- Ông đến với Việt Nam, văn học Việt Nam và điện ảnh Việt Nam như thế nào? Điều gì khiến ông gắn bó với con người và những câu chuyện của Việt Nam?
+ Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1995, ngay sau khi hoàn thành chương trình đại học ở Canada. Mục tiêu ban đầu của tôi là học tiếng Việt và chuẩn bị cho chương trình nghiên cứu tiến sĩ.
Tôi luôn tin rằng nghiên cứu học thuật phải gắn liền với sự thấu hiểu sâu sắc về văn hóa, lịch sử và chính trị. Vì vậy, tôi đọc đủ loại sách, trong đó quan trọng nhất là các bản dịch của những nhà văn thời kỳ Đổi mới như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê và Hồ Anh Thái.
Những tác giả ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cách tôi hiểu về văn hóa Việt Nam. Tôi lập tức bị cuốn hút bởi lối viết trực diện của họ, nơi sức mạnh của những con người bình thường giữa các biến động lịch sử được dùng để kể nên những câu chuyện lớn lao.
Ban đầu, việc viết lách của tôi gắn với các nghiên cứu về quyền sử dụng đất và phát triển cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số miền núi. Nhưng đến khoảng năm 2000, tôi đã dần chuyển hướng sang sáng tác.
Năm 2002, tôi bắt tay viết kịch bản điện ảnh đầu tiên của mình, kể về một nhóm nghệ nhân hát xẩm ở Hà Nội vào cuối thời kỳ thuộc địa. Tôi không hiểu tại sao mình lại chọn một đề tài lớn và khó đến thế cho kịch bản đầu tay. Nhưng ngay từ lúc đó, tôi đã bị cuốn hút bởi cách viết của điện ảnh. Nó trực diện, mạnh mẽ và không màu mè.
- Ông tham gia vào phim “Long Ruồi” ở giai đoạn nào của quá trình phát triển kịch bản?
+ Năm 2008, sau khi chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, tôi kết nối với một nhóm làm phim, những người sau này trở thành các nhà sản xuất điều hành của phim “Để Mai Tính”.
Với dự án đó, tôi không tham gia vào khía cạnh sáng tạo. Vai trò của tôi chủ yếu là kết nối một số thỏa thuận về địa điểm quay và tài trợ sản phẩm. Nhân tố nổi bật nhất bước ra từ “Để Mai Tính” chính là Thái Hòa. Chúng tôi đều muốn tiếp nối thành công ấy bằng một bộ phim xoay quanh khả năng hài kịch đặc biệt của anh.
Thái Hòa là một diễn viên tài năng, nên tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu khai thác tối đa khả năng ấy bằng cách để anh xuất hiện gần như trong mọi cảnh phim, đồng thời hóa thân thành hai nhân vật hoàn toàn đối lập.
Tôi viết bản thảo đầu tiên của kịch bản. Sau đó, nhà sản xuất Dustin Nguyễn và đạo diễn Charlie Nguyễn mời biên kịch Lê Thanh Sơn tham gia để “Việt hóa” câu chuyện, đưa vào nhiều chi tiết gần gũi hơn với đời sống Việt Nam.
Cuối cùng, Thái Hòa mang đến cho từng cảnh phim sức hút đặc biệt của riêng anh, đẩy yếu tố hài hước lên đến một đẳng cấp mà chỉ anh mới có thể tạo ra.
Tôi có thể đã tìm ra ý tưởng phù hợp và viết bản thảo đầu tiên, nhưng thành công to lớn của bộ phim thuộc về các nhà sản xuất, đạo diễn Charlie Nguyễn và toàn bộ đội ngũ sáng tạo đã cùng nhau biến nó thành hiện thực.
- “Long Ruồi” có rất nhiều cú ngoặt bất ngờ trong khi vẫn kết hợp được yếu tố hài, hành động, giải trí đại chúng. Theo ông, làm thế nào để một kịch bản có thể gây bất ngờ mà không khiến khán giả bị rối hoặc mất kết nối cảm xúc?
+ Đây là câu hỏi nằm ở trung tâm của nghề biên kịch, và tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ thực sự biết câu trả lời hoàn chỉnh. Điều tôi có thể nói là các biên kịch luôn bị ám ảnh bởi việc làm cho nhân vật trở nên đáng tin và gần gũi.
Ngay cả khi nhân vật làm những điều sai trái, họ vẫn cần có một khía cạnh nào đó khiến khán giả cảm thấy đồng cảm hoặc thấu hiểu. Nếu khán giả không quan tâm đến nhân vật, họ cũng sẽ không quan tâm đến câu chuyện.
Những nhân vật đáng tin là những người giống như ta có thể gặp ngoài đời thật. Họ phải hành động như người thật, ngay cả khi hoàn cảnh xung quanh có phần phi lý.
