Lộ trình cuộc đời

Trước khi rời đi cùng các con, bà bảo hắn, có lẽ tôi đã sai về lộ trình cuộc đời mình, điểm đến không quan trọng bằng hành trình. Đích đến có thể giống nhau nhưng con đường đi là do chính ta lựa chọn. Con cái, gia đình chẳng bao giờ là khó khăn, thử thách cả. Đó là những người đồng hành một đoạn đường trên chuyến xe cuộc đời của mỗi chúng ta.

Mặt trời như chiếc bánh đa bị ai đó bóp vụn rơi từng mảnh nắng vàng ruộm xuống khoảng đất trống trước quán nước dưới gốc sấu già nơi hắn đang ngồi. Ngày nào cũng vậy, cứ đều đều bảy giờ sáng hắn sơ mi đóng thùng ra khỏi nhà. Ai cũng nghĩ hắn đi làm nhưng kỳ thực hắn đã thất nghiệp hơn tháng nay. Nơi hắn đến mỗi ngày là quán trà đá của một cụ bà.

Hắn chọn đến đây bởi quán đủ xa để chẳng người quen nào của hắn bắt gặp, phần nữa, bà già chủ quán nước rất kiệm lời dù cho hắn có ngồi ở quán cả ngày bà cũng chẳng buồn hỏi thăm xem hắn là ai, đến từ đâu và vì sao suốt tháng trời ngày nào cũng ra quán bà ngồi. Ban đầu, hắn rất hài lòng về điểm này của bà chủ quán, những câu hỏi công việc, gia đình, vợ con ở thời điểm này luôn làm hắn khó chịu nhưng lâu dần hắn đâm ra tò mò về bà lão. Hắn hỏi nhiều hơn và bà bắt đầu nói nhiều hơn những câu chuyện hé mở những cuộc đời.

*

Trước khi thất nghiệp và ngày ngày đến quán nước của bà lão, hắn cũng có một công việc văn phòng với mức lương lên tới hơn ngàn đô. Con số chẳng thấm là bao so với cuộc sống sinh hoạt ở thị thành đắt đỏ nhưng cũng đủ để nhiều người trẻ ở độ tuổi như hắn mơ ước và phấn đấu. Sự nghiệp của hắn tương đối bằng phẳng nếu không muốn nói là may mắn hơn so với người khác.

Tốt nghiệp với tấm bằng khá của một trường đại học nằm lưng chừng đâu đó tốp giữa trong khối ngành kinh tế. Những cử nhân loại giỏi, xuất sắc của trường tốp đầu vẫn thất nghiệp và loay hoay đêm ngày rải hồ sơ khắp nơi thì chẳng biết lớ ngớ thế nào hắn được tuyển vào công ty có số má trong lĩnh vực kinh tế. Vào công ty cùng đợt với hắn có năm người, sau ba năm rơi rụng dần chỉ còn trụ lại mỗi hắn. Mèo già sống lâu hóa cáo, hắn nghiễm nhiên được đề bạt làm trưởng phòng bởi chẳng còn nhân viên nào thâm niên nhiều hơn hắn mà công ty lại có chính sách ưu tiên nguồn nhân sự tại chỗ.

Hắn vốn là con người trung bình chủ nghĩa, cả đời chẳng muốn tranh đấu gì nhưng người ta đã gí vào một cái ghế mời ngồi, nhất là khi ngồi ở đó công việc vẫn vậy mà lương và phụ cấp tăng lên thì tội gì mà không đặt đít xuống. Rồi, đúng theo tuần tự, hắn gặp và kết hôn với một cô gái mà hắn có cảm tình. Cuộc đời hắn vốn dĩ mọi thứ đều lờ mờ và nhợt nhạt, hắn chẳng đặc biệt thích hay ghét cái gì rõ ràng, ngay đến cả vợ hắn cũng chỉ dừng lại ở mức có cảm tình chứ không hề tồn tại thứ xúc cảm thổn thức hay yêu đương nồng cháy.

