Bản Piano bất hủ

Với nàng, mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật hài hòa. Thi thoảng, bắt được một ý tưởng lạ cho tác phẩm mới của mình, nàng ôm hôn hắn chùn chụt rồi xoay mấy vòng đến chóng cả mặt. Nàng nhấc hai chân trước của hắn lên rồi khiêu vũ trong điệu Waltz uyển chuyển. Giai điệu nhẹ nhàng của bản “Love story” khiến hắn có cảm tưởng nàng như cô công chúa nhỏ trong buổi dạ tiệc với chàng hoàng tử của đời mình.

1. Xuất thân thấp hèn.

Có hai thứ ta không được quyền lựa chọn, đó là giới tính và cha mẹ. Hắn đã nhận thức rất rõ về giới tính của mình, nhưng cảm nhận về cha hãy còn mơ hồ lắm. Trong trí nhớ non nớt của một thằng mèo, dường như hắn không có bố.

Mẹ hạ sinh bọn hắn vào một đêm trăng hạ tuần chênh chếch. Khu nghĩa địa hoang vu đầy gió và cát trắng, xung quanh là những lùm cây dại huyền bí ma mị. Mẹ khá cẩn trọng khi cố tìm một chiếc hang, hẳn từng là nhà của một chị nhông xấu số.

Sau cơn vượt cạn, mẹ nằm vật ra thoi thóp. Lũ nhóc bọn hắn nhìn nhau xa lạ, bởi mỗi đứa một màu lông. Sau vài giờ thích nghi với môi trường sống mới, cả bọn rúc vào bụng mẹ tìm kiếm. Mẹ dạng chân phơi bộ vú phớt hồng căng mọng, cả bọn lao vào hì hục, chen lấn. Mẹ đưa đôi mắt yêu thương nhìn từng đứa, liếm láp vào từng khuôn mặt, như dặn dò, như nhắc nhở, rồi uể oải lê tấm thân hãy còn mệt mỏi ra khỏi hang.

Mẹ đi hàng giờ. Cả lũ nheo nhóc khóc.

Hết cuộn tròn, lại gối đầu lên chân trước. Hắn chán ngán đưa chân khều nhẹ mấy thứ linh tinh vừa tầm với, mảnh xương trắng, vụn cây, hay mớ giẻ rách nhì nhằng, nghe thời gian lê thê trôi qua. Có cơn gió đâu đó đi lạc, cát bay bay nơi miệng hang, gió đùa mấy tán lá rào rào xa vắng. Vểnh tai ngóng, có tiếng động nhẹ, hắn nhỏm dậy theo bản năng.

d25210dc1f5ccf02964d1.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Mẹ về! Cả bọn nhao nhao ra đón. Trông mẹ đã khá hơn trước, chiếc bụng căng tròn, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Những bước đi dứt khoát, lanh lợi. Cả bọn xán vào người mẹ, đứa cọ má, đứa lấy chân khều như thể muốn mẹ kể chuyến đi vừa rồi. Mẹ ngoao một tiếng rồi dạng chân cho cả bọn ùa vào.

Bây giờ bọn hắn đã cứng cáp hơn chút. Thi thoảng mẹ tha về một thứ lạ lẫm rồi quăng giữa hang, cả lũ thi nhau tranh giành.

Mẹ thường nằm lim dim, đôi mắt mơ màng xa vắng. Cả bọn không tài nào hiểu được mẹ nghĩ gì. Thi thoảng mẹ lại đi đâu đó khá lâu. Mỗi lần về thể nào mấy đứa cũng có quà. Lần này mẹ đi lâu hơn mọi bận. Từ chiều muộn mà mãi đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy về. Cả lũ đưa mắt nhìn nhau nghi ngại. Lẽ nào mẹ đã gặp chuyện gì đó không may? Liệu mẹ đủ may mắn vượt qua những chiếc bẫy? Lẽ nào mẹ đã theo một gã trai lực lưỡng nào đó như lời bàn tán của lũ mèo trong khu nghĩa địa. Lẽ nào…

Như chợt nhận ra điều gì đó, cái Xám bảo thôi mẹ bỏ tụi mình thiệt rồi, chẳng phải mấy hôm nay mẹ dạy hết các cái, còn dặn dò phải biết học cách kiếm ăn và tự bảo vệ lấy bản thân. Thằng Tam thể ngao ngán liếc một cái rồi bỏ đi.

