Phản ánh chiều sâu trí tuệ
Nhưng ghi chép trên mặt đá và những nguyên liệu khác có nhiều hạn chế và họ đã tìm tới loại lá cây đặc biệt để viết chữ, đó chính là lá buông, tiếng Khmer gọi là lá T'răn. Cây lá buông giống như cây thốt nốt, trước đây mọc nhiều trên núi và rừng, khắp Nam Bộ. Cây có tuổi đời khoảng 70 năm. Sách lá buông từng phổ biến trong các trường học Khmer trước đây cho tới khi sách giấy ra đời thay thế. Sách có ưu điểm là có tuổi đời lâu hơn nhiều so với sách giấy. Khi sử dụng lá, người ta chặt đọt lá non, rồi trải qua rất nhiều công đoạn như hơ lửa, phơi nắng, phơi sương, kẹp lại sợi lá cho nó có độ phẳng. Phải đầy đủ công đoạn mới hoàn thiện việc đánh hàng chữ, khắc chữ.
Sách lá buông cổ xưa ở nhiều ngôi chùa Khmer Nam Bộ có tuổi đời 400 năm, gần đây nhất cũng nửa thế kỷ. Sách là một phần đặc biệt trong đời sống văn hóa - tinh thần của người Khmer Nam Bộ, nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa đọc của người Việt Nam, nhất là ở khu vực miền Tây. Thống kê của Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho thấy, tỉnh còn khoảng 170 bộ kinh lá buông với trên 900 quyển, nằm rải rác tại một số ngôi chùa Khmer lớn thuộc 2 địa bàn Tri Tôn và Tịnh Biên. Những bộ kinh này có tuổi đời khoảng trên dưới 120 năm, hầu hết viết bằng chữ Pali và chữ Khmer cổ. Đặc biệt, năm 2006, chùa Xvay Ton (Tri Tôn) được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Ngôi chùa lưu giữ nhiều bộ kinh lá nhất Việt Nam".
Tọa lạc tại phường Nguyệt Hóa - tỉnh Vĩnh Long, chùa Samrong Ek không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là một trung tâm di sản văn hóa đặc biệt của đồng bào Khmer Nam Bộ. Nơi đây đang lưu giữ một khối lượng đồ sộ các thư tịch cổ - Satra lá buông: Satra rương (kinh lá buông viết truyện), Satra lbeng (kinh lá buông viết về hội hè, trò chơi dân gian), Satra chbăp (kinh lá buông viết về lời giáo huấn), Satra thês (kinh lá buông viết về Phật thoại, kinh Phật dùng để thuyết giảng kinh kệ Phật giáo).
Theo Thượng tọa Kim Huân - Phó trụ trì chùa Samrong Ek, những bộ Satra này không chỉ ghi chép giáo lý Phật giáo mà còn chứa đựng kho tàng truyện tiền thân, luật tục, truyện dân gian và những bài học đạo đức, phản ánh chiều sâu trí tuệ của cả một cộng đồng, góp phần hình thành không gian đọc mang tính cộng đồng. Tấm lá buông loại nhỏ nên mỗi lá chỉ viết được khoảng 5 hàng, mỗi hàng chừng 20 chữ. Chính vì thế, người viết phải biết cách thể hiện nội dung như thế nào cho súc tích, gói gọn trong khuôn khổ tấm lá. Có khi một nội dung được viết đến 5, 7 hoặc 10 tấm lá. Khâu kết những tấm lá thành một quyển kinh cũng rất công phu.
Bắt đầu học khắc chữ trên lá buông từ năm 24 tuổi, Hòa thượng Chau Ty (84 tuổi), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Soài So (ở Núi Tô, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) - là người duy nhất ở An Giang nắm giữ kỹ thuật viết chữ trên lá buông và là truyền nhân đời thứ 9 của sãi cả chùa Xvay Ton. Hòa thượng đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2015 và danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân năm 2019 vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa cũng như di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Hòa thượng đã khẳng định, ông cha xưa đã tận dụng dùng lá buông để viết, khắc chữ, trong đó có những bộ kinh pháp về nguồn gốc, lịch sử của Đức Phật.
Di sản vô giá
Việc xử lý lá để khắc chữ đã khó, kỹ thuật viết kinh lên lá lại được coi là giai đoạn kỳ công nhất. Trong quá trình viết, nếu sai một chữ là hư toàn bộ lá kinh đó, phải viết lại từ đầu. Người Khmer gọi việc ghi chép trên lá buông là "char" nghĩa đúng nhất là "khắc".
Với hàng ngàn quyển sách viết bằng tiếng Pali, tiếng Khmer cổ trên lá và lá buông sưu tầm được, Hòa thượng Lý Hùng - Ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (ở phường Ninh Kiều - TP. Cần Thơ) khẳng định việc viết kinh, mẩu chuyện trên lá buông không đơn thuần là sao chép lại văn bản đã có, mà người viết phải hiểu và đọc được loại chữ Pali, chữ Khmer cổ, với nhiều nét viết rất khó; đồng thời phải có kiến thức về đạo lý Phật giáo để lựa chọn ra những lời dạy của Đức Phật phù hợp với nhận thức của cộng đồng. Hòa thượng cho biết, tính đến nay, ông đã sưu tầm trên 4.000 quyển sách, trong đó có 30 quyển hàng trăm năm tuổi viết bằng tiếng Pali, tiếng Khmer cổ trên lá và lá buông.
Hòa thượng Chau Ty khẳng định, các văn bản Satra cổ chứa đựng nhiều giá trị cao quý, thiêng liêng liên quan đến dân tộc Khmer, Phật giáo Nam Tông Khmer và tiến trình văn hóa Khmer. Đồng hành giữ gìn sách cổ với chùa Pitu Khôsa Răngsây, còn có chùa Mahatup (chùa Dơi), ở phường Phú Lợi - TP. Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng cũ). Tuy không nhiều, nhưng kinh lá buông ở chùa vẫn được các sư sãi nỗ lực cất giữ nguyên vẹn từng trang. Đại đức Thạch Sa Quanh, chùa Mahatup cho biết, đây là loại kinh cổ mà các sư nói riêng, người Khmer Nam Bộ nói chung xem như báu vật. Kinh lá buông rất có giá trị đối với đồng bào Khmer, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giữ gìn và bảo tồn nền văn hóa, văn học.
Mong muốn của Hòa thượng Chau Ty về việc bảo tồn Sách lá buông cũng là niềm mong mỏi chung của cộng đồng dân tộc Khmer. Bởi hầu hết kinh lá buông được gìn giữ, bảo quản tại các chùa với phương thức đơn giản như dùng vải quấn hoặc bỏ tủ kính. Trải qua thời gian, những bộ sách lá buông đang phải đối mặt với nguy cơ hư hỏng do tác động của môi trường nóng ẩm. Đặc biệt, kỹ thuật viết chữ trên lá buông đang dần bị mai một. Hiện nay, cây lá buông còn rất ít ở Nam Bộ, lá cây cũng không đủ tiêu chuẩn làm sách, nên phải nhập ở các nước khác về, người theo học chữ ngày càng ít do không có thu nhập, có người yêu thích viết chữ lá buông, nhưng không nhập tâm, không kiên nhẫn, nên chỉ vài buổi là bỏ cuộc…
Nhằm bảo tồn và lưu truyền cho thế hệ sau những giá trị đặc sắc kinh lá buông, tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang" đến năm 2030. Nhận định đây là nét văn hóa độc đáo và là sản phẩm vô giá trong tôn giáo Nam tông Khmer, năm 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận "Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer" là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.