Những chiếc áo len

Mẹ ngồi bên khung cửa sổ cặm cụi đan áo len. Nắng tràn vào phòng, phủ lên má mẹ lấm tấm những đốm đồi mồi và dăm nếp nhăn nơi khoé mắt. Đôi tay gầy guộc thoăn thoắt trên những que đan. Từng hàng, từng hàng len nối đuôi nhau hiện ra như phép nhiệm màu.

Tôi nằm bò trên giường, tay chống cằm ngắm mẹ tựa như ngắm một cô tiên. Chỉ có cô tiên mới làm ra được những điều kì diệu bằng hai chiếc đũa phép như thế. Cuộn len tròn xoay xoay trong rổ nhựa, lăn qua lăn lại. 

Tôi nhìn sợi len loăn quăn được gỡ ra từ chiếc áo cũ, là quà bố tặng mẹ nhiều năm trước, mẹ giữ gìn cẩn thận, không nỡ mang ra dùng. Vậy mà nay mẹ lại gỡ ra đan áo cho tôi, mẹ bảo mẹ có nhiều áo rồi, nên cái này không mặc đến. Ơ mà... chiếc áo này có phải cho tôi không? Sao thấy nó rộng thế nhỉ?

- Mẹ đan áo cho chị Quyên ạ? - Nhìn những bông hoa đã thành hình trên áo, tôi cảm thấy tủi thân.

Mẹ quay sang nhìn tôi, tay vẫn đan thoăn thoắt.

- Không, mẹ đan cho con đấy. Năm ngoái chị Quyên có áo rồi.

Đôi mắt tôi sáng lên, nhưng lòng vẫn hoài nghi:

- Vậy sao... nó to thế mẹ? Hay là mẹ nhầm kích cỡ của con rồi?

- Không đâu. Các con lớn mau quá, mẹ đan rộng để có thể mặc được lâu hơn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rộng một chút cũng chẳng sao, miễn là tôi có áo mới.

Minh họa: Hà Trí Hiếu
Minh họa: Hà Trí Hiếu

Đây không phải chiếc áo len đầu tiên tôi có, nhưng lại là chiếc áo đầu tiên tôi ngắm mẹ đan. Tôi thích bông hoa ở đây, thích chiếc lá ở kia, lại thêm vài trái tim nhỏ, mẹ đều chiều tôi vô điều kiện. Cho đến khi hoàn thành, tôi nâng niu như vật báu, lúc mặc cũng khẽ khàng cẩn thận hơn, không bao giờ dám làm nó rách.

*

Khi tôi lên cấp hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Lớp học sáng nay xôn xao hơn mọi ngày, tôi thấy mọi người đang vây xung quanh bạn Huệ. Bạn Huệ bình thường đã nổi bật, nay càng tỏa sáng hơn bởi chiếc áo len hồng mới tinh được gửi tận bên nước ngoài về. Nghe nói nó được dệt từ lông thỏ, rất mềm và ấm, nhìn đã biết đồ đắt tiền. Tôi cũng tò mò vươn tay sờ thử một cái giống như biết bao bạn khác. Đúng là thích thật. Tôi chưa kịp tận hưởng hết cảm giác mịn màng mà nó mang lại thì giật mình bởi tiếng quát lớn:

- Ai cũng có thể sờ được, trừ cái Hương!

Tôi vội vàng rụt tay lại, sững sờ:

- Tại sao... Tớ thì lại không được?

Bạn Huệ né xa tôi, như thể tôi là cái thứ ghê tởm lắm.

- Bạn toàn mặc đồ cũ và dơ, chạm vào làm bẩn áo tớ thì sao?

Các bạn khác nghe thấy thế cũng tự động tránh ra xa. Chỉ còn tôi lẻ loi trơ trọi đứng một mình lạc loài khác biệt. Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo của mình. Nó chỉ cũ và bạc màu thôi, chứ chắc chắn là rất sạch sẽ. Tôi không dơ bẩn. Tại sao lại nói tôi dơ bẩn?

Dòng nước mắt chực trào ra, tôi cố hít một hơi nuốt lại. Các bạn chẳng ai để ý, đều trở về chỗ ngồi vì tiết học sắp bắt đầu. Buổi hôm đó tôi chẳng học được gì, vì trong lòng ngẩn ngơ với bao câu hỏi. Tôi biết nhà tôi nghèo, nhưng tôi chưa bao giờ buồn vì điều đó. Tôi biết đồ dùng của tôi cũ, nhưng chúng chưa bao giờ khiến tôi phải cúi đầu. Áo cũ thì đã sao, từng mũi len đều do mẹ tôi đan đấy. Nhà nghèo thì đã sao? Tôi vẫn cố gắng nỗ lực và học chả thua kém ai! Nhưng tại sao lúc đó tôi không dám nói thẳng ra cho Huệ và các bạn nghe thấy? Tại sao lúc đó tôi lại im lặng nuốt nước mắt vào trong? Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu ít giao tiếp với các bạn hơn.

*

Mẹ hỏi sao trời rét thế lại không mặc áo len? Tôi đáp rằng tôi lớn rồi nên không thấy lạnh. Mẹ đan cho tôi thêm chiếc mới, tôi nâng niu trong tay nhưng lại cất sâu vào trong tủ. Tôi đã là nữ sinh cấp ba rồi, nếu nói không chú ý tới ngoại hình thì là nói dối. Tôi không ghét những chiếc áo của mẹ, chỉ là tôi không muốn bị các bạn gắn với cái mác "con nhà nghèo", dù là trong cụm từ "học sinh nghèo hiếu học" cũng chả khiến tôi vui. 

