Lão Trần mừng rỡ ra mặt, hân hoan còn rạng rỡ hơn cả khi chính lão được vinh danh. Chẳng là trước đó không lâu, lão cũng vừa có một công trình nghiên cứu về tâm lý học hành vi được đăng tải và khen thưởng, nhưng với lão, thành tựu của vợ mới là điều khiến lão tự hào nhất. Lão luôn tâm niệm vợ mình là người phụ nữ toàn năng, dù là việc công sở hay chuyện bếp núc đều vẹn toàn, chỉn chu. Vì muốn bù đắp cho những vất vả của vợ, lão Trần chủ động đề nghị dành cả buổi chiều để tháp tùng chị đi mua sắm tại các cửa hàng thời trang cao cấp. Lão thủ thỉ:
- Em giờ đã có vị thế khác, trang phục cũng cần phải xứng tầm.
Song chị Tú vốn là người phụ nữ của gia đình, quanh năm chỉ biết tiết kiệm, chẳng mấy khi mặn mà với quần áo hàng hiệu dù đồng nghiệp cứ dăm bữa nửa tháng lại khuyên chị nên “phá cách” một chút. Nhưng trước tấm chân tình của chồng, chị cảm động khôn nguôi. Sau hồi lâu chọn lựa, họ “chấm” một bộ cánh sang trọng, từ chất liệu đến màu sắc như thể được đo ni đóng giày cho riêng chị. Ngắm mình trong gương, chị Tú thấy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Lão Trần đứng cạnh không tiếc lời khen:
- Trông em cứ như trẻ ra chục tuổi.
Mặc kệ sự đắn đo về mức giá đắt đỏ của vợ, lão dứt khoát thanh toán rồi bảo chị mặc luôn bộ đồ mới ấy để cùng về. Tối hôm đó, không khí gia đình họ ấm áp và nồng nàn như thời mới cưới. Thế nhưng, buổi sáng hôm sau tại cơ quan lại là một kịch bản hoàn toàn khác. Vừa thấy chị Tú bước vào phòng với diện mạo rạng rỡ, một nữ đồng nghiệp đã lớn tiếng mỉa mai:
- Ôi trời, sao chị lại khoác cái thứ này lên người? Trông thật khó coi, chị nhặt nó ở đống đồ cũ quyên góp cho vùng lũ đấy à?
Chị Tú sững sờ như bị dội gáo nước lạnh:
- Tôi mua đàng hoàng mà, có vấn đề gì sao?
- Vấn đề là ở cái gu thẩm mỹ của chị đấy. Kinh khủng thật! - Cô ta bồi thêm.
Đám đông bắt đầu vây quanh, những lời xầm xì như bủa vây lấy chị. Người thì bảo bộ này ngoài chợ bán rẻ như cho, kẻ lại mỉa mai chị dùng hàng giả kém sang. Đỉnh điểm là cô nhân viên trẻ chưa chồng còn bĩu môi:
- Chị mà cứ mặc thế này thì đừng đi chung với chúng em, xấu hổ lắm, nhỡ người ta tưởng em cũng giống chị thì sao mà lấy được chồng.
Chị Tú đỏ bừng mặt, uất nghẹn chịu đựng cho đến cuối giờ làm rồi lao thẳng về nhà. Chị nằm vật ra giường khóc nức nở, khiến lão Trần một phen hốt hoảng. Khi nghe vợ kể lại đầu đuôi sự tình, lão Trần không hề giận dữ mà chỉ trầm ngâm, khẽ vuốt tóc vợ rồi cười bảo:
- Vợ ơi, vấn đề chẳng nằm ở bộ quần áo đẹp hay xấu đâu. Cái sai của em là đã quá rạng rỡ trong khi những người xung quanh vẫn đang đứng trong bóng tối. Em thấy đấy, đây chính là minh chứng cho bài báo về “Tư duy con cua” mà anh vừa công bố. Khi một con cua cố gắng bò lên cao hơn đồng loại, những con còn lại thay vì bò theo, sẽ tìm mọi cách để kéo nó xuống lại vũng bùn. Em vừa được thăng chức, tăng lương mà lại không “biết điều” mời họ một bữa cơm, nay lại còn mặc đẹp thế này, chẳng khác nào em đang cố tình tách mình ra khỏi cái “giỏ cua” ấy cả. Đừng khóc nữa, họ càng kéo em xuống, càng chứng tỏ em đã bò được rất xa rồi.
Hiếu Nghiêm (dịch)