1.Thành phố Verona hình thành từ khoảng thế kỷ thứ VI trước Công nguyên, có con sông Adige duyên dáng chia thành đôi nửa và được nối với nhau bằng rất nhiều cây cầu. Nhiều công trình đền đài hắt bóng xuống lòng sông. Qua bao thăng trầm và chính biến, dưới sự trị vì của nhiều triều đại và các lãnh chúa khác nhau, hiện nay thành phố vẫn giữ được nhiều công trình cổ còn khá nguyên vẹn nhờ được trùng tu đều đặn. Nhiều lâu đài cổ nay đã được chuyển thành nhà bảo tàng. Một số di tích đã được khai quật và một số khác vẫn còn ẩn sâu dưới lòng đất.
Đặc biệt là đấu trường Verona vẫn giữ được như gần nguyên trạng với bức tường tròn bao quanh cao ngất và dày hàng mét, được xây dựng từ thời La Mã. Đấu trường xưa giờ thành nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, các vở Opéra. Nhờ có các di tích với cấu trúc đô thị và kiến trúc, Verona đã được UNESCO xếp hạng là Di sản Thế giới.
2. Nhưng chuyến tham quan Verona sẽ không trọn vẹn nếu thiếu điểm dừng chân tại ngôi nhà của nàng Juliet, nổi tiếng với câu chuyện tình nàng để lại cho hậu thế. Nhà Juliet/Casa di Giulietta di Verona nằm ở số 23 phố Cappello, hiện là Nhà bảo tàng, được thành lập vào năm 1905. Vào thế kỷ thứ XII, nơi đây vốn là một trang viên lãnh chúa, được gia đình quý tộc Dal Cappello xây dựng trên phố Cappello, rất gần Quảng trường delle Erbe mà hiện giờ là trung tâm lịch sử của thành phố. Huy hiệu của dòng họ này còn hiện rõ, được khắc trên phiến đá khóa trên vòm, phía trong sân.
Tòa nhà đã được mở rộng rất nhiều. Một phần là nhà bảo tàng, ngay sát cạnh là khu nhà hát, rất hoành tráng và mỹ lệ. Ngôi nhà này được cho là bối cảnh để William Shakespeare viết tấn bi kịch Romeo và Juliet, ra mắt công chúng năm 1597. Khách du lịch rất đông, đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ là những cặp tình nhân, đến đó và hôn nhau trên ban công, thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu, nhưng cũng có rất nhiều người đi một mình, hoặc đi theo nhóm, đến đó để lặng ngắm, tưởng niệm một tình yêu bất diệt.
Đi qua vòm cửa được xây bằng gạch đỏ cổ kính và kiên cố, là một khoảnh sân nhỏ. Ở cuối sân là bức tượng nàng Juliet cao 2m65, được nhà điêu khắc Nereo Costantini (1905-1969) thực hiện, để mơ về một tình yêu như thơ. Khách du lịch xếp thành hàng dài, kiên nhẫn đứng đợi đến lượt mình để được chụp ảnh với “nàng Juliet”.
Bức tượng được khá nhiều người tôn kính như một biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Hay còn bởi theo một truyền thống dân gian hài hước hoặc một truyền thuyết mê tín, kể rằng người đàn ông đang yêu mà chạm vào ngực trái bức tượng sẽ mang lại may mắn có thể tìm được vợ, còn phụ nữ thì chạm vào ngực phải để có được hạnh phúc, tình yêu vĩnh cửu và khả năng sinh sản. Tường nhà trước đây luôn được phủ kín bởi những lời chúc tình yêu và những hình vẽ trên tường nhiều màu sắc do những người yêu nhau để lại, nhưng hiện giờ, hành động này đã bị cấm, nếu vi phạm sẽ có thể bị phạt tiền. Bù lại, có một khung cửa sổ khu phụ ở tầng trệt, nay là cửa hiệu bán đồ lưu niệm để dành cho chuyện này. Ở đây treo đầy những chìa khóa màu đỏ hình trái tim.
3.Thiên tình sử của nàng Juliet và chàng Roméo có khá nhiều phiên bản. Câu chuyện khai thủy kể về mối tình bi thảm thời trung cổ giữa một chàng trai và một cô gái thuộc hai dòng họ quý tộc đối địch: gia tộc Capuleti (Capulet) và Montecchi (Montague), có lẽ đã diễn ra tại thành phố này thời trung cổ, vào khoảng thế kỷ XII. Năm 1530, Luigi da Porto (1485-1529), đã viết và cho xuất bản tác phẩm “Istoria novellamente ritrovata di due Nobili Amanti”/Tân truyện về cặp tình nhân quý tộc. Nhưng Masuccio Salernitano (1410-1475), trong tác phẩm “Il Novelino” (xuất bản năm 1476, sau khi ông qua đời), lại không nêu rõ Verona là nơi đã diễn ra câu chuyện này.
Du khách xếp hàng đợi chụp ảnh với bức tượng của nàng Juliet.
