Lá phiếu mà cả châu Âu theo dõi
Sáng kiến mang tên “Không để Thụy Sĩ có 10 triệu dân” do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) - đảng có nhiều ghế nhất trong quốc hội - đề xuất và vận động. Theo cơ chế dân chủ trực tiếp đặc thù của Thụy Sĩ, chỉ cần thu thập 100.000 chữ ký trong vòng 18 tháng là đủ để đưa bất kỳ vấn đề nào ra trưng cầu toàn quốc. SVP đã làm được điều đó và biến bài toán dân số thành trận chiến lớn nhất trong mùa bỏ phiếu năm nay.
Đề xuất quy định rằng nếu dân số Thụy Sĩ vượt ngưỡng 9,5 triệu người trước năm 2050, chính phủ sẽ phải hạn chế đơn xin tị nạn, đoàn tụ gia đình và giấy phép cư trú. Nếu tiếp tục tăng lên 10 triệu trong hai năm liên tiếp, Thụy Sĩ sẽ buộc phải chấm dứt hiệp định tự do đi lại với Liên minh châu Âu (EU) - thỏa thuận đang là xương sống cho toàn bộ quan hệ kinh tế giữa hai bên.
Đây là lý do nhiều nhà phân tích gọi là “khoảnh khắc Brexit của Thụy Sĩ”. Giống như Anh năm 2016, cử tri được đặt trước câu hỏi mà bề ngoài là về dân số nhưng thực chất là về căn tính quốc gia: Thụy Sĩ muốn là ai trong một châu Âu đang hội nhập ngày càng sâu?
Bối cảnh cho cuộc bỏ phiếu này đặc biệt nhạy cảm. Kể từ khi hiệp định tự do đi lại có hiệu lực năm 2002, dân số Thụy Sĩ đã tăng thêm 1,7 triệu người, từ 7,3 triệu lên 9,1 triệu hiện nay. Người nước ngoài chiếm gần 27% dân số, và gần một nửa trong số đó đến từ 4 quốc gia EU: Italy, Đức, Bồ Đào Nha và Pháp. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ dân số sinh ra ở nước ngoài tại Thụy Sĩ là 32% tính đến năm 2024, chỉ đứng sau Luxembourg và Australia trong số 38 quốc gia thành viên.
SVP đóng khung con số này thành nguy cơ: “Nhập cư không kiểm soát khiến Thụy Sĩ tăng trưởng quá nhanh. Hệ quả tiêu cực hiện diện trong mọi mặt đời sống”. Trên website vận động tranh cử, đảng này đưa ra những thông điệp phản đối sự đa dạng tôn giáo và sắc tộc, khi đặt ảnh một phụ nữ đeo khăn trùm đầu cầm hộ chiếu Thụy Sĩ dưới tiêu đề “Đánh mất bản sắc văn hóa”. Nils Fiechter, 29 tuổi, nghị sĩ trẻ đại diện của đảng SVP tại bang Bern, nói thẳng với báo chí: “Chúng tôi đã mất kiểm soát. Nhập cư không kiềm chế khiến Thụy Sĩ không còn là Thụy Sĩ nữa”.
Nhưng phía đối lập không chấp nhận lối lập luận đó. Helin Genis, nghị sĩ Dân chủ Xã hội tại Bern, phản bác: “Không phải người nhập cư quyết định giá thuê nhà. Không phải người nhập cư tăng phí bảo hiểm y tế. Nhìn vấn đề qua lăng kính nhập cư không đưa đến giải pháp, chỉ tạo ra chia rẽ”.
Chiến dịch “không” còn chạy poster in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump với dòng chữ: “Cắt đứt với châu Âu, ngay lúc này?”, như một nhắc nhở về hoàn cảnh: Năm 2025, Washington đã áp thuế cao nhất châu Âu lên hàng hóa Thụy Sĩ, và giờ không phải lúc để gây thêm rắc rối với Brussels.
Kinh tế thắng, nhưng bất an vẫn còn
Kết quả kiểm phiếu cuối ngày Chủ nhật cho thấy tỷ lệ phủ quyết không đồng đều giữa các vùng. Tại thành phố Bern, gần 84% cử tri bác đề xuất. Tại Geneva - trung tâm của hàng loạt tổ chức Liên hợp quốc - khoảng 2/3 người bỏ phiếu chống.
Các bang du lịch như Graubünden - nơi có khu trượt tuyết nghỉ dưỡng St. Moritz - và Valais - nơi có Zermatt cùng với đỉnh Matterhorn - cũng phản đối rõ ràng. Lý do không khó hiểu: một nửa lao động trong các khách sạn Thụy Sĩ là người nước ngoài; bệnh viện và viện dưỡng lão cũng phụ thuộc nặng vào nhân lực nhập cư.