2. Vào đời.

Bọn hắn không được bảo hộ nữa, hay nói trắng ra là đang bị bỏ rơi. Một đứa trẻ bị bỏ rơi thì chẳng có tương lai tốt đẹp nào dành cho nó. Tam thể là thằng lì lợm, nhìn bộ lông nó người ta dễ lầm tưởng về một thằng trai ngoan hiền lịch lãm.

Xám với đôi mắt ướt át đa tình nhất định rồi cũng thành một ả mèo hoang đúng hiệu.

Mướp trông dịu dàng nhưng khá lém lỉnh, bằng chứng là nó luôn rình vờn bọn kỳ nhông. Những cú tát chưa đủ lực của nó chỉ khiến bọn ấy vừa thậm thụt, vừa thách thức.

Hắn lặng lẽ quan sát mỗi cử chỉ của anh em, như để ghi khắc những dấu ấn trên từng khuôn mặt. Cả bọn chia tay nhau, mỗi đứa một hướng theo cảm nhận của riêng mình.

Bầu trời đêm huyễn hoặc, ánh trăng non ma mị ẩn sau mấy vòm cây. Những lùm cây dại hun hút trong ánh sáng nhập nhoạng của bầy đom đóm. Vài khóm hương đã lụi tới chân nhang, gặp cơn gió đi lạc bỗng rực lên kiêu hãnh. Tiếng côn trùng tỉ tê buồn óc, tiếng gió xào xạc mấy tàn cây âm âm, gió phiêu du qua mấy đỉnh đồi. Hắn nhẹ chân bước, rón rén, rụt rè.

Cuộc vào đời với nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhất định sẽ rất thú vị. Hắn đã nghe được nhiều thứ từ mấy cuộc trò chuyện thâu đêm của đồng loại sau mỗi chuyến đi săn, cả những kinh nghiệm bảo vệ bản thân cũng như cách tránh những cạm bẫy mà con người giăng mắc.

Chắc không nói thì ai cũng biết, loài mèo của hắn có một giác quan cực kỳ đặc biệt. Với lượng tế bào khứu giác khổng lồ ở mũi, chúng có thể đánh hơi được nhiều thứ ở một nơi rất xa. Chẳng thế mà con người có câu, thính như mũi mèo!

Bóng đêm như đồng lõa với màu lông hắn sở hữu. Trong mớ nhập nhoạng ấy, hắn vẫn nhìn rõ mọi vật nhờ dải thị giác đặc biệt. Đừng ghen tị với hắn, bởi sẽ phải ghen tị nhiều hơn thế nữa. Cũng đừng cho hắn là tay mèo hợm hĩnh, biết làm thế nào được, cái ấy là thiên phú rồi!

Lũ mèo hoang đang tụ tập lúc nhúc ngoài bãi tha ma, chúng kể nhau nghe thành tích của mình. Đúng là lũ cặn bã, trộm cắp thì có gì hay ho. Hắn mường tượng đến một quý ông lịch lãm với chiếc nơ trắng trang nhã nơi cổ, đôi mắt lim dim mơ màng. Đĩa thức ăn ê hề nhưng gã chẳng buồn động đến. Gã cuộn người trong một chiếc giỏ xinh xắn, loại giỏ người ta vẫn bày biện các thứ quà, trong giỏ có chiếc khăn lông mềm thơm ngát. Tai gã vểnh lên nghe những bản hòa tấu du dương, thứ âm thanh sang trọng đó phát ra từ chiếc máy hát được đặt nơi góc phòng với vô số album nhạc cổ điển. Tất cả những thứ hay ho ấy hắn nghe được từ lão mèo quý tộc, lão bảo bọn mèo nhà là những ông hoàng bà chúa. Chúng cao ngạo và thờ ơ với cuộc đời.

Lão trầm ngâm kể, đêm nọ, chủ nhà đi vắng, lão lách mình qua cửa sổ nghe ngóng. Lũ mèo hoang vờn nhau trên mái ngói thách thức. Cái thân ú nụ đã chẳng thể lanh lẹ như xưa, đến bản năng bảo tồn giống loài cũng bị con người tước đoạt. Đồng loại chế giễu cười cợt. Bầu trời đêm có một sức hút khó cưỡng. Thi thoảng, lão lén ra mái hiên nghe ngóng. Những cuộc rượt đuổi tưởng chỉ có trong chiếc màn hình năm mươi ba in treo sát tường. Lão nghe bồn chồn, cái ý thức về một cuộc sống tự do cứ bám lấy lão.

