- Thưa Giáo sư Larry Berman, ông đã viết nhiều cuốn sách về Việt Nam và chiến tranh Việt Nam. Điều gì khiến ông quan tâm tới Việt Nam sâu sắc đến vậy? Vì sao Việt Nam vẫn luôn là một chủ đề đặc biệt trong cuộc đời cũng như công việc nghiên cứu của ông?
+ Tôi không tham gia cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Chính vì vậy, tôi luôn muốn hiểu sự thật phía sau những quyết định định mệnh đã dẫn đến một thảm họa với quá nhiều mất mát, chết chóc và hủy diệt. Tôi may mắn khi bắt đầu nghiên cứu đúng vào thời điểm nhiều tài liệu ở Hoa Kỳ được giải mật. Cuốn sách đầu tiên của tôi về chiến tranh Việt Nam xuất bản năm 1982, có nhan đề "Planning A Tragedy: The Americanization of the War in Vietnam" (Hoạch định một thảm kịch: Quá trình Mỹ hóa cuộc chiến tranh Việt Nam). Trong cuốn sách ấy, tôi sử dụng những tài liệu mới được giải mật của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ để lý giải quyết định của Tổng thống Lyndon Johnson khi mở rộng chiến tranh vào ngày 28/7/1965. Đến nay, cuốn sách đó vẫn còn được tái bản.
Từ cuốn sách đầu tiên ấy, tôi tiếp tục viết: "Lyndon Johnson's War: The Road to Stalemate in Vietnam" (Cuộc chiến của Johnson: Con đường đi tới bế tắc tại Việt Nam), sau đó là "No Peace No Honor: Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam" (Không hòa bình, không danh dự: Nixon, Kissinger và sự phản bội Việt Nam). Chính trong khi viết cuốn sách về Nixon, Kissinger và các cuộc đàm phán bí mật, tôi gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu tiên. Cuộc gặp đó đã khiến đời tôi rẽ sang một hướng khác. Ông Ẩn giúp tôi hiểu nhiều hơn về cuộc chiến và về Việt Nam. Càng biết ông, tôi càng muốn hiểu bí ẩn trong hành trình cuộc đời ông. Ở Phạm Xuân Ẩn, tôi thấy không chỉ một nhân vật tình báo đặc biệt, mà còn là một con người mang theo rất nhiều tầng sâu của lịch sử Việt Nam.
- Trước khi gặp Phạm Xuân Ẩn, ông đã hình dung ông ấy như thế nào? Ông nghĩ về ông ấy như một nhân vật lịch sử, một huyền thoại tình báo, hay một con người mang nhiều bí mật chưa được kể? Và khi gặp ông ấy, điều gì khiến ông ngạc nhiên nhất?
+ Trong "Perfect Spy", tôi đã kể lại lần đầu tiên tôi gặp Phạm Xuân Ẩn. Trước đó, tôi gần như không hình dung gì, bởi tôi hầu như chưa đọc được tài liệu tiếng Anh nào viết về ông. Đêm đầu tiên trong đời tôi đặt chân đến Việt Nam, tôi được mời dự bữa tối tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Sài Gòn. Tôi không biết rằng Phạm Xuân Ẩn cũng được mời đến đó. Khoảng 10 người ngồi quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Chiếc ghế trống duy nhất đối diện tôi.
Bất chợt, mọi người trong bàn cùng đứng dậy để chào một người đàn ông Việt Nam gầy, nhanh nhẹn vừa bước vào. Tôi nghe người chủ trì bữa tối, ông Jim Reckner từ Đại học Texas Tech, nói: "Chào mừng Tướng Ẩn, chúng tôi rất vui vì ông đã đến". Phạm Xuân Ẩn ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Ông nói tiếng Anh, nên tôi nhanh chóng giới thiệu mình là giáo sư từ Đại học California, Davis. Mắt ông sáng lên khi nghe đến California. Ông nói rằng mình từng học đại học ở California.
