LTS: Tháng Sáu, tháng của nghề báo, và chúng ta cũng sẽ ngồi lại suy ngẫm cùng nhau đôi chút về nghề nghiệp đang đứng trước những thách thức cực lớn của thời đại.
Đường vào ngôi nhà ấy rất khó khăn. Từ thành phố Cà Mau, chúng tôi đi mấy chục cây số bằng xe máy, băng qua những con đường ruộng nước dâng lúp xúp, đi qua những ngôi nhà mà vào những ngày triều lên, nước có thể dâng đến tận giường. Rồi đến một nơi mà xe máy không thể tiến tiếp nữa, phải để xe lại và nhờ cán bộ xã kiếm cho một chiếc thuyền nhỏ để vào tận nơi.
Bà cụ từng có 9 người con, nhưng tất cả đều đã ly hương, vì mùa màng thất bát, lúa và tôm đều chết trắng đồng. Khi chúng tôi gặp, bà đã 90 tuổi, tay run run phủi bụi từng bức ảnh trong chiếc tủ đã cũ mục. Bà thậm chí không nhớ nổi một người con trong ảnh, cả tên lẫn tuổi, vì đã quá lâu không gặp.
Đã định hỏi rất nhiều về tấn bi kịch trước mắt, nhưng việc một con người đang mất dần ký ức như thế làm tôi cảm thấy hơi bất nhẫn. Khi ra về, câu cuối cùng của bà vẫn còn vang trong đầu tôi đến tận hôm nay, cho đến khi gõ những dòng này: “Mà các chú có quay lại không?”. Vâng, chúng con sẽ còn quay lại. Tôi nói, khá ngần ngừ vì đã có kinh nghiệm với những lời hứa kiểu này.
Bà có lẽ đã đúng khi hỏi: từ đó đến giờ, chúng tôi không quay lại, một phần vì đường vào nhà bà quá khó khăn và giờ muốn tìm lại, tôi cũng sẽ phải tra cứu đầu dây mối nhợ từ rất nhiều liên lạc với chính quyền địa phương bấy giờ. Một phần vì cả sự thiếu quyết tâm của chính bản thân tôi, đã chìm đắm trong các công việc và những nhân vật tiếp theo.
Câu chuyện về bà cụ ấy nằm trong một tuyến chuyên đề khá nóng trong một thập niên qua: biến đổi khí hậu. Tôi nghe cụm từ này từ rất lâu, cũng phỏng vấn một vài chuyên gia, rồi dự không ít hội thảo, nhưng rốt cục thì vẫn chỉ cảm nhận nó như chuyện của ông trời, xa lạ và về là có thể quên ngay.
Nhưng cuộc gặp đó đã khiến biến đổi khí hậu trở thành một chủ đề mà hiện tôi quan tâm bậc nhất trong cuộc đời làm báo của mình. Khi sững sờ bước ra từ căn nhà ấy, với lời bà cụ hẹn với theo, chưa bao giờ một đề tài chuyển hóa thành thân phận một cách trực diện và đau đớn như vậy.
Bà cụ này đã mất dần toàn bộ ký ức về người thân, vì đất đai ruộng vườn không nuôi sống được gia đình, lần lượt từng thành viên đều ly hương không hẹn ngày về. Bà cô đơn đến nỗi đã (muốn) tin vào lời hứa của mấy nhà báo đến đây khai thác đề tài.
Tôi thử nghĩ về mối liên hệ giữa những cụm từ to tát trên bàn chính sách kiểu “biến đổi khí hậu” với một gia đình như thế, thì nếu chỉ gọi tên thôi và chưa từng bước vào căn nhà ấy, nhìn bà cụ run run mở tủ kính xem lại những bức ảnh, chúng ta không thể nhìn thấy sợi chỉ mong manh đến gần như vô hình nối hai thứ với nhau. Và ngay cả khi chợt bừng tỉnh và nhìn ra sợi chỉ ấy, mỏng nhưng dai chắc vô cùng, chưa chắc bạn đã có cơ hội quay lại lần thứ hai.
Với một chủ đề đã có một biển thông tin như biến đổi khí hậu chẳng hạn, thực ra để viết một bài dài, bạn có thể ngồi ra lệnh cho ChatGPT là đủ. Nhưng hôm nay, khi cơn lốc trí tuệ nhân tạo và các tiến bộ công nghệ đang tạo ra một làn sóng phủ nhận mạnh mẽ khả năng viết của con người nói chung và nhà báo nói riêng, tôi chợt nghĩ lại về khoảnh khắc ấy.
Trong cuộc đời làm báo, giữa hàng trăm chuyến đi và hàng triệu chữ đã viết, đôi khi chúng tôi cũng bỏ qua sợi chỉ mảnh tưởng như hiển nhiên ấy, giữa một từ khóa và nhiều thân phận con người. Đôi khi chính tôi cũng mệt mỏi và viết ra những dòng không khác xa được đúc ra từ trí tuệ nhân tạo, vận hành dựa trên kinh nghiệm của một người viết lão luyện đến mức không cần cảm xúc để tạo ra một bài viết.
Nhưng cũng có đôi lúc, tôi chợt ngoảnh lại và trong một khoảnh khắc bừng sáng, vượt trên tất cả những hoài nghi, mệt mỏi đôi khi khiến ta không còn muốn viết nữa, nhìn thấy rõ ràng sợi chỉ mỏng manh nhưng cũng rất rõ ràng, đến mức hiển nhiên ấy, chỉ cần ta chú tâm thêm một chút để nhận ra.
Tôi nghĩ rằng sau từng ấy năm, việc làm báo, ngoài sự mưu sinh, vẫn có ma lực với bản thân tôi, và có thể là nhiều đồng nghiệp khác nữa, vì những khoảnh khắc như thế. Khi chúng ta không thể vận hành chỉ bằng dữ liệu hay từ khóa như các mô hình AI.
Chúng ta vận hành bằng cách đến, thấy, đôi khi chấp nhận rằng mình không thể thấy hết được, nhưng không ngừng truy cầu khoảnh khắc đó, chỉ để nhìn thấy một sợi chỉ mỏng manh nối với phận người.