bùn đã khô- ngày xưa còn ở làng anh vẫn ủ phân như thế, trước đình làng có nhiều cây hoa ngâu như những chiếc nấm lớn xanh rì, tháng ba hoa ngâu đang trổ bông thoang thoảng thơm, vài ba người cả già và trẻ đang hái hoa ríu rít trò chuyện, thấy người đi đến họ ngừng tay.

- Chào bác ạ!

- Anh Đức đã về đấy à.

- Anh Đức con bác cả Minh hay sao ấy, ồ anh ấy khác quá nhỉ.

- Vâng các bà các cô hái hoa về ủ trà ạ!

- Vâng, hái sớm, hoa còn ngậm sương mùi hương giữ được lâu anh ạ!

Khi ở tuổi trưởng thành, ra đi để trở về anh chợt nhận ra nơi bình yên nhất chính là nơi đây- nơi chôn nhau cắt rốn, anh bỗng thấy thiêng liêng, niềm vui của sự an yên trào lên trong lòng. Buổi sáng khi làn sương còn vương đầy trên từng mái nhà, không gian tháng ba trong veo ẩm ướt, thơm nức mùi hoa chanh, hoa bưởi trong những khu vườn, và hôm nay anh ngửi thấy cả mùi hoa xoan nữa, mùi hăng nồng xộc vào khứu giác của anh, anh nhận thấy vị gì quen thuộc lắm. Bước chân anh dừng lại trước căn nhà lấp ló sau rặng xoan đào, chỗ này anh nhớ lắm, ngày xưa mỗi lần qua đây anh đều nhìn trộm vào xem Xoan có đang quét sân hay đang hái rau trong mảnh vườn trước sân nhà hay không.

- Ồ anh Đức! Trời anh làm em bất ngờ quá!

Đức giật mình quay lại, Xoan đang tiến về phía anh, tay xách chiếc làn, chắc cô chuẩn bị đi chợ.

- Cô Xoan đấy ạ.

Xoan không e dè gì, cầm tay đưa anh vào trong nhà, cô sôi nổi nhiệt thành. Trong ngôi nhà nhỏ tường gạch mái ngói của ngày xưa bây giờ vẫn thế, chỉ có điều chủ nhân ngôi nhà này làm anh ngỡ ngàng, bởi cô ấy nhỏ nhắn như xưa, nét trưởng thành càng tô đậm vẻ đẹp mặn mà vẫn hiển hiện trên khuôn mặt. Thời gian và sự vất vả không làm mất đi nhan sắc trời phú.

Đức chần chừ, còn Xoan tự nhiên nói cười bình thản kéo anh vào nhà. Ngôi nhà vẫn vậy, bộ sập gụ kê gian bên trái, chính giữa là bộ tràng kỷ lên màu đen bóng, đôi sừng bò tót treo chính gian giữa, cái chao đèn bằng sắt phủ men sứ màu xanh đã hoen gỉ. Những căn phòng như thế luôn khiến người ta mỉm cười bởi những kỷ niệm xa xưa, mà dòng đời xô đẩy đã làm ta lãng quên.

Mọi vật xung quanh, đến cái dành ủ nước chè, cái tích nhỏ có men xanh vân hoa, cái điếu cày bọc nhôm trên miệng, chứng tỏ cuộc sống dài và bình thản. Đức nghĩ rằng, giá anh ở lại đây, sống giống như người chủ của căn nhà cũ kỹ này đã sống, không vội vã, làm rồi nghỉ ngơi, Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân. Những ngày nắng mưa, đi làm rồi nghỉ. Có lẽ chính điều đó đã tạc trên khuôn mặt Xoan một niềm an tĩnh phẳng lặng.

Điều thu hút ánh nhìn của anh lâu nhất là bình hoa thạch thảo mọc rất nhiều rậm rịt trên những bờ mương quê anh, nhưng sao trên bàn nhà Xoan nó lại tinh tế thế, từng cánh hoa nhỏ xinh trắng muốt rung rung nem nép, điềm đạm đến tinh khôi, nổi bật trên nền gỗ cổ xưa cũ kỹ của bộ tràng kỷ. Điều đó cũng đủ thấy nữ chủ nhân có đôi bàn tay khéo léo, nhìn lọ hoa anh thầm đánh giá Xoan hoàn toàn khác ngày xưa, nàng tinh xảo hơn anh tưởng, chứ không phải là cô thôn nữ an phận với đồng ruộng năm xưa. Anh bỗng thở dài, tiếng thở mạnh làm Xoan giật mình rót chệch vòi nước vào tay anh, nước nóng Đức rụt tay lại nhìn Xoan và xoa xoa hai tay vào nhau lúng túng. Xoan cuống quýt lấy khăn lau, ngón tay cô chạm vào anh như có luồng điện nóng hổi chạy loang trong cơ thể.

- Anh uống trà đi, vẫn là trà hoa ngâu ngày xưa anh em mình hay ướp đó?