Một ngày, lão mạnh dạn vượt vùng an toàn, tìm đến lối sống hoang dã đầy hấp lực. Thi thoảng lão cũng nuối tiếc thời vàng son, nhưng mỗi lần vươn vai leo trèo từ nóc nhà này qua nóc nhà nọ, lão cảm thấy cảm giác ấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cái giá của ấm êm no đủ là sự ràng buộc tù túng, và tự do đồng nghĩa với việc phải đánh đổi nhiều thứ. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, lão triết lý theo đúng thứ văn rỗng tuếch sáo mòn.

3. Cuộc sinh tồn.

Hắn cảm nhận được mùi thức ăn ở gần ngay đây thôi, rất gần. Cái dạ dày bắt đầu cồn cào. Tai vốn đã dựng đứng để hứng mọi âm thanh, hắn lặng im nghe ngóng.

Hắn trộm trót lọt miếng cá rán từ đĩa của một căn bếp nọ. Đêm sau, và nhiều đêm sau nữa, khi ánh đèn phụt tắt, hắn kiên nhẫn ngồi thu lu ngay cạnh cửa sổ. Chiếc cửa sổ hướng Tây lại mở, người ta vẫn bảo hướng này là “lý quỷ môn”.Một sự lựa chọn kém thông thái, hắn thầm nhủ. Tiếng piano cất lên trong đêm như nhỏ từng giọt vào tai. Hắn hình dung người đàn bà cô đơn với bốn bức tường, bình hoa nằm lặng im nơi góc phòng phảng phất hương quyện với mùi sáp nến kì bí, thứ mùi hương hay xuất hiện trong các căn phòng được bài trí theo phong cách phù thủy với các lá bài Tarot. Chiếc máy hát phát nhè nhẹ bản giao hưởng. Ánh sáng leo lét từ chân nến tỏa ra màu vàng nhờ nhợ.

Hắn đi chân nhện lên chiếc bàn ăn trải khăn hoa hồng. Thận trọng đi qua căn bếp có mùi thức ăn thơm lừng mời gọi. Luôn luôn có một suất ăn không được đậy nằm tênh hênh. Cố căng mắt đi vòng qua vòng lại xem mối nguy hiểm nào đang rình rập, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được gì, hắn tự tin ngồi thưởng thức suất ăn như phần của riêng mình.

Đêm ấy, ánh đèn điện chong muộn hơn mọi đêm, hình như nhà có khách. Hắn, như một thói quen khó thay đổi, lại ngồi thu lu dưới góc sau cánh “cửa quỷ trong” chờ đợi. Giọng đàn ông cất lên trầm đục, “Cứ để đó cho anh, một nhát là xong đời”. Tiếng thảng thốt từ miệng cô chủ “Không, em cấm anh, ác lắm!”. “Ai bảo ăn vụng, mấy thể loại cứ chờ chực người ta hớ hênh thì đáng một nồi mận”. Lại có giọng van lơn, “Đừng anh, là em thấy nó đẹp quá, màu lông đen tuyền, giống hệt con Misa nên quyết phần đồ ăn. Biết đâu ở một nơi nào đó, con Misa cũng được người ta đối xử tử tế thế…”. “Em đừng ảo tưởng nữa được không, con Misa bị nấu cao từ đời tám hoánh”. “Hả, anh bảo sao? Cái gì, ai nấu cao?”. Giọng người đàn bà như lạc đi, hoảng hốt. Hắn lặng rời đi, không đủ can đảm để nghe tiếp cuộc trò chuyện.

Hắn đói.

Hắn hình dung một căn bếp rừng rực lửa, chiếc nồi đầy thịt thơm lừng béo ngậy. Chiếc dạ dày cồn cào, miệng chảy ra thứ nước trong suốt với ít dịch vị. Hắn nhìn quanh, căn bếp không một ai, mớ củi sắp tàn thi thoảng văng lên một tia sáng yếu ớt. Trong chút ánh sáng nhập nhoạng đó, hắn liều lĩnh tiến vào.Ghé mắt nhìn vào chiếc nồi đang phảng phất một mùi thức ăn lạ. Chợt mắt hắn hoa lên, bốn chân như rời ra. Khuôn mặt lẳng lơ của cái Xám trân trân nhìn hắn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt mở to thảng thốt. Thoáng phút khựng lại, hắn phi như bay qua hướng tường rào. Bao nhiêu nhanh nhẹn như chỉ chực dùng hết vào lúc này.

