Nắng tháng Ba

Tháng Ba, những tia nắng sớm lách qua kẽ lá, rắc ánh sáng vàng lên con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào bản nhỏ nằm cheo leo bên vách núi. Sương sớm còn vương đọng lại lấm tấm li ti trên tàu lá chuối. Những cánh hoa ban nở bung biêng trên núi rừng Tây Bắc này, loài hoa mang màu trắng tím và hồng, vừa dịu dàng, vừa thuần khiết như thấm được tình đất suối nguồn hùng vĩ nơi đây, trải dài từ thung lũng đến những con đèo mờ sương.

Màu trắng tinh khôi của hoa như tà áo chạm khẽ vào mây trời, mang theo hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết, gợi nhớ đến những câu chuyện tình yêu thủy chung của người con gái Thái. Ở nơi này, nắng tháng Ba vừa dịu dàng nhưng cũng vừa khắc nghiệt, một vẻ đẹp đối lập như chính những con người đã chọn gắn bó với mảnh đất xa xôi này.

Khánh, cậu sinh viên vừa tốt nghiệp Trường Sư phạm ở Hà Nội đã xung phong, tình nguyện về mảnh đất này để gieo từng con chữ cho các em ở các bản làng xa xôi. Khánh sinh ra ở thị xã ven biển miền Trung, nơi có những cơn gió Lào bỏng rát vào mùa hè và những cơn bão có thể quật đổ mọi thứ trên đường đi của nó. Bố mẹ Khánh đi làm ở Ủy ban thị xã, bố lấy mẹ muộn mãi mới sinh được Khánh. Nên mặc định Khánh là của quý trong nhà, bố mẹ mong muốn anh sau khi tốt nghiệp ra trường về lập nghiệp tại thị xã, ổn định công việc, lấy vợ sinh con để gần bố mẹ lúc tuổi già. Không muốn con làm việc nặng nhọc nhìn xót lắm!

Nhưng Khánh thì không muốn như vậy, không muốn một cuộc đời bình lặng. Từ thời còn đi học anh đã tham gia tình nguyện mùa hè xanh của trường. Anh bị cuốn hút bởi những câu chuyện về giáo viên trẻ lên vùng cao, về những đứa trẻ băng rừng lội suối đến lớp, về những vùng đất xa lạ nhưng đầy ắp tình người. Vậy nên, khi có cơ hội đăng ký tình nguyện đi dạy sau khi ra trường lên vùng Tây Bắc, anh đã không do dự đăng ký lên vùng cao gieo chữ.

Ngày anh từ trường về báo tin cho bố mẹ. Mẹ anh gần như gục xuống, giọng bà nghẹn lại pha lẫn lo lắng và bất lực:

- Con có biết khổ là gì không? Bố mẹ đã bàn bạc sắp xếp rồi, con học xong là về đây đi dạy, không nói nhiều làm gì nữa... Một đứa sống ở thị xã rồi lên thành phố học tập làm sao mà sống được ở những nơi thiếu thốn đó?

- Nhà mình đâu thiếu việc. Với tấm bằng loại ưu của con, bố con có thể xin cho con đi dạy ở thị xã vài năm lên phòng giáo dục. Công việc ổn định, lương cao, lại không vất vả. Bố mẹ cũng đã nhiều tuổi rồi, sau cần con làm chỗ dựa.

Nghe những lời nói của mẹ, Khánh cúi đầu, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt đầy kiên định:

- Mẹ ạ, con đi dạy một thời gian ở nơi xa xôi muốn trải nghiệm, khám phá từng mảnh đất mới, để được sống với lý tưởng, để giúp những con người cần được giúp đỡ. Những đứa trẻ trên đó, chúng cần con chữ…

z6378985963239_28525cc47305f377fcefc51056269d40.jpg -0
Minh họa: Hà Trí Hiếu

Mẹ lớn tiếng: - Thế ai giúp đỡ bố mẹ đây? Bà không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước vào phòng, bỏ lại một khoảng không nặng trĩu trong lòng Khánh.

