Chuyến xe giữ lại một cơ hội
Một buổi sáng đầu tháng bảy, chiếc xe của Tổ công tác lưu động thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa rời trung tâm xã Quan Sơn, hướng về bản Phe, xã biên giới Tam Thanh. Hơn 30km đường núi ngoằn ngoèo khiến quãng đường kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Thế nhưng, không ai sốt ruột. Những cán bộ trên xe đều hiểu, người họ sắp gặp còn quý hơn cả thời gian.
Trong căn nhà nhỏ nép mình dưới chân núi, cụ Lữ Thị Thọ đã ngồi đợi từ rất sớm. Ở tuổi 101, đôi mắt đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn hướng ra con đường dẫn vào bản như chờ một điều gì đó đã kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ. Điều cụ chờ là tin em trai mình, liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ, hy sinh năm 1968 lúc mới 19 tuổi. Từ ngày ấy đến nay, gia đình đã đi khắp nơi, tìm gặp đồng đội cũ, lần theo từng ký ức ít ỏi còn sót lại nhưng vẫn không biết người lính trẻ đang nằm ở đâu.
Khi cán bộ y tế nhẹ nhàng lấy vài giọt máu đầu ngón tay, người phụ nữ đã bước qua hơn một thế kỷ không giấu nổi những giọt nước mắt. Bởi cụ hiểu, đó không chỉ là một mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đó có thể là cơ hội cuối cùng để gia đình một ngày nào đó được gọi đúng tên người em đã hy sinh. Ít lâu sau ngày lấy mẫu, cụ Thọ qua đời.
Tổ công tác lấy mẫu ADN cụ Thọ càng thấm thía hơn giá trị của chuyến đi hôm ấy. Nếu chậm thêm một thời gian ngắn, mẫu ADN của người chị ruột liệt sĩ có lẽ đã vĩnh viễn không còn cơ hội được lưu giữ. Một mắt xích huyết thống quan trọng sẽ mất đi, đồng nghĩa với việc hành trình xác định danh tính liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nếu câu chuyện của cụ Lữ Thị Thọ khiến những người thực hiện nhiệm vụ cảm nhận rõ áp lực của thời gian thì câu chuyện của bà Phan Thị Định, ở phường Hạc Thành, lại khiến họ hiểu thêm nỗi day dứt của những gia đình biết người thân đã hy sinh, nhưng vẫn chưa thể gọi đúng tên.
Em trai bà Định là liệt sĩ Phan Đình Nòi nhập ngũ năm 1965, hy sinh trên chiến trường Quảng Trị năm 1968. Đồng đội còn nhớ anh được mai táng trong khu vườn của một người dân tên Cam. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều đợt quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành. Địa danh thay đổi, nhân chứng già yếu rồi lần lượt qua đời. Dấu tích của chiến tranh cũng dần bị thời gian xóa mờ. Từ những thông tin từng rất rõ ràng, hành trình tìm người thân của gia đình liệt sĩ dần rơi vào khoảng trống. Cha mẹ bà Định qua đời mà chưa tìm được con. Bốn anh chị em trong gia đình cũng lần lượt khuất núi. Bà Định trở thành người chị duy nhất còn sống, đồng thời cũng là đầu mối huyết thống gần nhất với người em trai đã hy sinh.
Trong ngăn tủ cũ kỹ của gia đình, bà Định vẫn cẩn thận giữ một tờ báo đã úa màu. Đó là bài viết của người Đại đội trưởng từng chiến đấu cùng liệt sĩ Phan Đình Nòi với nhan đề "Tìm người thân và đồng đội", đăng danh sách 27 liệt sĩ được mai táng tại khu vực xã Vĩnh Giang, nay là xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Từ những dòng thông tin ít ỏi ấy, gia đình nhiều lần vào Quảng Trị. Niềm hy vọng bừng lên khi được biết hài cốt liệt sĩ nhiều khả năng đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Cửa Tùng. Nhưng niềm vui nhanh chóng lặng xuống. Trước mắt họ là gần 200 phần mộ đều mang chung một dòng chữ: "Liệt sĩ Chưa biết tên".
Ngày được cán bộ Công an Thanh Hóa thông báo về việc thu nhận mẫu ADN, người phụ nữ ngoài 80 tuổi lặng đi rất lâu. Suốt gần 60 năm, bà đã lần theo ký ức đồng đội, theo giấy báo tử, theo những bài báo cũ. Giờ đây, lần đầu tiên, khoa học mang đến cho bà một con đường mới để tiếp tục hy vọng. Không biết bao lâu nữa mới có kết quả đối sánh, nhưng ít nhất, hy vọng ấy đã có thêm một cơ sở để bắt đầu.
Cuộc chạy đua mang tên trách nhiệm
Đối với những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi mẫu ADN đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người thân liệt sĩ đã ngoài một trăm tuổi, có người là chị ruột duy nhất còn sống, có người sức khỏe rất yếu, không thể đi lại. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian không cho phép bất cứ sự chậm trễ nào.
Để không bỏ sót một trường hợp đủ điều kiện lấy mẫu, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền cơ sở rà soát từng hồ sơ liệt sĩ, xác minh từng mối quan hệ huyết thống, đối chiếu từng thông tin nhân thân. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Chỉ một sai sót nhỏ trong xác định thân nhân cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả đối sánh ADN sau này. Bởi vậy, phía sau vài phút lấy mẫu là hàng tháng trời âm thầm rà soát, kiểm tra, xác minh và cập nhật dữ liệu.
Sau ba đợt cao điểm triển khai, đến ngày 5/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN đối với toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính có mặt tại địa phương, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu này.
Kết quả ấy không chỉ là một dấu mốc trong tiến độ thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an đối với những người đã hy sinh và với cả những người đang ngày đêm chờ đợi họ trở về.
Những mẫu ADN được thu nhận hôm nay sẽ chưa thể ngay lập tức mang lại câu trả lời cho các gia đình. Phía trước còn là cả một quá trình phân tích, lưu trữ, xây dựng cơ sở dữ liệu và đối sánh với mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Nhưng mỗi mẫu ADN được lưu giữ đều đồng nghĩa với việc cánh cửa xác định danh tính vẫn còn rộng mở.
Đến nay, thông qua đối sánh ADN, nhiều liệt sĩ trên cả nước đã được xác định danh tính. Riêng Thanh Hóa đến nay đã có 8 liệt sĩ được trả lại tên sau nhiều năm nằm dưới những tấm bia "Chưa biết tên".
Đằng sau mỗi kết quả ấy là sự bền bỉ của rất nhiều con người. Là những cán bộ Công an kiên trì rà soát từng bộ hồ sơ, vượt hàng trăm km đến từng gia đình lấy mẫu sinh phẩm. Là những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cẩn trọng thu mẫu từ hài cốt để phục vụ giám định, và hơn hết là sự chờ đợi chưa bao giờ nguôi của những gia đình liệt sĩ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, song hành trình tri ân những người đã ngã xuống chưa bao giờ khép lại. Hôm nay, cùng với thành tựu của khoa học công nghệ, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đang được tiếp nối bằng những việc làm rất cụ thể, rất nhân văn. Mỗi mẫu ADN được lưu giữ không chỉ là một dữ liệu sinh học. Đó là sự níu giữ ký ức trước sự khắc nghiệt của thời gian. Đó là lời hứa của những người đang sống với những người đã ngã xuống rằng sẽ không ai bị lãng quên, không ai mãi mãi nằm lại dưới dòng chữ "Chưa biết tên".