Giới doanh nghiệp Thụy Sĩ như trút được gánh nặng. Economiesuisse, hiệp hội kinh doanh lớn nhất nước, trước đó gọi đề xuất này là “quả bom hẹn giờ nguy hiểm” và “sáng kiến hỗn loạn”. Kinh tế trưởng Rudolf Minsch của Economiesuisse từng cảnh báo từ cuối năm 2025 rằng nếu hạn chế nhập cư khi dân số đang già hóa, Thụy Sĩ sẽ rơi vào “vòng xoáy độc hại”: thiếu nhân lực trong nhà hàng, bệnh viện, ngành xuất khẩu và không có cách nào bù đắp. Với việc hơn 20% dân số hiện đã trên 65 tuổi, lực lượng lao động trẻ từ EU không đơn thuần là nguồn bổ sung - đó là điều kiện để Thụy Sĩ duy trì được hệ thống phúc lợi xã hội.
Quan trọng không kém là bài toán thương mại. Hơn 50% hàng hóa Thụy Sĩ được bán vào thị trường EU. Thỏa thuận tự do đi lại không chỉ là vấn đề nhân sự - nó gắn với toàn bộ khung quan hệ song phương mà Bern mới đàm phán lại xong với Brussels vào cuối năm 2024. Nếu đề xuất giới hạn dân số được thông qua, thỏa thuận đó sẽ sụp đổ. Sau kết quả bỏ phiếu, Economiesuisse lập tức kêu gọi chính phủ tận dụng đà này để sớm phê chuẩn hiệp định song phương mới.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen nhanh chóng chúc mừng kết quả: “Người dân Thụy Sĩ đã lên tiếng. EU và Thụy Sĩ chia sẻ những mối gắn kết sâu sắc và quan hệ đối tác vững chắc”. Theo các nhà phân tích, EC hẳn đã nhẹ nhõm nhiều với kết quả này, vì việc giới hạn dân số Thụy Sĩ ở mức 10 triệu người sẽ làm đổ vỡ thỏa thuận phức tạp giữa EU và Bern, vốn cho phép tự do di chuyển và tiếp cận thị trường chung.
Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Beat Jans gọi kết quả là “tín hiệu của sự ổn định, cởi mở và đáng tin cậy”, đồng thời cam kết nghiên cứu thêm các bước có thể thực hiện để giải quyết mối lo ngại của cử tri về nhà ở và nhập cư.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Ông Marcel Dettling, Chủ tịch đảng SVP, nói thẳng: “Cuộc bỏ phiếu này chứng tỏ người dân muốn giải pháp. Chưa một vấn đề nào được giải quyết cả”. Phân tích từ công ty thăm dò dư luận GFS Bern chỉ ra rằng đề xuất thất bại không phải vì lo ngại về dân số không có thật - mà vì cử tri sợ những hệ quả kinh tế từ việc cắt đứt với EU còn lớn hơn những bất tiện hiện tại.
Những câu hỏi chưa được trả lời
Kết quả hôm Chủ nhật không giải quyết được sự mâu thuẫn cốt lõi mà Thụy Sĩ đang mang: một nền kinh tế cần liên tục hút lao động từ EU để tăng trưởng, nhưng một bộ phận dân số ngày càng lớn cảm thấy bị lấn át trong không gian sống của chính mình. Áp lực nhà ở, giao thông quá tải, dịch vụ y tế căng thẳng - những điều đó là có thật và không biến mất theo phiếu bầu.
Đáng chú ý là sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn trong cuộc bỏ phiếu lần này phản ánh điều tương tự: những nơi hưởng lợi trực tiếp từ lao động nhập cư bỏ phiếu chống mạnh nhất; những vùng cảm nhận sức ép mà không nhìn thấy lợi ích lại ngả về phía ủng hộ hơn. Đây không phải đặc thù Thụy Sĩ - đó là bức tranh quen thuộc ở khắp Tây Âu từ Brexit đến sự trỗi dậy của các đảng dân túy.
Điều khiến Thụy Sĩ khác là cơ chế dân chủ trực tiếp buộc những mâu thuẫn ngầm đó phải lộ diện. Không thể trì hoãn bằng nghị trình nghị viện, không thể xoa dịu bằng lời hứa chính sách mơ hồ. Khi nữ nghị sĩ đảng Xanh, Sibel Arslan nhận xét “điều cấm kỵ đã bị phá vỡ, câu hỏi về giới hạn dân số đã được hợp pháp hóa” - bà đang chỉ ra một thực tế: dù kết quả lần này là “không”, câu hỏi sẽ quay lại dưới hình thức khác, trong bối cảnh khác, nếu SVP hoặc lực lượng nào đó thu thập đủ 100.000 chữ ký tiếp theo.
Thụy Sĩ đã tạm tránh được "khoảnh khắc Brexit" của riêng mình. Nhưng những điều kiện sản sinh ra lực ly tâm với EU - sự phân rẽ giữa thành thị và nông thôn cũng như làn sóng phản kháng của những người cảm thấy bị bỏ lại phía sau toàn cầu hóa - vẫn vẹn nguyên đó. Tại Bern, Zurich hay những thung lũng Alpine xa xôi, áp lực xã hội vẫn âm ỉ cháy, chờ đợi một mồi lửa từ 100.000 chữ ký tiếp theo.