Lời thoại cũng vậy. Nó phải mang hơi thở của đời sống. Những cú ngoặt bất ngờ vẫn cần nằm trong một cấu trúc lớn hơn mà chúng ta thường gọi là “Hành trình Người hùng”.
Nếu các cú twist phá vỡ tiến trình tự nhiên của câu chuyện, khán giả sẽ bị đánh bật ra khỏi trải nghiệm xem phim.
Nếu bạn mới bắt đầu viết kịch bản, tôi nghĩ vài kịch bản đầu tiên nên bám khá sát cấu trúc Hành trình Người hùng để hiểu được logic đã tạo nên rất nhiều bộ phim kinh điển.
Chỉ nên bắt đầu chơi đùa với cấu trúc khi bạn cảm thấy mình đã thực sự hiểu hoặc làm chủ nó.
- Theo ông, khác biệt lớn nhất giữa viết tiểu thuyết và viết kịch bản điện ảnh là gì?
+ Có rất nhiều khác biệt, nhưng trước hết, một câu chuyện hay vẫn luôn là một câu chuyện hay. Điện ảnh có cấu trúc chặt chẽ hơn, tập trung trực tiếp vào xung đột và nhân vật. Không có gì diễn ra “trong đầu” nhân vật cả. Khán giả chỉ hiểu nhân vật thông qua những gì họ nhìn thấy nhân vật làm và nghe nhân vật nói.
Một khác biệt cực kỳ quan trọng khác là: viết điện ảnh gần như luôn là một quá trình hợp tác. Các tiểu thuyết gia thường nói về sự cô đơn của nghề viết. Biên kịch thì hiếm khi nói như vậy.
Kịch bản chỉ là một bộ phận trong quá trình làm phim, giống như thiết kế mỹ thuật, phục trang, ánh sáng hay quay phim.
Phần lớn các bộ phim được viết với sự tham gia tích cực của nhà sản xuất, đạo diễn và đôi khi còn thay đổi ngay trên trường quay thông qua sự ứng biến của diễn viên.
- Là một người đã sống giữa nhiều nền văn hóa, ông nghĩ điện ảnh Việt Nam cần điều gì để kể được những câu chuyện rất Việt Nam nhưng vẫn có thể chạm tới khán giả quốc tế?
+ Đây là một câu hỏi hay nhưng cũng không có câu trả lời đơn giản. Mục tiêu lớn nhất của tôi hiện nay là làm việc cùng các nhà sản xuất và đạo diễn để tạo ra những câu chuyện có thể tiếp cận khán giả toàn cầu.
Việt Nam có tài năng, nhưng môi trường hỗ trợ cho ngành công nghiệp này vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh. Điện ảnh Hàn Quốc đã đạt được những thành công khổng lồ trên thế giới. Điều đó đến từ sự đầu tư mạnh mẽ của nhà nước, nhưng đồng thời cũng từ quyết định để nghệ sĩ được tự do sáng tạo.
Tôi tin Việt Nam rồi sẽ đến được vị trí tương tự, nhưng cần có những thay đổi trong tư duy của một số cơ quan quản lý văn hóa. Hiện nay vẫn tồn tại xu hướng muốn những câu chuyện chỉ cho thấy Việt Nam dưới ánh sáng tích cực. Điều đó là tự nhiên. Nhưng có lẽ khái niệm “tích cực” đôi khi đang được hiểu quá hẹp.
Hãy nhìn “Parasite” của Hàn Quốc đạt giải Oscar. Bộ phim kể về những con người làm đủ điều sai trái, nhưng không ai xem xong rồi kết luận rằng người Hàn Quốc là những con người xấu.
Khán giả rời rạp với sự ngưỡng mộ dành cho khả năng kể chuyện, diễn xuất và trình độ sản xuất của điện ảnh Hàn Quốc. Tôi tin rằng Việt Nam cuối cùng sẽ xây dựng được một ngành công nghiệp điện ảnh thành công như Hàn Quốc.
Nhưng đầu tư không nên chỉ nằm ở trường quay hay công nghệ. Những nghệ sĩ kể về các xung đột, thử thách và những mặt phức tạp của xã hội Việt Nam đương đại cũng cần được tạo điều kiện để cất lên tiếng nói của mình.
Suy cho cùng, câu chuyện lớn nhất của Việt Nam luôn là câu chuyện vượt qua nghịch cảnh và dám hướng tới những mục tiêu cao nhất. Đó cũng là lý do sau 30 năm, tôi vẫn tiếp tục viết về Việt Nam. Và tôi xem việc được đồng hành cùng những người đang góp phần xây dựng nền điện ảnh Việt Nam như một đặc ân thực sự.