1.Lâu nay, âm nhạc, điện ảnh, chương trình truyền hình và nội dung giải trí trực tuyến là lĩnh vực bị xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan rõ rệt hơn cả. Chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tiếp cận cả một kho âm nhạc, phim ảnh hay hàng trăm cuốn sách. Có những bộ phim mới ra rạp, ca khúc chỉ phát hành vài giờ đều có thể bị sao chép và lan truyền trái phép ngay sau đó.
Không khó để bắt gặp tình cảnh một đạo diễn phim kêu trời khi phim vừa ra rạp 1-2 ngày đã tràn lan trên không gian mạng. Nguyên nhân vì có tốc độ lan truyền nhanh, khả năng khai thác thương mại lớn và dễ bị sao chép, phát tán trái phép trên internet.
Nhiều website và nền tảng số lợi dụng nội dung vi phạm để thu hút lượt xem, kiếm doanh thu quảng cáo bất chấp. Sản phẩm nghệ thuật lan tỏa nhanh, rộng tới công chúng nhưng phía sau đó là nỗi ngậm ngùi của những người làm sáng tạo khi công sức, chất xám của họ có thể bị sao chép, phát tán một cách dễ dàng.
Ông Christian Berg (giảng viên Đại học RMIT Việt Nam) chia sẻ: "Với tư cách là một nhiếp ảnh gia làm việc tại Việt Nam, ảnh của tôi từng bị các trang web thương mại sử dụng mà không ghi nguồn, không trả phí hay xin phép".
Từ kinh nghiệm nghề nghiệp, ông lý giải: "Kiểu vi phạm này khá phổ biến, được nhiều người biết đến nhưng thường không được giải quyết triệt để. Các nhà sáng tạo cá nhân tại Việt Nam hiếm khi có đủ nguồn lực và hỗ trợ pháp lý để tự theo đuổi các vụ việc này".
Ông cũng cho rằng, cần nhìn nhận thêm yếu tố nhu cầu tiêu dùng dẫn đến nạn vi phạm bản quyền: "Các nội dung quốc tế như phim ảnh, chương trình truyền hình, thể thao phát sóng trực tiếp, trò chơi và âm nhạc trước đây thường đến Việt Nam chậm, bị giới hạn, thậm chí không xuất hiện.
Khi việc tiếp cận hợp pháp bị hạn chế, quá đắt đỏ hoặc đơn giản là không khả dụng, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các lựa chọn không được cấp phép".
Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5/5/2026, về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm tăng cường trấn áp các hành vi xâm phạm.
Ngay sau đó, hàng loạt vụ án liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc, nội dung số bị khởi tố, cho thấy bước ngoặt đáng chú ý trong thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ.
Nhiều doanh nghiệp giải trí tên tuổi gắn liền với những thương hiệu âm nhạc như BH Media, Lululola Entertainment, Thông Zeo, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời... đã bị cơ quan chức năng xử lý.
Trước đó, hệ thống "Xôi lạc TV" bị triệt phá, 41 đối tượng bị bắt giữ với dòng tiền vi phạm lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố về nhiều tội, trong đó có tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Trước đó, Rophim - một trong những website chia sẻ phim vi phạm bản quyền lớn cũng tuyên bố đóng cửa cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong xử lý vấn đề vi phạm bản quyền.
Theo con số thống kê đến ngày 30/5, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, 1.616 vụ bị xử lý hành chính, tổng số tiền phạt gần 17,9 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý hơn 115,5 tỷ đồng. Khoảng 1.600 tổ chức, cá nhân đã bị xử lý theo quy định.
Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập 1.073 website vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phê duyệt quyết định khởi tố 43 vụ, 5 vụ bị truy tố và nhiều vụ đã bị đưa ra xét xử.
2.Với 30 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực hoạt hình và truyền thông số, ông Ricardo Arce, Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế (Truyền thông số) tại Đại học RMIT Việt Nam, nhận định công điện này là một "bước củng cố cần thiết".