z5730820707053_7c47893eacd5c587a1bcab5c5650ff4c.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Kết hôn xong cả hai gom tiền, vàng mừng cưới, tiền tiết kiệm và bố mẹ hai bên nội ngoại hùn vào hỗ trợ, mua được căn chung cư một phòng khách, hai phòng ngủ hơn chín mươi mét ở trung tâm thành phố. Vậy là, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi hắn đã thực hiện liên tù tì hai việc lớn trong cuộc đời một thằng đàn ông đó là cưới vợ và mua nhà. Rất nhanh sau đó vợ hắn có bầu, sau ba tháng, siêu âm, bác sĩ báo đó là một đứa con trai khi thấy hai hòn của nó rất rõ.

Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy khi vợ hắn đẻ đứa thứ nhất rồi đến đứa thứ hai, vài năm sau hắn sẽ mua ô tô, rồi con hắn sẽ đi học. Học xong, chúng lần lượt lập gia đình, vợ chồng hắn sẽ già đi, về hưu trông cháu cho mấy đứa con và làm nốt những việc mà người ta vẫn làm trước khi về lại với đất theo đúng lộ trình cuộc đời con người một cách đầy nhàm chán thì hắn quyết định ngoặt ngang cái lộ trình đó. Hắn nghỉ việc.

*

Quán của bà lão chỉ có độ chục cái ghế nhựa tùy vào mục đích sử dụng của khách cái nào dùng để ngồi thì là ghế, còn đặt nước lên thì là bàn. Hàng quán của bà lão cũng chẳng có nhiều ngoài ấm chè, ấm vối, điếu thuốc lào và dăm thanh kẹo lạc, gói hướng dương đựng trong cái hộp nhựa được xếp ngay ngắn lên trên thùng xốp.

Bán hàng trên vỉa hè thường càng tinh gọn càng tốt, đặng nào có công an phường hay đội trật tự giao thông thành phố đi tuần tra còn biết đường xách đồ đạc chạy. Bà lão thì lại khác, hàng quán của bà đơn sơ vì bà chỉ bán có thế chứ ở tuổi bà để đi đứng bán hàng như này đã là một sự cố gắng huống gì nữa là xách đồ chạy. Đêm xuống, cũng ngay chỗ ban ngày là cái quán nước, bà trải tấm bạt, dựng cái lều con con để ngủ. Hắn đến quán nước đều đặn cả tháng nhưng chưa lần nào gặp công an ghé đến hay đi tuần qua, chắc họ thương cảnh già neo đơn nên tránh con ngõ có cái quán nước của bà.

Bà lão ngoài tuổi thất tuần mà tóc đã bạc trắng màu mây trời, dấu vết nhọc nhằn của thời gian in hằn lên làn da nhăn nheo, cái lưng gù của bà. Thế nhưng, những điều đó không thể che đi nét đẹp phúc hậu, đằm thắm mà hẳn với nhan sắc này thời trẻ khiến khối ông phải xếp hàng dài. Nét đẹp đó ở tuổi xế chiều vẫn còn phảng phất trên đôi mắt của bà, đôi mắt sâu, to tròn nhưng buồn, mắt bà lúc nào cũng long lanh như có nước và ánh nhìn luôn xa xăm.

*

Bà lão vốn ở ngoại thành, cách trung tâm đâu chừng bốn chục cây số, chỉ hơn một giờ đi xe máy là đến. Nhẽ ra, theo đúng lộ trình cuộc đời ở tuổi này sau những tháng ngày vất vả thời trẻ, bà phải được hưởng tuổi già an nhàn bên con cháu, thế nhưng biến cố xảy ra khiến bà có nhà mà không dám về, có con mà chẳng buồn gặp. Bà thà chọn tạm bợ sống phần còn lại của đời mình dưới gốc cây sấu chứ không muốn về lại căn nhà dưới quê.