Tối đến, vẫn như mọi khi, Khánh pha trà cho bố ở sân thượng. Bố không nói gì, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng tối trước sân, chỉ lặng lẽ trầm ngâm hút điếu thuốc nhâm nhi ly trà. Miên man suy nghĩ về lời nói của con. Một lúc sau ông chậm rãi lên tiếng.

- Khánh à, con giờ cũng lớn tuổi rồi, làm việc gì cũng nên suy tính và suy nghĩ cho bố mẹ. Mẹ con rất thương con, không muốn con phải chịu khổ. Con có thực sự muốn công tác tại một vùng đất xa lạ như vậy không?

Khánh không chần chừ, trả lời bố ngay tức thì:

- Con đã quyết rồi, bố ạ! Cuộc đời con, con muốn được cống hiến, như những bài học mà con đã từng học…

Sau một cái rít điếu thuốc dài, thả vào làn khói mờ ảo, bố mới vỗ vai anh nhẹ:

- Đi thì đi. Nhưng nhớ, phải sống làm sao cho xứng đáng. Thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ, đừng làm mẹ buồn. Bố sẽ thuyết phục mẹ thêm!!!

Anh biết, bố không hoàn toàn đồng ý, nhưng ông hiểu anh. Bố anh chưa từng ngăn cản những gì anh thực sự muốn, dù trong lòng vẫn thấp thỏm nỗi lo mất đi đứa con trai mà cả nhà đặt bao kỳ vọng.

Những ngày sau đó, anh và bố tìm cách làm mẹ vui, đưa bà đi chơi, dành thời gian bên bà nhiều hơn. Dần dần, nỗi lo trong mắt bà dịu đi. Một buổi tối, mẹ ngồi xuống bên anh, nhẹ nhàng nắm tay con trai:

- Bố mẹ chỉ có mình con, những năm tháng tuổi già chỉ mong có con, có cháu. Con lên đó rất vất vả, mẹ không muốn con đi đâu cả. Nếu con đã thực sự quyết tâm vậy, thì đi ít năm rồi về với bố mẹ!

Khánh như được mở cờ, gỡ được nút thắt bấy lâu, cảm ơn bố mẹ rối rít. Hứa với bố mẹ này nọ…

                             *

Hành trình lên Tây Bắc là một thử thách. Chiếc xe khách cũ kỹ rung lắc trên những cung đường đèo, xuyên qua những cánh rừng hoang vu, những con suối bạc đầu tung bọt trắng xóa. Khi xe dừng lại ở điểm cuối cùng, anh chuyển sang đi xe máy và vẫn còn phải đi bộ thêm mươi cây số đường núi để đến điểm trường. Đường vào trường dốc đứng, trời mưa trút xuống khiến con đường trở nên nhão nhoẹt, loang lổ dấu chân trần. Có những điểm sạt lở làm anh không khỏi lòng nơm nớp. Tới được điểm trường anh thở dốc, cảm giác "hụt hơi", mồ hôi đầm đìa như tắm ướt hẳn áo, quần xắn đến đầu gối lấm tấm bùn vàng. Điều đó không làm anh nản chí, đây chỉ là những gian nan đầu tiên trong hành trình gieo chữ giữa vùng núi non xa xôi này.

Ngôi trường nơi anh dạy học là một căn nhà cũ kỹ, mái lợp tôn bạc màu, mùa hè thì hừng hực nóng, mùa đông thì gió lùa rét buốt. Những đứa trẻ trong bản lần đầu gặp anh trong ánh mắt tròn xoe đầy tò mò, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã ríu rít gọi tên anh thân thuộc.