Ông cũng nhìn nhận việc bảo vệ sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ ngành công nghiệp số nói chung và ngành hoạt hình Việt Nam nói riêng, trong bối cảnh hoạt hình Việt Nam hiện đóng góp khoảng 10-15% doanh thu toàn ngành điện ảnh của cả nước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này phụ thuộc và được củng cố bởi việc thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ.
Trong bối cảnh quyết liệt thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) đưa ra những quan điểm nhằm thúc đẩy sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, nghệ sĩ và các bên liên quan.
Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội cho rằng, điều đầu tiên là phải thúc đẩy tiêu dùng văn hóa hợp pháp. Cụ thể là nghiên cứu cơ chế khuyến khích người dân, đặc biệt là người trẻ tiếp cận sản phẩm văn hóa có bản quyền, các chương trình khuyến khích mua sách, vé biểu diễn, gói nhạc, gói phim, gói sách ưu đãi phù hợp cho chi tiêu văn hóa. Bên cạnh đó là biến quyền tác giả thành tài sản có thể đầu tư.
Theo ông Bùi Nguyên Hùng, cần chuẩn hóa thông tin về chủ sở hữu, tác phẩm, quyền khai thác, thời hạn, phạm vi lãnh thổ, lịch sử cấp phép và doanh thu. Khi dữ liệu đủ rõ thì có thể định giá, góp vốn, chuyển nhượng, thế chấp hoặc đưa vào các cấu trúc đầu tư chuyên nghiệp.
Thứ ba là thiết lập môi trường công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và nền tảng xuyên biên giới. Khi doanh nghiệp trong nước phải tuân thủ nghiêm túc thì các nền tảng nước ngoài cũng cần đáp ứng chuẩn mực tương xứng khi khai thác thị trường Việt Nam.
Ông Ricardo Arce thì đưa ra 4 khuyến nghị thực tiễn dành cho các nhà sáng tạo nội dung số hoạt động tại Việt Nam.
Thứ nhất, các nhà sáng tạo nên đăng ký bản quyền chính thức và lưu giữ bằng chứng về nguồn gốc, quyền sở hữu cũng như quá trình tạo ra nội dung, bao gồm metadata và hồ sơ quá trình thực hiện tùy theo từng loại tác phẩm.
Thứ hai, nên tham gia các hiệp hội ngành nghề nhằm củng cố cộng đồng sáng tạo và tiếp cận các nguồn lực, thông tin, hoạt động vận động chính sách và đại diện quyền lợi liên quan.
Thứ ba, các nhà sáng tạo cần hiểu công điện này "hoạt động như một con đường hai chiều". Không chỉ thúc đẩy việc sử dụng công bằng các sản phẩm sáng tạo, giúp văn nghệ sĩ và những người tham gia hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo được hưởng lợi từ tác phẩm của mình, mà còn thúc đẩy hệ thống vận hành hiệu quả".
Thứ tư, khuyến khích các nhà sáng tạo và các cơ quan chức năng nhìn nhận việc tăng cường thực thi sở hữu trí tuệ tại Việt Nam là "một cơ hội để nâng cao hiện diện và vị thế quốc tế thông qua việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam phong phú, đồng thời phát triển mạnh mẽ hơn văn hóa số và chủ quyền số trong nước".
Đồng quan điểm này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định, ở tầm quốc gia, bảo vệ sở hữu trí tuệ gắn trực tiếp với uy tín của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Một quốc gia biết bảo vệ sở hữu trí tuệ sẽ được nhìn nhận là điểm đến đáng tin cậy cho đầu tư công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, sáng tạo nội dung, thương mại số và các ngành có giá trị gia tăng lớn.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng: "Ở chiều sâu nhất, câu chuyện sở hữu trí tuệ là câu chuyện về lựa chọn phát triển. Chúng ta muốn xây dựng một Việt Nam sáng tạo hay một thị trường dễ dãi với sao chép. Bảo vệ sở hữu trí tuệ hôm nay là bảo vệ trí tuệ Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, sức sáng tạo Việt Nam và danh dự phát triển của Việt Nam".