Bà lấy chồng muộn, bao mối làng trên xóm dưới đến hỏi nhưng bà không chịu, quyết đợi người yêu đi lính trở về. Chẳng một lời hứa hẹn, chỉ là chiếc kẹp tóc gói trong chiếc khăn mùi xoa, suốt hơn mười năm ra chiến trận không một lần về lại thăm nhau, cũng chẳng có lá thư nào trao gửi vậy mà bà vẫn đợi. Bà đợi từ lúc đóa hoa nhan sắc còn chúm chím e ấp, ẩn mình trong những kẽ lá, đến khi bung nở rực rỡ thu hút ong bướm kéo về ve vãn. Và, đợi tới lúc những cánh hoa bắt đầu héo dần, cuối cùng cũng chờ được người yêu trở về.

Không phụ công hơn chục năm đằng đẵng bà trung trinh đợi chờ, ông bù đắp cho bà bằng tất cả những gì có thể. Thời của bà, người ta vẫn quan niệm đẻ càng đông càng vui nên nhà nào cũng đẻ nhiều con. Riêng nhà bà, sau hai lần chứng kiến vợ vượt cạn một gái, một trai tưởng như không thể gắng gượng được nữa, ông bàn với bà ngừng. Bà vẫn còn muốn thêm con cho có chị có em nhưng vẫn nghe theo lời ông. Cuộc sống của đôi vợ chồng và hai đứa con đắp đổi qua ngày, nhưng nhờ chịu thương chịu khó, cũng nhờ phần sinh ít nên dần ổn định.

Mọi việc cứ thế trôi đi cho đến ngày chuyến xe cuộc đời của ông đến đích, bỏ lại bà một mình tiếp tục cuộc hành trình đơn độc với những trách nhiệm cần phải thực hiện nốt cho con cái. Tưởng rằng chuyến xe cuộc đời cứ tiếp tục lăn từng chút một như thế cho đến đích mà chẳng còn gặp phải những chướng ngại, thử thách nào thì ngày định mệnh đó đến khiến cho mọi lộ trình mà bà chắc mẩm trong đầu sẽ xảy ra bị bẻ ngoặt bất ngờ đến bà cũng phải ngơ ngác.

Chồng mất khi các con của bà cũng đã hoàn thành xong việc học đại học, có thể tự làm tự ăn mà không phụ thuộc vào bà. Mấy năm sau ngày bố mất, các con bà lần lượt có gia đình trong vòng một năm. Bà già vui mừng hơn bao giờ hết, ngày cưới của đứa nào bà cũng khóc đến sưng cả mắt. Bà thắp nén nhang lên ban thờ chồng, ngắn dài nước mắt, tôi đã thay ông lo liệu việc trọng đại nhất trong cuộc đời của chúng xong xuôi cả rồi, giờ ông có dẫn tôi đi cùng, tôi cũng không còn điều gì hối hận nữa. Phải chi, chuyến xe cuộc đời của bà kịp dừng ngay ngày hôm đó thì có lẽ bà đã có một hành trình trên cõi tạm tương đối êm đẹp.

Con cái đâu chỉ trông mong cha mẹ ở riêng việc dựng vợ gả chồng, chúng còn nhờ vả cha mẹ cả đời đến tận khi mắt mờ, tay run, xương cốt rệu rã thì may ra chúng mới cho phép về hưu. Mặc cho Nhà nước quy định độ tuổi nghỉ hưu của nữ là năm nhăm tuổi, bà lão ngoài bảy mươi vẫn phải làm người trông trẻ không công cho các con. Cả hai đứa con của bà đều sống trên thành phố, lâu lâu mới về quê thăm nhà.

Từ ngày chúng có con, bà phải lên ở hẳn trên đó để lo hết cháu nội đến cháu ngoại. Đã làm "Osin" không công cho chúng nó, lo cho con của chúng, ấy vậy mà không ít lần bà gặp phải cảnh mặt nặng mày nhẹ của con dâu, hay sưng sỉa chửi chó mắng mèo của con rể khi không may làm con của chúng ngã hay trầy xước. Nếu không vì thương cháu bà đã bỏ quách về quê cho sướng thân. Tuổi của bà ở quê sáng đi thể dục dưỡng sinh, chiều đi đánh cờ, đánh bài tam cúc với nhau chứ đâu ai còn chăm con mọn cho con cái như bà nữa.