Những ngày đầu, mọi thứ đối với anh đều xa lạ, từ thức ăn đến nguồn nước sinh hoạt phải gùi từ con suối cách xa hàng cây số. Nhưng điều khiến anh trăn trở nhất chính là cuộc sống vất vả của lũ trẻ. Gia đình chúng nghèo đến mức bữa ăn hàng ngày còn chật vật, vậy mà chúng vẫn miệt mài đến lớp. Có em lội qua nhiều con suối, đi bộ cả quãng đường rừng dài chỉ để được nghe thầy giảng bài. Có em đến lớp với đôi chân trần tím tái trong mùa đông khắc nghiệt, chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng manh. Nhiều em không có đủ sách vở, đôi mắt lấp lánh niềm khao khát tri thức nhưng bàn tay bé nhỏ lại phải quen với nương rẫy, với củi lửa và những bữa cơm độn sắn khoai.

Khánh nhớ nhất những kỷ niệm mùa đông đầu tiên ở đây. Cái lạnh Tây Bắc không như cái rét khô hanh nơi đồng bằng, mà là cái lạnh tê tái, len lỏi vào từng thớ áo, ngấm vào da thịt, buốt đến tận tim gan. Sáng sớm, cả bản chìm trong sương mù dày đặc, gió rít xuyên qua những tán cây, thổi buốt từng cơn. Những đứa trẻ co ro trong lớp học lợp tôn xiêu vẹo, ngồi xích lại gần nhau để tìm hơi ấm. Bàn tay bé nhỏ run lên bần bật khi lật trang vở, nhưng ánh mắt chúng vẫn sáng rực, háo hức chờ thầy giáo mới giảng bài.

Giữa đất trời lạnh giá, ánh mắt trẻ thơ ấy như những ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm lòng anh. Anh biết mình không chỉ dạy chữ, mà còn gieo hy vọng. Mỗi con chữ anh viết lên bảng không chỉ là bài học, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra một thế giới rộng lớn hơn. Anh kể cho chúng nghe về những miền đất xa xôi, về những chân trời mà một ngày nào đó, chúng có thể đặt chân đến. Những đứa trẻ ấy dạy anh hiểu hơn về nghị lực, về tình yêu thương và về một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai.

Những ngày hè, anh trở về quê, tất bật gom góp quần áo, sách vở từ các tổ chức thiện nguyện. Anh kể cho bố mẹ nghe về những đứa trẻ có đôi mắt trong veo như pha lê, về cuộc sống chông chênh nhưng tràn đầy yêu thương nơi bản nghèo. Nhìn con trai ngày một trưởng thành, bố mẹ anh vừa tự hào, vừa thương. Hết mùa hè, anh lại mang theo những món quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa, trở lại với những đứa trẻ đang chờ anh nơi rẻo cao.

Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành một niềm hy vọng, một giấc mơ đẹp mà lũ trẻ nơi đây hướng đến. Và từ lúc nào, Tây Bắc đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim anh…

*

Trạm y tế cách điểm trường không xa, nhưng bác sĩ thường xuyên đổi công tác vì không ai chịu nổi cảnh sống khổ cực lâu dài. Khi Mai đến, nhiều người cũng nghĩ cô chỉ ở đây dăm ba tháng rồi lại rời đi.

Nhưng Mai không như những người khác. Cô là bác sĩ trẻ từ Hà Nội, có mái tóc đen dài lúc nào cũng buộc cao gọn gàng và đôi mắt sâu thẳm mang theo những cơn mưa mùa thu. Trước khi đến đây, cô từng có một tương lai rộng mở với công việc ở một bệnh viện lớn, nhưng cô đã chọn từ bỏ để lên vùng cao.

Lần đầu tiên gặp nhau, Khánh đang dạy bọn trẻ thì Mai xuất hiện trước cửa lớp. Cô đứng đó một lúc, lặng lẽ quan sát rồi cất giọng:

- Thầy giáo trẻ, anh có biết trong bản có bao nhiêu đứa bị suy dinh dưỡng không?

Khánh ngẩn ra, rồi nhìn lại lũ trẻ đang ngồi trước mặt. Những đôi chân trần, những gương mặt lấm lem, những ánh mắt háo hức nhưng thân hình nhỏ bé hơn nhiều so với tuổi.