Phiên bản của Luigi Da Porto được Mathieu Bandello (1480-1561) tái sử dụng vào năm 1554 trong tác phẩm “Novelle” của ông, và sau đó được Arthur Brooke phổ thơ vào năm 1562. Bộ trường ca kể lại “The Tragical History of Romeus and Juliet”/Chuyện tình bi thảm của Romio và Juliet. Vào thế kỷ XVI, William Shakespeare (1564-1616) đã lấy cảm hứng từ chính trường ca này để viết lên câu chuyện tình yêu sống mãi với thời gian, vở “Bi kịch Romeo và Juliet” và lấy bối cảnh ở thành phố Verona.
Vào thế kỷ XIX, do sự tương đồng về âm thanh giữa Dal Cappello và Capuleti đã khiến một số người tin rằng ngôi nhà này có thể là của Juliet Capulet, nơi nàng đã nghe người yêu Romeo Montague tán tỉnh và bày tỏ tình yêu của mình với nàng ngay dưới chân ban công. Và chính tại ngôi nhà này, đôi tình nhân đã thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu. Chính lý do này đã khiến Verona trở thành địa điểm lãng mạn nổi tiếng nhất thế giới, được mệnh danh là “Thành phố của những cặp tình nhân”. Trong khi đó thì Shakespeare chưa từng đặt chân đến thành Verona, và vở kịch cũng như các nhân vật của ông hoàn toàn là hư cấu.
Phải đến năm 1905, khi ngôi nhà đã được chuyển thành bảo tàng thì đã thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Cùng với thời gian, Bảo tàng được trang bị thêm nhiều các hiện vật của thế kỷ XVI và XVII. Nhiều tranh vẽ và tranh khắc, cầu thang, rương hòm… mô tả câu chuyện tình Romeo và Juliet. Một bức tượng của Juliet cũng được dựng trong một gian phòng gần ban công. William Shakespeare cũng hiện diện bằng một bức tượng bán thân, rải rác khắp phòng còn có những cuốn sách viết những đoạn thoại của vở kịch huyền bí này.
Tuy nhiên vở kịch Romeo và Juliet không phải là tác phẩm duy nhất mà W. Shakespeare lấy bối cảnh ở thành phố Verona, bởi ông còn viết vở “Hai quý ông thành Verona”. Ngay cả Dante, trong tác phẩm “Enfer,Purgatoire,Paradis” (Địa ngục, Nơi chuộc tội, Thiên đàng), thì trong phần “Nơi chuộc tội” cũng đã từng nhắc đến hai gia đình đối địch Romeo và Juliet. Dẫu câu chuyện bi kịch của hai người yêu nhau đã xuất hiện trước Shakespeare, và ông cũng không phải là người duy nhất viết về họ, nhưng tác gia người Anh này xứng đáng được ghi nhận vì chính ông đã mang lại chiều sâu văn học lớn hơn rất nhiều cho câu chuyện.
Điện ảnh đã làm tăng thêm huyền thoại. Bộ phim “Romeo và Juliet” đầu tiên được đạo diễn George Cukor cho ra mắt năm 1936. Và chỉ sau khi phim được công chiếu, trong những năm 1936 - 1940, nhà sử học Antonio Avena đã cho phục dựng hoàn toàn ngôi nhà theo phong cách trữ tình như tranh vẽ và Giám đốc Bảo tàng Castelvecchio khi ấy mới nảy ý tưởng tuyệt vời là cho gắn vào mặt tiền tòa nhà chiếc ban công mang phong cách Gothic như hiện nay.
Nhưng kể từ khi bộ phim “Romeo và Juliet” được Franco Zeffirelli thực hiện năm 1968, thì mới khiến được câu chuyện lan tỏa đến mức không tưởng và “những cuộc hành hương” đến nơi gọi là “Nhà Juliet” mới bắt đầu thực sự đông đảo. Bên trong Nhà bảo tàng hiện giờ còn trưng bày nhiều trang phục của thời kỳ trung cổ, được phục dựng cho bộ phim điện ảnh Romeo và Juliet của Zeffirelli, và nhiều đồ gốm thời Phục Hưng của thành phố Verona. Nhiều bức ảnh khổ lớn, được trích từ bộ phim cũng được trưng bày tại đây. Những cầu thang bằng sắt kiên cố. Cũng trong Nhà bảo tàng này, còn có chiếc giường của Juliet, được sử dụng trong bộ phim.
4.Vậy “Nhà Romeo” ở đâu? Một lâu đài tư nhân vẫn còn tồn tại trong một con hẻm yên tĩnh nằm bên ngoài trung tâm lịch sử của thành phố Verona, thuộc sở hữu của gia đình Montecchi, được cho là của Romeo Montague thì không mở cửa cho công chúng thăm quan.
Câu chuyện về đôi tình nhân được cho là đã kết thúc tại tu viện cổ, hiện vẫn tồn tại, tu viện San Francesco in Corso được xây dựng từ thế kỷ XIII, nơi được cho là địa điểm mà hai người yêu nhau đã kết thúc cuộc đời mình. Hiện có một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch đỏ được quàn lộ thiên tại đó mà người ta cho là “Tomba di Julietta” (Mộ của Juliet), nhưng thực chất đó là mộ gió, được đặt ở đó vào năm 1937.
Nhưng cho dù câu chuyện của Juliet và Romeo có huyễn hoặc đến mức nào thì tình yêu vĩnh hằng vẫn khiến người đời mơ ước, nàng Juliet và người tình muôn thuở của nàng vẫn tồn tại mãi với thời gian.