Trong hai giờ tiếp theo, Phạm Xuân Ẩn và tôi nói với nhau đủ mọi chuyện, ngoại trừ vai trò điệp viên của ông. Chúng tôi gần như không ăn. Ông dường như quen biết tất cả mọi người ở cả hai phía cuộc chiến. Tôi bị cuốn hút bởi những trải nghiệm của ông tại Hoa Kỳ và những ảnh hưởng mà nước Mỹ đã để lại trong con người ông. Ông thông minh, hài hước và là một người trò chuyện rất hấp dẫn. Suốt buổi tối, ông không nói một lời nào về vai trò tình báo của mình.
Khi Phạm Xuân Ẩn hỏi tôi đang viết cuốn sách gì, tôi trả lời rằng tôi đang viết về các cuộc đàm phán bí mật giữa Henry Kissinger và Lê Đức Thọ. Ông nói ông biết rất nhiều về đề tài đó, rồi mời tôi sáng hôm sau gặp ông tại Givral. Chỉ sau bữa tối, khi trở về khách sạn, tôi mới biết Phạm Xuân Ẩn thực sự là ai. Tôi luôn tin rằng việc chúng tôi gặp nhau ngay trong đêm đầu tiên tôi đến Việt Nam là một sự sắp đặt của số phận.
- Nhiều người gọi Phạm Xuân Ẩn là "điệp viên hoàn hảo". Nhưng chữ "hoàn hảo" đôi khi dễ khiến một con người trở nên xa cách, gần như không có thật. Từ trải nghiệm của ông, điều gì ở Phạm Xuân Ẩn khiến ông thấy đó là một con người ấm áp, mong manh hoặc phức tạp?
+ Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên ở vị trí rất cao. Cuộc đời ông là một minh chứng sáng rõ cho điều mà thế giới tình báo thường gọi là "wilderness of mirrors" (một mê cung của những tấm gương), nơi thật và giả phản chiếu lẫn nhau đến mức không dễ phân biệt.
Câu hỏi bắt đầu từ chỗ: làm sao một điệp viên lại có thể có những tình bạn thật sự, những tình bạn vẫn tồn tại ngay cả sau khi người bạn ấy biết Phạm Xuân Ẩn thực sự là ai? Ông là người đã dành cả đời để che giấu thân phận trước người khác. Những người bạn thân của ông, xét theo một nghĩa nào đó, cũng từng trở thành nguồn chất liệu cho các báo cáo của ông. Vậy mà họ dường như không quá bận lòng về việc mình đã được sử dụng như nguồn tin. Đó là điều rất đặc biệt.
Ông có thể không hoàn hảo theo nghĩa tuyệt đối của con người. Nhưng ông chưa từng bị lộ. Ông không phạm sai lầm nghiêm trọng; những tin tình báo của ông đã đóng góp đáng kể vào chiến thắng của Việt Nam.
- Phạm Xuân Ẩn đã che giấu sự thật lớn nhất đời mình với rất nhiều người tin tưởng ông. Nhưng sau khi sự thật được biết đến, nhiều người bạn Mỹ vẫn tiếp tục kính trọng và yêu quý ông. Ông lý giải nghịch lý kỳ lạ và xúc động ấy như thế nào?
+ Tâm lý của hoạt động tình báo là một vấn đề rất phức tạp. Những điệp viên phải chia đời mình thành nhiều ngăn để có thể sống với vỏ bọc và chịu đựng áp lực của việc cùng lúc tồn tại trong hai thế giới.
Phạm Xuân Ẩn đã xây dựng những tình bạn rất sâu sắc với các nhà báo và quan chức Mỹ. Mỗi tình bạn ấy vừa là một tài sản, vừa là một gánh nặng. Mỗi mẩu tin ông chuyển cho cấp trên của mình đều có thể dẫn đến cái chết của một người mà ông đã thực sự quan tâm. Cái lõi cảm xúc trong câu chuyện Phạm Xuân Ẩn nằm ở chỗ ông không để chiến tranh phá hủy khả năng có được tình bạn chân thành. Đó là lý do ông đã chấp nhận những rủi ro rất lớn để cứu mạng nhà báo Mỹ Robert Sam Anson. "Chúng tôi là bạn", ông Ẩn nói như vậy.