Hôm ấy, Mai đi đến từng nhà khám bệnh cho lũ trẻ nhờ Khánh đi theo dẫn đường và giúp đỡ. Cả buổi chiều, hai người cùng leo qua mấy quả đồi, băng qua những con suối róc rách, đến từng căn nhà nhỏ nép mình trong núi rừng. Đến tối muộn, khi ngồi nghỉ chân dưới một gốc đào già, Mai khẽ nghiêng đầu hỏi Khánh bâng quơ:

- Anh có bao giờ muốn rời khỏi đây không?

Khánh mỉm cười, lúm đồng tiền nơi khóe má thoáng ẩn hiện. Ánh mắt anh nhìn về bầu trời đêm, nơi những vì sao đang lấp lánh trên nền trời tĩnh mịch.

- Nếu muốn đi, ngay từ đầu anh đã không chọn đến nơi vùng sâu, vùng xa thế này.

Mai im lặng. Cô hiểu cảm giác đó, vì cô cũng giống như anh.

Từ hôm đó, họ hay gặp nhau hơn. Mai thường ghé trường mỗi trưa muộn, mang theo thuốc và ít bánh kẹo cho bọn trẻ. Khánh giúp cô dịch lại những lời nói đứt quãng của người già trong bản, những câu chuyện không tròn vành rõ nghĩa nhưng lại chứa đựng cả một đời gian khó. Họ cùng nhau đi qua những mùa đông giá rét, cùng nhau đón cái Tết vùng cao đơn sơ mà ấm áp, cùng chia nhau những gói mì tôm khi cạn lương thực, cùng cười vang dưới cơn mưa rừng bất chợt.

Dần dần, sự hiện diện của đối phương trở thành một điều gì đó thân thuộc. Như một phần của cuộc sống nơi đây.

Từ lúc nào, Mai đã yêu mảnh đất này. Yêu những tia nắng sớm nhảy nhót trên triền nương, yêu dòng suối mát lành rì rào như tiếng hát, yêu những cánh đồng bậc thang chín vàng trải dài bất tận, yêu nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ và cả những con người lặng thầm cống hiến tuổi xuân cho mảnh đất này.

Một lần, khi Mai và Khánh ra suối lấy nước, một bà cụ trong bản nhìn cô rồi hỏi:

- Bác sĩ giỏi như cô, sao không về xuôi lấy chồng, sinh con, sống cuộc đời an nhàn?

Mai bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng:

- Vì tôi chưa muốn. Và vì nơi này cần những người như tôi.

Nghe được câu trả lời đó, Khánh có cảm giác khó tả trong lòng, chưa kịp định thần, Mai liền hỏi:

- Anh có nghĩ sẽ ở đây cả đời không?

Khánh lưỡng lự, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mai.

- Anh chưa nghĩ đến. Nhưng nếu có thể, anh muốn ở đây lâu hơn.

Mai gật đầu, không nói gì nữa.

*

Mùa hè năm ấy, một cơn dịch sốt rét quét qua bản, dữ dội như một cơn lũ cuốn phăng sự bình yên mong manh. Người bệnh nằm la liệt, hơi thở nóng hổi trong cơn sốt, mắt trũng sâu vì kiệt quệ. Thuốc dự trữ chẳng còn bao nhiêu, mà huyện lại quá xa, đường xuống núi gập ghềnh, hun hút.

Mai gần như không ngủ suốt nhiều ngày. Cô chạy vạy khắp nơi, tìm mọi cách để xin thêm thuốc, vừa cứu chữa, vừa động viên từng người một. Đêm ấy, trời đổ mưa lớn. Mưa xối xả, quất ràn rạt vào mặt, lạnh buốt như dao cắt. Không kịp chờ thêm, Khánh cầm chiếc đèn pin cũ kỹ, cùng Mai băng rừng, đi bộ xuống huyện xin thuốc.

Con đường mòn ướt sũng, bùn đất nhão nhoẹt bám chặt lấy từng bước chân. Gió rít qua rừng cây, bóng đêm như một tấm màn đen kịt nuốt lấy hai người. Bỗng, Mai trượt chân. Tiếng kêu của cô hòa vào tiếng mưa. Khánh vội lao đến giữ lấy cô, nhưng sức nặng kéo cả hai cùng ngã xuống triền dốc, đau đến mức không thể đứng dậy ngay được.

