Chuyện nơi cuối thành phố

Trong ánh trăng, gã kinh hoàng nhận thấy hình như có một cẳng chân người bê bết máu lẫn trong đám rác đang trút xuống. Tim gã như có ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ ở đâu đó họ giết nhau rồi băm xác ra thủ tiêu vào rác? Gã thở dốc. Chẳng lẽ tai nạn xây dựng, tai nạn giao thông đâu đó rồi cứ thế họ gom vào trút bừa xuống đây? Hay thi thể ở bệnh viện lọt ra không ai kiểm soát?

Như dự kiến, bài viết của gã về xác người đàn bà trôi sông không thể in được. Đã thế, lãnh đạo tờ báo gã cộng tác mời đến, nhỏ nhẹ: “Cậu cứ viết những viễn tưởng đâu đâu thì được chứ đụng đến thực tế là hỏng. Cái giọng của cậu, khi đụng đến thực tế cứ như chích người ta, bố ai chịu được. May bài của cậu được ban biên tập kịp thời phát hiện, chứ không toi ráo cả.

Thời buổi này là thời buổi nào mà còn ấu trĩ thế? Trí thông minh của cậu để ở đâu? Trí óc cậu chắc chắn có vấn đề, nó sai hỏng ở đâu đó. Mà mấy ai ngờ cậu, trông khù khờ thế, sao không an phận, lại cứ xông vào những chỗ chẳng ra sao ấy làm gì? Trôi sông lạc chợ bây giờ đầy, kệ họ. Cậu đưa lên, không cứu được người mà lại phiền lụy đến mình.

Thôi. Đi xem có nơi nào xây nhà tình nghĩa thì viết. Nhớ là ấm áp, nghĩa tình, làm gương làm mẫu cho người đời, cho xã hội. Còn bề chìm của nó, không đến lượt cậu. À mà tháng sau chúng tôi họp bàn về vấn đề giảm bớt cộng tác viên. Có gì cậu thông cảm nhé! Thời buổi khó khăn, báo nợ tiền in quá nhiều, tiara giảm. Thôi, cậu đi đi!”.

mh1.jpg -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Gã nặng nề cất bước khỏi phòng phó tổng biên tập. Đi đâu bây giờ? Về căn phòng cũ kỹ nghe lũ gái già rên rẩm than vãn chửi rủa cuộc đời ư? Rồi chờ đợi, tóm bắt và phán xử lũ chuột đói hôi hám? Cũng đã lâu, chắc quá sợ hãi tính nết bất thường của gã, lũ chuột không còn lai vãng. Chúng chỉ cắn chí vụng trộm đâu đó, như là trong giấc mơ của gã?

Từ hôm gã phá cửa cho ả gái, dường như ả muốn trả ơn gã. Mấy lần gã thấy ả thập thò, bồn chồn bứt rứt, như muốn nói với gã điều gì đó. Khi giáp mặt gã, một khuôn mặt hoang hóa, cô hồn, hốc hác, tròng mắt thạch sùng luôn trố ra bạc phếch như kẻ trúng độc kế ở mặt trận, ả chết lặng. Gã không buồn phẩy tay mời vào hoặc đuổi ả đi. Gã lừ đừ nhìn ra phía cửa, nơi có chút ánh sáng yếu ớt đang bị ả che lấp. Cái bóng rùm ròa của ả kéo vệt loang lổ trên bức tường ẩm mốc, bẩn thỉu.

Ả đoán chừng gã đang ốm. Đang ốm bắt làm chuyện ấy thế chó nào được. Khỉ thật. Ả muốn trả công gã cũng khó. Ả hiểu, bây giờ, đối với ả, kể cả việc trả công một ai đó cũng chẳng còn dễ dàng nữa. Gã lọc cọc xe máy đi về phía cái hồ nhỏ cuối thành phố. Gã tiến đến bên chiếc ghế sứt sẹo đầy rác bẩn phủi phủi rồi ngồi xuống. Mỗi lúc phải suy nghĩ hoặc chẳng có việc gì, gã thường đến đây, ngồi xuống chiếc ghế xi măng sứt sẹo. Chiếc ghế bê tông cụt chân được khiêng từ bãi thải xây dựng ngay gần hồ. Cái chân cụt của nó được gã kê vào mấy hòn gạch.