Rồi bà cũng được các con tha cho khi hai đứa nhỏ đến tuổi đi học. Thế nhưng, bà cũng chỉ được ngơi nghỉ chín tháng bởi ba tháng hè mấy đứa con nít nghỉ học. Bố mẹ chúng thì không thể nghỉ việc để ở nhà cả ngày trông chúng được, thuê giúp việc thì đắt đỏ nên lùa hết về quê cho bà trông vẫn là tối ưu nhất, vừa tiết kiệm chi phí, vừa gần gũi thiên nhiên, tránh xa các thiết bị điện tử, tivi độc hại.

Hai đứa cháu về ở với bà, vui nhà vui cửa hẳn lên nhưng sơ hở một tí là bà phải hớt hải đi tìm vì chúng biến đi đâu mất. Đứa bốn tuổi, đứa thì lên năm, độ tuổi tò mò khám phá, chúng lọ mọ hết ngoài vườn, đến bờ ruộng, đường làng, nhất là đống cát trước nhà. Cả hai đứa có thể nghịch cát cả ngày mà không chán, ban đầu, cứ hễ bén mảng đến đống cát là bà cầm roi quát, chúng vào nhà ngồi yên được tí là lại mon men ra chơi. Ngày độ chục lần như vậy, bà đành để kệ cho chúng chơi, bởi vì tính ra chơi với cát bẩn tí tắm rửa là sạch so với việc chúng mon men ra vườn rắn rết, côn trùng cắn hay ra bờ ao nghịch vẫn là hơn.

Biến cố là một con quỷ không có chân, bởi vậy chẳng ai có thể nhận ra được bất cứ dấu hiệu nào khi nó xuất hiện. Đã thế, nó còn rất giỏi ngụy tạo và khéo đưa đẩy để con người ta tảng lờ đi sự xuất hiện của nó. Như cái buổi chiều hôm đó, rõ ràng bà còn thấy hai đứa nhỏ đang ở trước sân, còn nghe rõ mồn một tiếng hai đứa chọi nhau để giành chiếc xe cần cẩu bà mới mua cho chúng ban sáng. Vậy mà, chỉ nhoáng một cái lơ đễnh, hình như con quỷ che mắt bà nó làm bà thiếp đi đâu chừng chỉ mươi phút, nhìn ra ngoài sân đã không thấy bóng dáng hai đứa cháu đâu.

Bà xách roi hớt hải đi tìm như bao lần, trống ngực bà đập thình thình dù bà vẫn không biết chính xác về con quỷ biến cố, nhưng bằng linh cảm, bà cảm nhận được có gì bất an xảy đến với cháu mình. Bà chạy ra vườn, không có ai. Bà chạy ra đầu ngõ cũng không thấy. Bà hô gọi tên, không đứa nào thưa. Tay chân bà đã run đến mức không đi được nữa, ngực bà hối lên từng cơn khiến bà phải há miệng đớp đớp lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc hệt như khi những con cá bị vớt từ hồ để lên bờ thở.

Bà run run đi tới được cái ao ở cuối vườn, thấy có chiếc dép ở trên bờ, một chiếc nổi dưới ao, bà cất tiếng thất thanh kêu cứu. Hàng xóm đã chú ý từ khi bà thảng thốt gọi tên cháu nên khi nghe kêu cứu liền vọt rào sang ngay. Nhanh lắm, tổng thời gian diễn ra sự việc chỉ đâu chừng chưa đến hai mươi phút, vậy mà lúc người ta xuống dưới ao thì con quỷ biến cố đã chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian.

Bà lão ngất ngay từ cái lúc người ta đưa hai thằng nhỏ trắng bệch lên trên bờ. Bà được đưa vào nhà và gọi bác sĩ đến cấp cứu truyền nước, tỉnh được chút là khóc hờ tên cháu rồi lại ngất đi cả dăm bảy lần như vậy thì bà không còn sức để khóc nữa. Bà cố nén nước mắt để ra ngoài nhà, nơi đặt hai đứa cháu trên chiếc giường mà mới hồi sáng ba bà cháu vẫn còn nằm nói chuyện ríu rít với nhau. Bà hết nhìn con dâu và con gái ngất lịm đang được cấp cứu đến đứa con trai và con rể rồi lại nhìn lên di ảnh chồng, nước mắt cứ thế lăn dài:

- Ông ơi, sao ông không để tôi đi thay chúng nó, sao ông không bảo vệ chúng nó!