Và tất nhiên, câu hỏi còn lại là: làm thế nào Phạm Xuân Ẩn có thể chịu đựng áp lực ấy? Làm thế nào ông sống được với nguy hiểm khi làm việc rất gần trong lòng đối phương? Với tôi, đó là một trong những điều sâu sắc nhất ở ông. Ông không chỉ là một người thu thập thông tin. Ông là một con người bị đặt vào những tình thế đạo đức cực kỳ khó khăn, nơi tình bạn, nhiệm vụ, lòng trung thành và sự sống của người khác luôn va vào nhau.
- Khi viết về một người đã sống phần lớn đời mình với bí mật, người viết tiểu sử nên đi xa đến đâu? Có những sự thật nào ông biết nhưng không công bố vì lời hứa, tình bạn hoặc trách nhiệm đối với người đã khuất và những người còn sống không?
+ Người viết tiểu sử trước hết không được bịa đặt và không được phóng đại. Phạm Xuân Ẩn đã dành phần lớn đời mình để sống với chiếc mặt nạ như một vỏ bọc. Ông đánh lừa tất cả mọi người. Ông cũng mang theo phần lớn những bí mật của mình sang thế giới bên kia.
Tôi đã cố gắng hết sức để ghép lại những phần của bức tranh ấy bằng cách tìm kiếm những mảnh ghép trong các kho lưu trữ và qua những cuộc phỏng vấn. Phạm Xuân Ẩn không muốn đọc cuốn sách, cũng không muốn đọc bất kỳ dòng nào trong đó cho đến khi tôi hoàn thành. Có rất nhiều điều tôi đã giữ lại, không đưa vào sách, bởi ông từng nói với tôi: "Tôi kể điều này để giúp ông hiểu bối cảnh, nhưng ông không được dùng nó trong sách". Tôi đã giữ lời hứa với ông.
Là một người viết tiểu sử, tôi hy vọng một ngày nào đó những báo cáo tình báo bí mật của Phạm Xuân Ẩn sẽ được công bố cho thế hệ các nhà sử học tiếp theo, để câu chuyện có thể được kể lại đầy đủ hơn. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, người viết vẫn phải tôn trọng giới hạn đạo đức của mình. Có những sự thật giúp ta hiểu một con người, nhưng không phải sự thật nào cũng nhất thiết phải được đặt lên trang giấy nếu điều đó gây nguy hại cho những người khác hoặc phản bội một niềm tin đã được trao.
- Cuộc đời Phạm Xuân Ẩn hiện đang được phát triển thành phim truyện tại Việt Nam và ông là cố vấn sáng tạo của dự án. Theo ông, bộ phim cần giữ lại điều gì bằng mọi giá, nhất là khi kịch tính sâu nhất trong cuộc đời Phạm Xuân Ẩn nhiều khi không nằm ở hành động, mà ở sự im lặng, kiên nhẫn, quan sát và xung đột nội tâm?
+ Cuộc đời Phạm Xuân Ẩn là hiện thân của một nghịch lý: một điệp viên không để sự lừa dối làm tha hóa tâm hồn mình. Đường dây cuộc đời ông là hành trình đi tìm ánh sáng trong những vùng tối nhất của thế giới tình báo, chữa lành những vết thương chiến tranh và bắc cây cầu qua sự chia cắt giữa các quốc gia. Câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn nhắc chúng ta rằng nhân tính chung của con người vẫn là hy vọng mạnh mẽ nhất cho hòa bình.
Có lẽ đây cũng là điều khiến câu chuyện của ông vượt ra khỏi phạm vi một hồ sơ tình báo. Nếu chỉ kể Phạm Xuân Ẩn như một điệp viên giỏi, ta mới chạm đến một phần. Nếu chỉ kể ông như một nhà báo tài năng, ta cũng mới chạm đến một phần khác. Điều khó nhất và cũng quan trọng nhất là kể được một con người đã sống trong bí mật, nhưng không để bí mật làm mất đi khả năng làm bạn, khả năng yêu thương và khả năng tin vào phần người còn lại giữa những chia cắt dữ dội của thời đại.
- Xin cảm ơn ông!