Đức nhấp chén nước chè ướp hoa ngâu. Đã mười năm nay, anh mới lại nếm lại mùi vị của nó, hương chè này luôn làm anh nhớ nhà quay quắt mỗi khi Matxcơva phủ trắng tuyết. Hương chè này gợi tình quê hương tha thiết, luôn nhắc nhớ anh về Xoan.

- Xoan không thay đổi gì cả.

Xoan cười, trong khoé miệng đã hơi mất vẻ tự nhiên lúc này nhìn Xoan có dáng vẻ e dè như thiếu nữ làm Đức bối rối hơn. Trước mặt anh là một thiếu phụ hẳn cô ấy như bao phụ nữ nông thôn tần tảo, ban ngày làm ruộng đồng vần mình trên những bờ xôi ruộng mật, tối về con lợn con gà.

- Hồi đó Tĩnh buôn hàng lậu, bị bắt đi tù mấy năm. Ra tù những tưởng vợ chồng chí thú làm ăn, ai dè Tĩnh ngựa quen đường cũ, những chuyến đi triền miên, anh ấy có con riêng với bạn hàng nên em và Tĩnh đường ai nấy đi cũng đã gần mười năm rồi. Em và con gái về đây ở và chăm sóc thầy u em.

- Em tưởng anh sống bên Liên Xô, nên hôm nay gặp anh em bất ngờ quá.

- Anh về nước được mấy tháng rồi, và sắp tới về ở hẳn Việt Nam không sang nữa. Đi khắp bốn phương cuối cùng quê hương xứ sở vẫn là nơi bao dung an toàn nhất- Đức trả lời Xoan mà lòng nghĩ về điều Xoan vừa chia sẻ, cuộc hôn nhân không trọn vẹn của cô giống như mũi kim chích vào tâm trí anh.

- Sau lần cuối đó chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau, mà em cũng không tiện hỏi về anh. Xoan cúi xuống ngón tay di di trên mặt bàn,

- Sao em không tìm anh, nếu sau lần đó em tìm anh một lần có thể một số chuyện sẽ khác. Miệng nói mắt Đức nhìn sâu vào chén chè đang bốc khói, anh nói một hơi, anh sợ rằng nếu anh ngừng anh sẽ không có cơ hội nói với Xoan nữa.

- Anh nói cái gì khác cơ?

Xoan đỏ mặt lúng túng.

- Cái gì khác kia anh? Xoan hỏi lại mấy lần, ngước mắt nhìn Đức, như muốn đọc những tâm tư trong suy nghĩ của anh.

- Anh nói đi, nếu sau lần gặp cuối cùng buổi tối hôm đó, em tìm anh một lần nữa thì điều gì sẽ thay đổi.

- Đối với anh, tất cả những gì anh yêu mến thì anh ít được gặp. Anh nghiệm từ bản thân thì là như vậy, mọi điều tốt lành hầu như bao giờ cũng chỉ lướt qua anh, đôi khi vì những ràng buộc, những định kiến mà anh đã bỏ lỡ nhiều điều quý giá, nhưng có khi những bỏ lỡ đó lại là tốt cho tất cả.

Xoan khẽ mím đôi môi rót thêm cho Đức chén chè chủ động đặt vào lòng tay anh.

- Tháng ba rồi mà trời vẫn còn lạnh anh nhỉ! - Đức nhìn Xoan, từ từ nắm tay lại ủ chén chè trong lòng bàn tay, hơi ấm từ đó lan ra, anh có cảm giác dễ chịu.

-Trong thời gian qua, Đức bỗng đỏ mặt, - Anh vẫn chờ đợi những điều bất ngờ, và nếu nó xảy ra… ấy là anh hạnh phúc, anh cũng đã từng gặp điều bất ngờ ấy, tuy là giây phút ngắn ngủi.

Đức vô thức đặt tay lên đôi môi đang mím lại, cảm giác êm ấm của đôi môi Xoan mười năm trước như vẫn ở đây. Anh biết hồi đó nếu nắm tay Xoan kéo lại thì hôm nay có lẽ Xoan sẽ lại là hòn vọng phu trong thời hoà bình, và có thể anh lại sẽ là xã viên hợp tác xã như thằng Thắng, thằng Hoà cùng học với anh. Thế mới biết, ở đời sau những quyết định thì số phận mỗi người sẽ thay đổi.

- Điều ấy, anh vừa nhắc tới là điều gì?

- Anh nói hết đi, phải chăng ngày xưa anh cũng yêu em?

Xoan bao giờ cũng thế, cô luôn chủ động, luôn làm chủ tình thế.

- Em chỉ cần biết anh đã từng yêu em là em đủ đầy trong cuộc đời này rồi.