Khi bà còn đang khóc ồ ồ lên thì bất ngờ thằng con trai quát lớn:

- Mẹ thôi đi.

Bà lão giật mình, nhìn vào đôi mắt đỏ vằn của thằng con trai, trong bà một tiếng xoảng của thứ gì đó đổ vỡ. Đó là thứ cảm giác đau nhất trong suốt quãng đời bà trải qua, đau hơn gấp cả trăm, cả ngàn lần nỗi đau vượt cạn sinh hai đứa con của bà hồi trẻ. Từ khoảnh khắc đó, bà cúi gằm mặt xuống và khóc trong im lặng, bà không bao giờ dám nhìn những đứa con của mình nữa, cái cảm giác tội lỗi có lẽ cả đời này bà cũng chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình. Đêm cái hôm chôn cất cho hai đứa cháu xong xuôi, bà lặng lẽ ôm theo túi quần áo bỏ nhà ra đi.

*

Hắn nghe bà lão kể câu chuyện cuộc đời mình mà lặng người, chẳng biết phải nói điều gì. So chuyến xe bên kia sườn dốc cuộc đời của bà thì hắn mới chưa quá nửa dốc bên này, lộ trình cuộc đời hắn vẫn đúng theo những gì dự định cho đến ngày hắn nghỉ việc. Thế nhưng, hắn nghĩ rồi chuyến xe của hắn sẽ sớm quay trở lại theo đúng những gì được vạch sẵn, bởi lẽ việc nghỉ việc của hắn cũng chỉ là tức thời, nghỉ để mà nghỉ thôi chứ chẳng để làm gì cả. Khi nào chán cảnh thất nghiệp thì hắn lại gửi hồ sơ xin việc, với trình độ của hắn hiện tại thì gửi đâu chẳng được nhận, chỉ là lương lậu chênh nhau thế nào mà thôi. Hắn bỗng muốn làm gì đó để đỡ đần bà già, đó là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự hào hứng với một việc. Bữa đó, hắn chụp mấy tấm ảnh và viết một bài dài về hoàn cảnh của bà lão trên trang Facebook cá nhân của mình nhằm kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Con người ta có thể khó khăn với anh em, bạn bè, người quen khi tính toán từng đồng từng cắc để mua bán, vay mượn. Thế nhưng, làm từ thiện thì làm gì có ai tính toán bao giờ. Hắn không ngờ bài viết của hắn lại nổi tiếng và thu hút được nhiều người ủng hộ bà lão đến như vậy. Sáng hôm đó, hắn sơ mi đóng thùng như mọi ngày, mang theo cục tiền mà các “Mạnh Thường Quân” ủng hộ tính mang đến biếu bà lão nhưng mới tới đầu con ngõ, nơi có quán nước, đã thấy người đứng như nêm.

Thì ra, bài viết của hắn đã thu hút cánh nhà báo, những người làm sáng tạo nội dung và cả những “Mạnh Thường Quân” muốn đích thân đến trao tận tay cho bà phần quà, chụp tận mặt với bà tấm ảnh để thể hiện tấm lòng thảo thơm của mình. Người đến quá đông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự nên công an phải đến dẹp, quán của bà lão theo đó cũng không được bán nữa. Suốt cả tuần đó câu chuyện của bà lão bị bàn tán xôn xao, có người chửi những đứa con là bất hiếu nhưng cũng có người đồng cảm, thấu hiểu với nỗi lòng của người con. Họ cho rằng, bà lão tự bỏ đi chứ con cái bà không hề đuổi, biết đâu các con bấy nay cũng đang tìm bà.