Gã ngồi im. Phía trước, cái hồ nước ngập ngụa rác rưởi, chuột bọ kinh người. Cái thành phố ồn ào như một đám rước sao lắm rác thế không biết? Cứ đêm đêm, xe lớn xe bé lén lút, nghênh ngang, nửa lén lút nửa nghênh ngang thi nhau trút rác xuống hồ. Một đêm có trăng, đang mải vẩn vơ suy nghĩ việc ả gái thì chiếc xe chở rác đến đổ xuống góc hồ.

Trong ánh trăng, gã kinh hoàng nhận thấy hình như có một cẳng chân người bê bết máu lẫn trong đám rác đang trút xuống. Tim gã như có ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ ở đâu đó họ giết nhau rồi băm xác ra thủ tiêu vào rác? Gã thở dốc. Chẳng lẽ tai nạn xây dựng, tai nạn giao thông đâu đó rồi cứ thế họ gom vào trút bừa xuống đây? Hay thi thể ở bệnh viện lọt ra không ai kiểm soát? Như kẻ mộng du, gã tiến lại bên chiếc xe quái đản, giọng nghít lại:

“Bác tài, bác tài, hình như có... có cái chân người...”.

Chiếc xe đã xả xong đống tướng rác rưởi hôi nồng nặc. Tay lái xe bịt khẩu trang hở đôi mắt ngầu đỏ vì thức đêm nhiều thò đầu qua cánh cửa quát rin rít:

“Thằng điên! Cút mẹ mày đi. Xác bố mẹ mày à.!”.

Tay lái xe nện mạnh chân ga. Chiếc xe chồm lên như chực nuốt chửng người điên phía trước. Gã theo phản xạ bản năng nhảy dạt sang một bên. Chiếc xe rác phả khói xăng mù mịt. Mùi cống rãnh, nước tiểu, xú khí trùm lên gã. Gã như lọt vào một ổ vòi rồng tối tăm mù mịt. Chân đứng không vững. Gã ngã bệt xuống đám rác rưởi bẩn thỉu. Một chốc khói tan, mùi xú khí nhạt đi, gã uể oải bước về chiếc ghế xi măng sứt sẹo và ngồi xuống.

Óc gã ong ong như có trăm ngàn con ong vò vẽ bay loạn xạ ở bên trong. Đột nhiên đầu gã nhói lên. Rồi tất cả tối sầm lại. Những đám mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến. Sấm chớp nổ đì đoành. Nhưng chờ mãi vẫn tịnh không một giọt mưa. Bầu trời đêm từ từ sáng lên. Gã rùng mình. Gã đã bị choáng ngất từ lúc nào không biết nữa. Bây giờ chắc đã nửa đêm. Gã ngẩng mặt nhìn trời. Trăng thượng tuần vằng vặc trên đỉnh đầu.

Có tiếng ì ầm nơi góc hồ. Kệ mẹ chúng mày, gã thầm nhủ. Muốn giết người phi tang, muốn trộm cắp mặc kệ. Bố đây còn phải về nhà. Gã uể oải đứng dậy. Sương đã ướt mèm bộ quần áo hôi rình của gã. Gã ngồi lên chiếc xe ghẻ lở, cóc cáy như vừa moi từ đống rác, đạp mấy cái nó mới ậm ạch nổ máy. Gã phải gắng sức lắm mới ngồi được lên xe. Dưới ánh trăng vằng vặc, đường đi của gã ngoằn ngoèo, nham nhở, đen đúa như một vệt mực vấy bẩn trên con đường rực trăng khuya đang thiêm thiếp sáng.

*

Bên ngoài cửa phòng gã bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ là mấy giờ? Ngày hay đêm? Đã bao giờ gã chốt cửa trong đâu. Toàn là khép hờ để mấy ả gái già tiện ra vào tùy thích. Tiếng gõ cửa có vẻ dứt khoát. Chắc là người lạ. Gã từ từ ngồi dậy. Chiếc giường ba chân xiên đổ vào một góc kêu cọt kẹt. Đồng hồ chỉ 10 giờ sáng. Vậy là gã đã thiếp giấc được năm, sáu tiếng.

