LTS: Tháng Sáu, tháng của nghề báo, và chúng ta cũng sẽ ngồi lại suy ngẫm cùng nhau đôi chút về nghề nghiệp đang đứng trước những thách thức cực lớn của thời đại.
Và trong không khí đa chiều cảm xúc ấy, có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cần nhận diện một số nghịch lý đang tồn tại trong báo chí hiện đại mà trớ trêu thay, có những nghịch lý đã tồn tại như một thành trì khá vững chắc từ rất lâu rồi.
Đầu tiên, hãy nói về việc tinh gọn, sắp xếp lại các đơn vị báo chí. Thực tế, ở Việt Nam đã tồn tại gần 1.000 tờ báo, tạp chí các loại và hầu hết các ngành, các hội… đều có ấn phẩm báo chí riêng của mình. Thậm chí, có ngành, hội còn có tới vài ấn phẩm và điều đó đã đặt ra một câu hỏi lớn “Làm thế nào để nuôi sống ngần ấy tờ báo, tạp chí?”. Câu hỏi này càng rõ nét hơn khi cơn lốc thời đại đã cuốn phăng đi những tờ báo in truyền thống. Hiếm hoi có ấn phẩm báo chí nào (có lẽ dưới 5 đầu ngón tay) có thể cân đối được tài chính ở hạng mục ấn phẩm in ấn truyền thống ở kỷ nguyên mạng xã hội này. Vậy thì cả ngàn tòa soạn kia đang tồn tại theo cách nào?
Thứ nhất, có một số ấn bản sống nhờ nguồn ngân sách của ngành, của hội theo một hình thái bao cấp nào đó. Thứ hai, có những ấn bản thực sự độc lập về tài chính nhờ khả năng phủ sóng rộng rãi và khai thác được rất nhiều từ các nguồn thu đa dạng cũng như sự đa dạng hóa sản phẩm báo chí. Nhưng dù có sống bằng nguồn thu nào đi nữa, khó có thể phủ nhận một thực tế là đa số các cơ quan báo chí đang sống nhờ doanh nghiệp.
Một hợp đồng truyền thông với một doanh nghiệp đảm bảo mang lại cho một tòa soạn một khoản thu không nhỏ mà chúng ta vẫn hay uyển ngữ với nhau là “kinh tế báo chí”. Nhưng từ rất lâu rồi các doanh nghiệp đều nhận ra báo chí không còn là kênh quảng bá hiệu quả nữa mà họ vẫn phải chi trả cho khoản mục truyền thông này? Dễ hiểu, đó là một khoản chi phí để đổi lấy một mối quan hệ mà doanh nghiệp đặt mục tiêu rất rõ: tờ báo nhận hợp đồng sẽ không công kích mình, thậm chí còn bảo vệ mình khi cần. Và câu hỏi đặt ra: Báo chí có còn khách quan khi đứng trước một sai phạm của một doanh nghiệp mà họ nhận tiền hợp tác truyền thông nữa hay không?
Một nghịch lý nữa cũng được đưa ra ở đây để cùng suy ngẫm, chính là mối quan hệ báo chí - mạng xã hội. Chúng ta nói về hạn chế báo chí hóa mạng xã hội và chúng ta đặt tương quan báo chí - mạng xã hội là một tương quan chính thống - phi chính thống. Nhưng sức lan tỏa của phi chính thống lại mạnh gấp chục ngàn, trăm ngàn lần chính thống và báo chí vẫn cứ phải dựa vào mạng xã hội để “giới thiệu mình”. Từ đó, chính báo chí hiện nay đang dùng ngôn ngữ nhiều khi là xô bồ của mạng xã hội để quảng bá cho các bài viết. Thậm chí, có những fanpage của vài ấn phẩm báo chí còn “đời hóa” ngôn ngữ tới mức độ không chấp nhận được, gây phản cảm. Trong khi đó, vẫn có vài quan điểm báo chí xem mạng xã hội như một đối thủ, nhiều khi chỉ trích ngôn ngữ mạng xã hội rất mạnh mẽ. Và nghịch lý nảy sinh là gì? Chính là “Họ (mạng xã hội) là thiếu chuẩn mực nhưng chính ta lại đang đi vào con đường thiếu chuẩn mực của họ”. Hay nói khác hơn, ta chống báo chí hóa mạng xã hội trong khi lại mạng xã hội hóa báo chí về ngôn từ.
Vài nghịch lý trong rất nhiều nghịch lý đang tồn tại kể trên cuối cùng cũng chỉ để suy ngẫm thôi. Để giải quyết chúng rốt ráo e rằng quá khó cho dù có những thứ có thể giải quyết được (như sở hữu trí tuệ chẳng hạn). Dễ hiểu, dòng chảy thời đại cứ ồ ạt quá, mạnh mẽ quá và không mấy ai đủ sức đi ngược dòng dù chỉ là một đoạn đường.