Đức đưa mắt nhìn cô, trong ánh nhìn hình như xuất hiện những đốm lửa. Xoan cụp mắt xuống tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt của anh. Chiếc áo phin hoa đã bạc màu, cái quần lụa đen sờn gấu không làm mất đi những nét thanh lịch toát ra từ phong thái dáng vẻ của Xoan. Mái tóc đen láy búi gọn gàng sau gáy, từng lọn tóc mai loà xoà xuống mặt, nước da rám nắng khoẻ mạnh, đường cong thanh tao nơi cổ Xoan và anh nghĩ nếu trở lại mười năm về trước anh sẽ có một lựa chọn khác. Đức bỗng thở dài, bóp mạnh chiếc chén, anh nhìn Xoan khẽ cười.

- Em định đi chợ à? Mùa này sương buổi sáng còn nhiều, em khoác thêm chiếc áo kẻo lạnh.

Ngoài kia tiếng kẻng hợp tác đang rộn ràng cho một ngày làm việc mới, anh tiếc nuối nhưng cũng cần dứt khoát đứng lên giã biệt Xoan. Xoan vội vã nói “Anh đợi em một chút”, rồi cô chạy ào đi, một lúc sau quay lại trên tay cô là những bọc giấy.

- Hoa ngâu khô anh cầm về hãm chè, còn đây là tinh dầu hoa bưởi, tổ hợp tác của em chưng cất anh mang về cho chị gội đầu, và túi trứng gà anh ăn sáng.

Lần sau về quê anh cho chị và cháu đến chơi với em.

Đức và cả Xoan nữa họ nhìn nhau như quên cả thế giới, ánh mắt có những sức mạnh vô hình, anh cầm tay cô, đôi tay bé nhỏ, ram ráp, từng vết chai sần trong lòng tay cô như cứa vào da thịt anh, cứa vào tim anh. Xoan tiễn anh, cô dừng lại sau cánh cổng, anh bước qua, cánh cổng tre khép lại, và khép lại bao ký ức đang chực bùng lên trỗi dậy trong lòng anh. Vẫn là cuộc chia tay và lần nào cũng là những rào cản, những định kiến, những lối rẽ khác nhau.

Cuộc hôn nhân không như ý luôn tạo ra trong tâm hồn anh những khoảng trống chông chênh, chính thời khắc đó anh thường có những giấc mơ về quá khứ, anh không ngừng hoài niệm xa xưa. Cuộc sống bôn ba xứ người tưởng rằng sẽ khoả lấp đi những khoảng trống đó, nhưng càng cố lấp thì càng rỗng ra, anh quyết định về nước.

Anh tự nhận thấy anh cần có trách nhiệm với những lựa chọn của mình, không thể khác được, cần chấp nhận những khác biệt để phù hợp với bản thân. Với anh quê hương không chỉ là thiêng liêng quê cha đất tổ, mà ở đó là chốn bình yên ngọt ngào, dung dị nhất. Hôm nay mặt trời ló ra khỏi những đám mây, nắng vàng hong khô trần gian, dưới triền đê lúa đang thì con gái rập rờn. ngoài xa, tiếng cười rộn rã của các cô thôn nữ vẳng lên, không gian quê hương thật an trú trong trái tim anh.

Truyện ngắn của GiLinh

Các tin khác

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Minh họa: Lê Tâm

Tư duy con cua

Chị Tú, vợ của lão Trần, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả cơ quan khi nhận danh hiệu Gương mặt công chức ưu tú vào dịp cuối năm, kèm theo đó là quyết định thăng hai bậc lương.

Bữa tiệc “xác thịt”

Bữa tiệc “xác thịt”

Chỉ trong sáu ngày, từ 18 tháng Sáu tới 23 tháng Sáu, đã có ba nhân viên dưới trướng anh Keo, thợ săn ảnh tôi quen, liên tiếp qua đời do xuất huyết não cấp tính. Nếu nhân viên công ty này toàn các bác bảy, tám mươi tuổi thì còn hiểu được. Nhưng họ đều là thanh niên mới ngoài hai, ba mươi, thực sự rất đáng ngờ. Tôi bắt đầu cuộc điều tra. Tôi hỏi dạo gần đây anh Keo có làm mếch lòng ai không.

Vua hám lợi

Vua hám lợi

Ở một thị trấn nhỏ miền Bắc có một người mà ai cũng biết, gọi là “Vua hám lợi”- đó là lão Vương. Lão Vương năm nay hơn năm mươi tuổi, dáng người không cao nhưng đôi mắt lão cực kỳ linh lợi, lúc nào cũng đảo quanh như thể đang tìm cơ hội kiếm lợi tiếp theo.

Trăng đỏ

Trăng đỏ

                                                                                                             Truyện ngắn dự thi của Vi Hợi

Trăng trên đỉnh Phá Khao đêm nay lạ lắm. Nó không vàng vọt như những đêm hanh hao đầu mùa, cũng không bạc trắng như sương muối. Nó đỏ quạch, đặc quánh như vũng máu loãng đổ dền lên những phiến đá tai mèo sắc lẹm. Gió núi thổi thốc qua những hốc đá, phát ra âm thanh u u, rền rĩ như tiếng của hàng ngàn con ma khát nước đang bò lê lết dưới thung sâu.