Người bước vào mặc sắc phục Công an. Mẹ kiếp! Bắt bớ gì ở đây? Chắc mấy ả gái già lừa khách về đây lột của, chúng báo Công an. Ngu ngốc. Mất tiền cho gái còn lắm chuyện.

Anh Công an còn rất trẻ. Vẻ nhanh nhẹn, thư sinh của anh khiến gã dịu lại.

- Có việc gì đấy đồng chí Công an?

Anh Công an bước vào bên trong căn phòng ẩm mốc.

- Chào anh! Tôi là Ngọc. Điều tra hình sự khu vực, mới về nhận công tác ở đây. Anh thông cảm nhé!

Ôi chao! Đúng là tiếng nói vùng quê gã.

- Mời đồng chí ngồi tạm!

Gã bỗng thấy lúng túng khi trong phòng chẳng có một chiếc ghế nào.

Anh Công an nhìn một lượt rồi ngồi xuống chiếc giường xiêu vẹo.

- Anh ở đây lâu rồi à? Thấy các cô gái trong dãy nhà bảo có việc gì cứ hỏi anh?

Tiên sư bố bọn vô ơn. Cơn cớ gì chỉ điểm vào gã những chuyện giời ơi đất hỡi.

- Bọn nó lừa đồng chí đấy! Tôi thì biết được gì?

Anh Công an bỗng bật cười:

- Thôi đi ông anh! Tôi hôm trước đọc mấy bài điều tra của ông anh trên báo mạng rồi. Ông anh giỏi lắm. Nghề của chúng ta thực ra rất gần nhau.

Nghề nghiệp ư? Giống nhau ư? Thật nực cười. Đời gã đây còn chưa đủ cám cảnh hay sao còn chế giễu?

Gã thản nhiên nói:

- Đồng chí đừng nói thế. Tôi không dám. Nếu không có chuyện gì nữa, mời đồng chí đi cho. Tôi đang không được khỏe.

Nói như vậy mà chẳng hiểu tại sao chỉ qua vài ba câu, chính hắn lại kéo anh Công an ở lại. Gã pha trà. Gã đã nói rất nhiều trong buổi sáng. Đến quá trưa, khi chia tay gã, anh Công an thân tình bảo:

- Anh hợp tác với tôi nhé. Chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau.

*

Gã không ngờ khả năng biên tập báo của anh Công an lại xuất sắc đến thế. Đều là văn của gã, vậy mà qua ngòi bút biên tập của Thượng úy Ngọc đã khác hẳn. Nếu theo nghề văn bút, hẳn Ngọc sẽ là một đai đẳng đáng gờm. Ngọc đang theo một chuyên án về sai phạm đất đai và môi trường. Ngọc tìm gã từ các bài báo của gã trên mạng về các chuyến xe xả thải xuống hồ cuối thành phố ban biên tập báo không đăng nên gã đưa lên báo mạng. Ngọc thường bảo:

- Anh viết hay lắm. Có điều anh chì chiết quá. Điều đó hãy dành cho văn chương. Báo chí khác hơn. Dễ bị bắt bẻ hơn. Thực ra với các báo, các tổng biên tập đều phải giữ mình.

Gã không phản bác, lẳng lặng đưa cho Ngọc những bài đã viết. Ngọc đọc rất kỹ rồi bảo:

- Vấn đề đúng như anh nhận diện. Nhưng để bóc gỡ, để có căn cứ pháp lý phải chia ra nhiều giai đoạn. Phải biết giấu đi những chi tiết đắt giá, đến đúng lúc cần điểm huyệt mới đưa ra.

Hằng đêm, rất đều đặn, gã và Ngọc đến mật phục khu xả rác thải và từng bước tìm ngược về nơi xuất phát của các chuyến xe. Xe toàn chạy lúc tờ mờ sáng. Những đêm mưa gió sấm chớp, các chuyến xe càng dày đặc. Rõ ràng là họ muốn phi tang. Có hôm, Ngọc thất thần bảo gã:

- Bọn này ghê thật. Một cung bắn hai tên. Mỗi mũi tên là nhiều đích. Chúng vừa xóa sổ được hồ nước để âm mưu chiếm đất vừa phi tang chất thải ở bệnh viện. Kẻ cầm đầu được nhiều vị quan thành phố chống lưng.