Dưới cơn mưa không dứt, họ ngồi tựa vào nhau, hơi thở hòa lẫn với mùi đất ẩm, tay nắm chặt tay như một điểm tựa duy nhất giữa đêm tối. Không ai nói gì, chỉ có hơi ấm truyền qua những ngón tay đan vào nhau, siết chặt hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.

Rồi dịch bệnh cũng qua đi, cuộc sống dần ổn định trở lại. Nhưng bình yên chẳng bao giờ kéo dài mãi. Một ngày nọ, Mai nhận được quyết định điều động về Hà Nội.

Cô lặng lẽ đưa tờ giấy cho Khánh, ánh mắt dậy lên những xao động:

- Em nên đi, phải không?

Khánh cầm tờ giấy, nhìn Mai thật lâu. Trong lòng anh trăm nghìn suy nghĩ giằng xé. Anh muốn giữ cô ở lại, muốn cùng cô tiếp tục gieo con chữ, cứu chữa bệnh nhân, cùng nhau dựng xây hạnh phúc nhỏ bé giữa mảnh đất này. Sau này, có thể anh sẽ đưa cả bố mẹ lên đây, sống một cuộc đời bình dị mà đầy ý nghĩa. Nhưng rồi, anh hiểu rằng mình không thể ích kỷ:

- Ừ… Em đi rồi sẽ trở lại, phải không?

Ánh mắt anh ẩn chứa một niềm hy vọng mong manh.

Mai lặng người. Một lúc lâu sau, cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ như gió thoảng:

- Em không biết… Nhưng cũng có thể…

Không ai nói gì thêm. Cả hai đều hiểu, có những điều không thể níu giữ, tuổi trẻ như những chuyến đi.

Ngày Mai rời đi, Khánh đứng rất lâu dưới dãy hoa ban trước sân trạm y tế. Những cánh hoa trắng muốt rơi lặng lẽ trong nắng tháng Ba, chấp chới giữa trời như những mảnh ký ức rực rỡ mà họ đã cùng nhau khắc ghi nơi này. Họ từng đến, từng yêu mảnh đất này, rồi lại rời đi, mang theo những hoài niệm không bao giờ phai nhạt.

Tháng Ba năm nay, nắng vẫn vàng như ngày cô đến. Hoa ban vẫn nở trắng trời, hương thơm dịu nhẹ lan trong gió. Con đường hun hút gió, Khánh vẫn đứng đó lặng lẽ chờ một người trở lại giữa nắng tháng Ba…

Truyện ngắn của Anh Đức

Các tin khác

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc

Nghệ sĩ ngoại giao

Nghệ sĩ ngoại giao

Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hương hoa sở

Hương hoa sở

Chiều tháng Mười. Những sợi nắng hanh hao mùa đông trốn vào bụng núi, nhường chỗ cho vô vàn bụi sương tím ảo huyền, từ dưới lòng thung dâng lên khắp bản Nà Khuôn. Gió đầu đông khô lạnh trên núi tràn xuống nương cao, ruộng thấp, ríu ran, đu vít vào bạt ngàn hoa sở trắng tinh khôi nhè nhẹ tỏa hương, phả hơi buốt giá vào từng nếp nhà sàn, dắt bóng tối tràn về…

Người lính trong bức họa

Người lính trong bức họa

Một sáng hè vùng cao. Sương sớm tràn vào thung lũng, sà xuống gác chuông nhà thờ, mái vòm những ngôi nhà, biệt thự cổ nằm rải rác trên sườn núi. Mặt trời ló dạng. Sắc vàng ấm áp lan tỏa những khúc quanh con đường mòn ngoằn ngoèo trên triền đá. Âm thanh bừng thức phố núi. Hằng, nhân viên trực phòng tranh đón hai khách ngoại quốc, một nam một nữ bước vào.

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.