Hắn phải đón bà về nhà ở tạm, bởi mọi lùm xùm cũng đều từ hắn mà ra. Việc hắn đón bà lão về nhà đã để lộ ra việc hắn thất nghiệp suốt tháng nay, hắn những tưởng vợ sẽ làm ầm ĩ lên, nhưng ngược lại vợ hắn chỉ bảo từ sau nghỉ việc chỉ cần bảo với cô ấy một tiếng không cần phải giấu. Hắn ngạc nhiên nhìn vợ, nhẽ vợ hắn cũng có nhiều điều tốt đẹp mà hắn còn chưa biết. Hắn ôm lấy vợ hôn chụt vào má cảm ơn trước mặt bà lão làm hai má cô đỏ ửng, quay đi.

Khi nhận ra có mặt bà lão, mặt hắn cũng đỏ bừng như gấc, đây là hành động chưa bao giờ xuất hiện ở hắn trước đây. Dân tình bàn tán xôn xao suốt một tuần rồi cũng chán nên vụ việc dần rơi vào quên lãng. Bà lão tính hôm sau tiếp tục quay trở lại với quán nước thì tối hôm đó điện thoại của hắn có một số lạ gọi đến.

Cửa phòng mở ra, bốn con người bước vào nhà hắn, lúc này bà lão đang ngồi trên sô-pha xem chương trình thời sự, quay lưng về phía cửa nên không nhận ra. Mấy đứa con nhìn thấy mái tóc bạc trắng của mẹ thì vỡ òa, nức nở gọi mẹ ơi. Bà lão lúc bấy giờ mới quay lại, nhận ra đó là các con của mình thì chết lặng. Bà bối rối vo vo vạt áo rồi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn các con. Nước mắt bà bắt đầu chảy, bà nhớ về hai đứa cháu của bà, nhớ cái ánh mắt sắc như dao cứa vào tim bà của thằng con trai. Những đứa con lao đến quỳ gối trước bà, xin lỗi:

- Mẹ ơi, chúng con làm gì dám trách mẹ, suốt hơn năm nay không lúc nào chúng con không đi tìm.

Đáp lại những lời van nài của các con chỉ là những giọt nước mắt và những cái lắc đầu của bà lão. Mãi đến khi cô con dâu lên tiếng:

- Mẹ ơi, mẹ về chăm cháu giúp con.

Lúc này, bà lão mới ngẩng mặt lên, nhận ra sau lớp váy rộng của con dâu là cái bụng đang nhô cao. Con gái bà lão tiếp lời, cả con nữa mẹ ạ, về chăm con cho con nữa, đứa bé được ba tháng rồi.

Trước khi rời đi cùng các con, bà bảo hắn, có lẽ tôi đã sai về lộ trình cuộc đời mình, điểm đến không quan trọng bằng hành trình. Đích đến có thể giống nhau nhưng con đường đi là do chính ta lựa chọn. Con cái, gia đình chẳng bao giờ là khó khăn, thử thách cả. Đó là những người đồng hành một đoạn đường trên chuyến xe cuộc đời của mỗi chúng ta. Số tiền cậu kêu gọi giúp tôi, nhờ cậu chuyển lại cho các Mạnh Thường Quân hoặc xin họ mang giúp đỡ ai đó cần hơn tôi.

Chia tay bà lão, hình như hắn vỡ ra điều gì đó. Hắn bảo với vợ ngày mai hắn sẽ đi làm trở lại, vợ hắn nghe vậy thì mừng lắm, đứa con trong bụng dường như cũng cảm nhận được nên đạp loạn xạ lên. Bên ngoài nhà trăng đã lên cao và hắn đã biết lộ trình cuộc đời mình sẽ rẽ về hướng nào. l

Truyện ngắn của Lê Đình Trung

Các tin khác

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Nhớ chú Dìn

Nhớ chú Dìn

Đau đớn vì mất vợ con, nhà cửa chú Dìn phát điên, phát dại khá lâu mới trấn tĩnh được. Chẳng đủ sức phát nương, làm rẫy, chú Dìn đành phải lê cái thân tàn của mình đi khắp nơi ngửa tay ăn xin. Hàng năm vào dịp tết chú thường đi “Khai wài xuân” những mong đem may mắn cho mọi người.