Gã nhìn Ngọc không biết nói gì. Những bài báo của gã gần đây đã tạo sóng dư luận. Một hôm, có người đàn ông mặc vest, đeo kính đen, bí ẩn đỗ chiếc xe sang từ xa, tìm đến căn phòng tồi tàn của gã.

Người đàn ông sang trọng nói:

- Tôi đã đọc các bài viết của anh. Tôi biết, anh là một cây bút có lương tri. Anh hãy viết mạnh mẽ thêm nữa. Đây là quà thưởng cho anh.

Nói đoạn, người đàn ông mở chiếc cặp đen bóng. Hai cọc tiền mới cứng được nhấc ra. Gã bỗng bối rối rồi mau chóng trấn tĩnh nói:

- Cảm ơn anh! Tôi không nhận tiền này đâu. Còn việc viết, hãy để tôi suy nghĩ.

Người đàn ông đi rồi, gã bỗng thấy bần thần. Vừa lúc ấy thì Ngọc đến. Gã kể lại mọi chuyện. Ngọc trầm ngâm nói:

- Bọn kền kền làng báo. Chúng đang dùng anh làm mồi nhử, kinh động mọi chuyện. Chắc chắn nó sẽ còn trở lại tìm anh.

Ngọc trao đổi với gã một số công việc. Chuyên án của Ngọc đang đi vào hồi kết. Ngọc đã phải nhiều lần mời gã đến những địa điểm kín đáo, thậm chí xa thành phố để thống nhất công việc. Ngọc dặn gã khi sử dụng điện thoại phải hết sức cẩn thận, nhất là các thông tin trong các bài điều tra.

Đang đúng mùa mưa, tốc độ xả thải san lấp chiếc hồ càng cấp tập. Những chiếc xe to lù lù tắt đèn đỗ sẵn con đường bầm dập dẫn vào bãi xả thải. Đợi đến tờ mờ sáng, chúng nhất loạt bò lổm ngổm như bầy cua đen đúa ào ào xả tất cả những gì trong khoang che bạt mịt mùng. Trong những xe đất đá rác rưởi hổ lốn ấy, có không ít xe đã đến từ các sân sau bệnh viện trong thành phố. Một hôm mờ sáng, khi vừa một mình từ bãi xả thải trở về, gã bỗng giật mình khi thấy căn phòng trọ của mình có ánh đèn. Cửa đã mở sẵn. Là ai trong đó? Ngọc đến thường gọi trước cho gã.

Một người phụ nữ rất xinh ở trong căn phòng xộc xệch của gã. Trang phục thời thượng trên người thật vô cùng tương phản với căn phòng ẩm mốc tường đầy vệt hoen ố.

Chị ta nhoẻn cười, hàm răng sứ trắng muốt như mỡ đông:

- Chào anh! Tôi đến tìm anh hơi đường đột, anh thông cảm nhé. Cũng vì việc đã gấp rồi.

Gã nhìn người đẹp. Như thế là sao? Việc gấp ư? Gã thì liên quan gì nhỉ?

Gã khẽ nhún vai:

- Thưa chị! Có lẽ chị đã nhầm người chăng? Tôi chưa gặp chị lần nào. Việc gì gấp tôi càng không hiểu?

- Ồ! Rồi anh sẽ hiểu ngay thôi. Tôi nói ngắn gọn thế này nhé. Các bài báo của anh ấy mà. Nó hay đấy. Nhưng hãy dừng ở đó thôi, anh nhỉ? Chúng tôi biết sai rồi, cũng sắp xong rồi. Anh hãy thể tất cho, hãy từ từ gỡ xuống giúp chúng tôi. Đây là quà của anh. Năm trăm triệu! Anh hiểu ý tôi chứ?