Hắn hình dung ra nồi rựa mận, cả nồi cao mèo của gã đàn ông trong ngôi nhà kia, chân hắn lảo đảo, tim nhảy bình bịch. Hắn nằm co ro nơi góc bức tường được phủ bởi dây leo và mấy bụi dứa xòe ra tua tủa. Gã mèo hoang khốn khổ khốn nạn đói rã rượi, anh dũng khí chất vứt sạch, chỉ còn nỗi ám ảnh và sợ hãi.

Có phải hắn hèn nhát? Những đêm rập rình bên ngôi nhà người đàn bà nọ, hắn như bị cảm hóa bởi thứ âm thanh huyễn dụ phát ra từ chiếc máy được đặt kín đáo nơi góc căn phòng nhỏ. Hắn hình dung về một cuộc sống vương giả, đĩa bánh quy bên chiếc piano sang trọng, chiếc nơ đỏ lịch lãm nơi cổ, một chiếc gối bông mềm mại và cả những cuộn len đủ màu sắc cho hắn tha hồ nghịch. Trước căn nhà ngập nắng là vườn hoa rực rỡ rủ rê lũ bướm.

Hắn thiếp đi sau vài cơn cồn cào gan ruột. Chết đói, hay tiếp tục sống những chuỗi ngày trộm cắp, rình rập, tranh thủ sự hớ hênh của con người, và cả hiếp đáp những giống loài bé hơn để tuần hoàn cuộc mưu sinh?

Hắn có được quyền lựa chọn một cuộc đời tử tế? Đêm như dài ra, tiếng lũ côn trùng gọi nhau thống thiết, tiếng đồng loại gào ngoài bãi tha ma vọng về.

Lê tấm thân đã rã rượi đến ngôi nhà quen thuộc, cánh cửa “lý quỷ môn” he hé mở. Hắn không còn đủ sức để nhảy phốc lên chiếc song gỗ rồi luồn tấm thân mềm mại qua mấy chấn song như mọi bận. Cố nép vào sát chân tường, bốn chân hắn run rẩy. Có mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, là mùi sườn non xì dầu với tiêu. Ôi cái món ngon nhất trần đời mà hắn nếm được sau món cá rán.

Hắn cũng đã kịp thấm nhuần cái giáo lý, rằng cuộc đời này không có đĩa thức ăn miễn phí, chỉ có miếng phô mai trên cái bẫy chuột. Mùi thức ăn rất gần, có cảm giác kề ngay cạnh hắn thôi. Mở hết mấy vạn dây thần kinh khứu giác để tìm kiếm, nhanh chóng hắn biết được miếng mồi ngon đang kề sát chân mình. Hắn không thể cân đong giữa việc có chịu chết đói hay quyết sống đời tử tế nữa. Hắn không có sự lựa chọn ngay lúc này, cái lúc mà mạng sống đang bị đe dọa bởi sự hèn nhát.

Một tên mèo hoang bản lĩnh sẽ không chịu chết đói. Đấy là một cái chết đầy nhục nhã, đồng loại hắn dạy thế, tổ tiên hắn ca tụng thế. Gã mèo quý tộc từng bảo hắn có cốt cách quý phái, thế quái nào lại làm tên trộm khét tiếng, chuyên ăn cắp thức ăn của một người đàn bà tay yếu chân mềm, kể cũng chẳng ra gì.

Khi đã đứ đừ, bụng hắn căng ra. Hắn chờ đợi sự sống đang hồi sinh trong cái cơ thể hãy còn trẻ trung này. Hay một cái chết êm ái đang đến từ từ bởi miếng bả được ngụy trang khéo léo dưới mớ thức ăn cố tình mời gọi kia. Hắn ngã dụi vào mớ giẻ chùi chân ngay bên cánh cửa, sẵn sàng cho một cuộc đời khác, ở một thế giới khác.