Gã bàng hoàng. Hôm trước Ngọc dặn thể nào cũng sẽ có người đến, sẽ là một cô gái. Họ sẽ dùng tiền để bịt đi những bài báo của gã. Những bài báo mà Ngọc đã dày công biên tập, chỉnh sửa, thậm chí viết nhiều đoạn quan trọng. Thấy gã đứng như trời trồng, người đẹp lại cất lời:

- Ông anh chê ít ư? À, hay là còn xin ý kiến đồng chí Ngọc? Thế này nhé! Bạn Ngọc của anh cũng đã có phần rồi.

Gã càng không biết nói với người đối diện ra sao. Có lẽ nào tất cả đều do Ngọc sắp đặt? Gã chỉ là kẻ thực hiện ván cờ mà Ngọc dẫn dắt? Cục tiền vẫn nằm yên trên chiếc bàn vi tính cóc gặm. Lấy hết sự bình tĩnh, hít hơi thở thật sâu, gã cầm cục tiền đặt vào tay người phụ nữ:

- Chị hãy cầm về đi. Hãy ra khỏi phòng tôi. Tôi không quen biết người nào tên Ngọc.

Người phụ nữ hơi sững lại. Có lẽ chưa gặp phải chuyện như vậy bao giờ? Bỗng chị chàng khẽ nhướn cặp lông mày sắc nét, lạnh lùng nói:

- Rượu mời anh không muốn uống là tự anh. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Năm ngày không rút bài xuống, đừng trách thiên hạ vô tình.

Ba ngày, rồi bốn ngày, gã hoàn toàn không liên lạc được với Ngọc. Trên truyền thông đang rộ tin tức chuẩn bị bàn giao đất khu lấp hồ cuối thành phố. Các vụ việc ở bệnh viện cũng rộ lên khi các vị lãnh đạo bị điều tra về máy móc y tế, bệnh nhân ùn tắc. Trời bốn hôm liền mưa nắng thất thường.

Đến tối ngày thứ năm của kỳ hạn người phụ nữ hăm dọa, gã quyết định một mình đến khu xả rác. Con hồ đã gần như bị lấp sạch không còn dấu vết. Đã thấy thấp thoáng băng rôn khẩu hiệu của buổi bàn giao mặt bằng khai móng khu chung cư cao cấp và đất liền kề. Gã tiến đến chiếc ghế đá cụt chân, ngồi xuống. Tại sao bốn ngày qua Ngọc không hề liên lạc với gã? Có phải tất cả đúng như người phụ nữ đã thông báo, hăm dọa gã? Ngọc chính là người đạo diễn tất cả các vụ việc mà gã chỉ là “mồi nhử” theo cách của Ngọc?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng phía trước có mấy bóng đen chập chờn tiến lại. Linh tính có chuyện chẳng lành, gã lập bập đứng lên. Đám hung thần không nói một lời, hai cây gậy sắt vung lên nhằm thẳng vào đầu gã. Bản năng sinh tồn đã cho gã tránh được hai cú đánh đầu tiên.

Tiếng chửi tục văng ra. Chiếc ghế đá vỡ tan tành trước trận mưa gậy khiến gã dường như không còn đâu lẩn tránh. Vai và tay gã đã hứng nhiều đường gậy hiểm. Trên trời, mây đen đột ngột kéo đến, không trung tiếng sấm sét nổ đì đùng. Gã đã dần tuyệt vọng và hiểu rằng hôm nay sẽ chẳng thể trở về căn phòng ẩm mốc nữa. Chắc chắn gã đã bị Ngọc bán đứng rồi! Không mua gã được bằng tiền, bọn chúng quyết thủ tiêu cho xong chuyện. Gã nhảy vòng quanh chiếc xe máy cũ nát, cố tránh những đòn thù.

Đang giữa lúc tuyệt vọng, bỗng có tiếng còi xe máy. Ánh đèn pha rực sáng. Ngọc! Chính là Ngọc đang lao đến. Chiếc xe máy chồm thẳng vào đám du côn.

Bốn thằng vây đánh Ngọc. Chúng không khách sáo rút soạt mã tấu từ đầu chưa dùng đến. Gã hoảng hồn nhìn những đường mã tấu loang loáng khua lên. Vai Ngọc đã trúng vài nhát chém. Máu của Ngọc bắn vào mặt gã ấm nóng.