4. Hoàn lương.

Hắn thức dậy sau một giấc ngủ dài mệt nhoài trong chiếc lồng thiếc. Những cây song được sơn trắng tỉ mẩn gối nhau ngang dọc, chiếc hộp đựng mớ thức ăn ngon, cả một khay nước trong suốt, mọi thứ đều tinh nguyên, đều sạch sẽ. Hắn đưa chân cào vào mặt mình, chiếc móng xuyên qua bộ lông chạm vào da đau điếng khiến hắn giật mình thu móng vuốt. Nghĩa là hắn không chết.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, căn phòng sạch sẽ với bộ sô pha bọc vải nỉ tím, chiếc lọ thủy tinh cắm mớ hoa thanh liễu dịu dàng, kệ sách cao ngất ngưởng, chiếc đàn ghi-ta treo hững hờ, vài bức tranh chằng chịt màu chưa làm khung. Hắn đặc biệt chú ý đến bức tranh nơi giá vẽ, chú mèo mun nằm ngoan ngoãn trên đùi cô chủ nhỏ có chiếc váy hoa dịu dàng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khiến mắt cô bé lấp lánh. Một tay cô vuốt lưng con vật yêu quý, tay kia như đưa lên nhặt nắng. Ôi một bức tranh đẹp như đã từng xuất hiện trong những giấc mơ xa xỉ của hắn những tháng ngày qua. Hắn “ngoao” một tiếng rụt rè, như lời sám hối của kẻ chiêu hồi, và mong nhận được hồng ân từ cô chủ bé nhỏ. Nhưng hắn lầm, chỉ có tiếng piano nhẹ nhàng rót vào não bộ. Bây giờ hắn mới nhận ra thứ âm thanh quen thuộc đã xâm chiếm hồn hắn nhiều đêm liền.

Có lẽ, bằng một cách nào đó, vũ trụ lắng nghe được khao khát sống tử tế của hắn. Miếng bả ngon miệng đã đưa hắn đến chiếc bẫy ngọt ngào có bàn tay dịu dàng của nàng họa sĩ xinh đẹp chọn lối sống cô đơn. Nàng dí vào trán hắn rồi bảo, may nàng ra tay trước, không thì hắn đã trở thành món khoái khẩu của gã bạn phàm phu.

Cũng chính những mâu thuẫn đó mà họ đã rời nhau, và hắn nghiễm nhiên trở thành một phần thân thuộc của nàng sau một thời gian dài bị giam hãm và giáo huấn. Nàng bỏ công không quá lâu để đào tạo hắn từ một tên mèo hoang trở thành một gã mèo quý tộc đúng mốt và sành điệu. Tự nhủ lòng, không gì là quá muộn cho một sự bắt đầu, nếu khao khát và đam mê. Thế là hắn cố gắng hợp tác.

Với nàng, mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật hài hòa. Thi thoảng, bắt được một ý tưởng lạ cho tác phẩm mới của mình, nàng ôm hôn hắn chùn chụt rồi xoay mấy vòng đến chóng cả mặt. Nàng nhấc hai chân trước của hắn lên rồi khiêu vũ trong điệu Waltz uyển chuyển. Giai điệu nhẹ nhàng của bản “Love story” khiến hắn có cảm tưởng nàng như cô công chúa nhỏ trong buổi dạ tiệc với chàng hoàng tử của đời mình. Tâm trạng phấn chấn, khuôn mặt rạng rỡ, môi nàng chúm chím cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Những lúc ấy, con người hồn nhiên dễ thương trong nàng mới bộc lộ hết, nét hồn nhiên luôn giấu kín sau ánh mắt đen thầm kín.

Hắn hạnh phúc.

Giờ thì hắn có thể tự tin sánh bước cùng nàng, à không, nằm gọn trong vòng tay âu yếm của nàng, cùng tắm nắng, cùng ăn bánh, cùng thưởng thức những bản piano bất hủ… Cuộc chiến đấu sinh tồn này thực sự chỉ dành cho những kẻ bản lĩnh, những kẻ mạnh dám sống và dám chiến đấu để sống.

Truyện ngắn của Hồ Loan

Các tin khác

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc

Nghệ sĩ ngoại giao

Nghệ sĩ ngoại giao

Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hương hoa sở

Hương hoa sở

Chiều tháng Mười. Những sợi nắng hanh hao mùa đông trốn vào bụng núi, nhường chỗ cho vô vàn bụi sương tím ảo huyền, từ dưới lòng thung dâng lên khắp bản Nà Khuôn. Gió đầu đông khô lạnh trên núi tràn xuống nương cao, ruộng thấp, ríu ran, đu vít vào bạt ngàn hoa sở trắng tinh khôi nhè nhẹ tỏa hương, phả hơi buốt giá vào từng nếp nhà sàn, dắt bóng tối tràn về…

Người lính trong bức họa

Người lính trong bức họa

Một sáng hè vùng cao. Sương sớm tràn vào thung lũng, sà xuống gác chuông nhà thờ, mái vòm những ngôi nhà, biệt thự cổ nằm rải rác trên sườn núi. Mặt trời ló dạng. Sắc vàng ấm áp lan tỏa những khúc quanh con đường mòn ngoằn ngoèo trên triền đá. Âm thanh bừng thức phố núi. Hằng, nhân viên trực phòng tranh đón hai khách ngoại quốc, một nam một nữ bước vào.

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.