Gã gào to:

- Giết người! Giết người!

Bỗng từ xa có tiếng còi hú của chiếc xe chuyên dụng đang ầm ầm phóng đến. Lũ du côn lập tức buông hai con mồi, chạy biến vào bóng đêm sấm chớp ì ùng.

*

Người đàn ông trong bộ vest hơi rộng tiến về phía khu hồ nước trong xanh. Dãy ghế đá đều tăm tắp phía sau hàng cây bằng lăng nở đầy hoa tím. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, gã mới biết chuyên án mà Ngọc cùng đồng đội phá án có liên quan đến rất nhiều thế lực đen nên sém chút nữa gã và Ngọc đã phải chịu bị chúng bịt đi. Song, kẻ thủ ác đã phải trả giá trước pháp luật. Con hồ được trả lại nguyên trạng, cây cối được dần phủ xanh con đường quanh hồ. Gã đã được mời làm phóng viên chính thức của tờ báo ở thành phố.

Người đàn ông nhìn về phía đặt chiếc ghế đá ngày trước. Ở đó, đang có một đôi nam thanh nữ tú tươi tắn chỉ trỏ ra hòn đảo giữa hồ. Người nam mang cảnh phục lấp lánh bốn ngôi sao.

Người đàn ông nhìn khe khẽ mỉm cười thốt lên: “Ngọc!”.

Truyện ngắn của Phùng Văn Khai

Các tin khác

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Minh họa: Lê Tâm

Tư duy con cua

Chị Tú, vợ của lão Trần, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả cơ quan khi nhận danh hiệu Gương mặt công chức ưu tú vào dịp cuối năm, kèm theo đó là quyết định thăng hai bậc lương.

Bữa tiệc “xác thịt”

Bữa tiệc “xác thịt”

Chỉ trong sáu ngày, từ 18 tháng Sáu tới 23 tháng Sáu, đã có ba nhân viên dưới trướng anh Keo, thợ săn ảnh tôi quen, liên tiếp qua đời do xuất huyết não cấp tính. Nếu nhân viên công ty này toàn các bác bảy, tám mươi tuổi thì còn hiểu được. Nhưng họ đều là thanh niên mới ngoài hai, ba mươi, thực sự rất đáng ngờ. Tôi bắt đầu cuộc điều tra. Tôi hỏi dạo gần đây anh Keo có làm mếch lòng ai không.

Vua hám lợi

Vua hám lợi

Ở một thị trấn nhỏ miền Bắc có một người mà ai cũng biết, gọi là “Vua hám lợi”- đó là lão Vương. Lão Vương năm nay hơn năm mươi tuổi, dáng người không cao nhưng đôi mắt lão cực kỳ linh lợi, lúc nào cũng đảo quanh như thể đang tìm cơ hội kiếm lợi tiếp theo.

Trăng đỏ

Trăng đỏ

                                                                                                             Truyện ngắn dự thi của Vi Hợi

Trăng trên đỉnh Phá Khao đêm nay lạ lắm. Nó không vàng vọt như những đêm hanh hao đầu mùa, cũng không bạc trắng như sương muối. Nó đỏ quạch, đặc quánh như vũng máu loãng đổ dền lên những phiến đá tai mèo sắc lẹm. Gió núi thổi thốc qua những hốc đá, phát ra âm thanh u u, rền rĩ như tiếng của hàng ngàn con ma khát nước đang bò lê lết dưới thung sâu.

Ông Ậu mo cuối cùng

Ông Ậu mo cuối cùng

Tôi đặt lễ, thắp nhang lên bàn thờ người Ậu mo cuối cùng của bản. Thay cho lời khấn vái như người dưới xuôi, tôi lẩm nhẩm đọc một đoạn “mo dẫn đường”. Vì tôi biết, ngày ông Ậu Cường về Mường Ma, không có ông Ậu nào đọc bài mo dẫn đường để dẫn vong hồn ông lên trời. Thông đứng lặng cạnh bên nghe tôi đọc làu làu. Xong rồi, tôi với Thông cùng ngồi xuống chiếc chiếu từ ngày xưa, ngày ông Ậu Cường vẫn thường ngồi, trải phía trước bàn thờ.