Áo khoác đồng phục mùa đông của trường khá dày, cũng đủ ấm trong những ngày không quá lạnh. Các bạn lớp tôi ghét nó lắm, họ chê áo quê mùa và không đặc sắc. Vì phải mặc đồng phục mà không thể diện mốt nọ mốt kia đến trường được.

Trái lại với các bạn, tôi lại cực kì thích nó. Có thể nói đó là chiếc áo xịn nhất mà tôi có. Khoác chiếc áo lên người, tôi và họ giống nhau. Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sạch bẩn. Tôi cảm thấy mình tự tin hơn khi nói chuyện với mọi người. Các bạn nói tôi yêu trường quá mức, mặc đồng phục cả lúc đi chơi. Cứ để cho họ nghĩ thế đi, tôi không muốn ai biết lý do ẩn sâu đằng sau nó.

Cấp Ba, tôi vài lần đoạt giải Văn cấp Thành phố. Tôi đưa gần hết tiền thưởng cho mẹ, chỉ dành phần nhỏ mua cho riêng mình một chiếc áo len. Từ đó tôi chả bao giờ mặc áo len mẹ đan nữa...

*

Lên Đại học, tôi có bạn trai. Hồi đó rộ lên phong trào đan len tặng người yêu, xuất phát từ những bộ phim Hàn sến sẩm mà phải thú nhận rằng chính tôi cũng xem không rời mắt. Lũ bạn rủ tôi đi mua len, tôi thích thú đồng ý, mua xong cả lũ mới ớ ra chả đứa nào biết đan. Tôi cười khoái trá, vì biết ở nhà mình có một bậc thầy về lĩnh vực này. Tôi sẽ nhờ mẹ dạy.

Chỉ một đề nghị nhỏ, không ngờ mẹ tôi vui đến vậy. Khóe mắt đầy nếp nhăn nheo lại, nhưng vẫn lấp lánh một cách lạ thường. Tôi có cảm giác như trong đôi mắt mờ đục sau cặp kính hôm nay có đính thêm muôn vì sao rực rỡ.

Mẹ động viên tôi, rồi tỉ mẩn tận tình chỉ bảo, không ngại giúp tôi tháo ra đan lại bao nhiêu lần, những mũi len đã dần đều và đẹp. Tôi ngắm nghía thành quả của mình, còn mẹ ngắm nghía khuôn mặt tôi.

- Mẹ rất vui vì con thích đan. Con gái biết nữ công gia chánh cũng tốt. Từng mũi gửi gắm yêu thương, người được tặng sẽ cảm nhận được nó. Tôi giật mình khi mẹ phát hiện ra ý đồ, đúng là tôi định đan khăn tặng bạn trai, và cũng hy vọng anh cảm nhận được tình yêu trong đó. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, những thứ ngọt ngào chỉ tồn tại trong phim thì phải. Anh không thích món quà như tôi tưởng. Tôi nhận ra rằng đời sống vật chất lên ngôi, nhất là khi mọi thứ có thể mua một cách dễ dàng ở ngoài kia, thì những thứ có giá trị tinh thần như thế này thường bị xem nhẹ. Tôi buồn, từ đó về sau không động đến que đan nữa.

*

Ra trường, đi làm, quan niệm sống của tôi dần thay đổi. Cái gì có thể mua được bằng tiền thì tôi sẽ không dại gì bỏ sức ra làm cho mệt. Tôi nói với mẹ điều đó, nhưng mẹ lại không vui. Mẹ bảo:

- Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được tình cảm. Có những thứ phải bắt tay vào làm mới thể hiện được cái tâm.

Tôi biết mẹ nói không sai, nhưng mỗi thời mỗi khác. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá rồi, có những thứ con người làm còn không đẹp bằng máy móc. Tôi biết mẹ gửi gắm trong từng mũi đan là bao nhiêu tình cảm, nhưng dành dụm tiền gửi mẹ mua áo cũng là tấm lòng của tôi. Một thời gian sau, tôi lấy chồng, một người mới tận phương Nam xa xôi. Tôi theo anh vào đó lập nghiệp.

Không còn cái lạnh của mùa đông, tôi để lại quê hương toàn bộ những chiếc áo len đã mặc, trong số đó có cả của mẹ đan. Mẹ ngập ngừng nhìn tôi thu dọn đồ đạc, như muốn nói gì đó lại thôi. Khoé mắt mẹ rưng rưng, những nếp nhăn lại nhiều thêm một ít. Tôi ôm mẹ một cái thật lâu, thì thầm bên tai mẹ: "Xuân tới con sẽ về!".

Nhưng tôi đã không thực hiện được lời hứa đó. Mùa xuân đầu tiên tôi có bầu, thể trạng không cho phép tôi về. Mùa xuân thứ hai con nhỏ, bên nội không nỡ để cháu đi xa. Mùa xuân thứ ba, thứ tư... mỗi năm lại có một lý do khiến tôi trở thành người thất hứa.

Mẹ vẫn gửi quà vào cho tôi, lần nào cũng thêm một vài món đồ len. Mẹ lại vất vả rồi, không biết lưng mẹ có còng hơn trước? Qua điện thoại đường dài, tôi tỉ tê tâm sự:

- Trong này không lạnh, mẹ không cần phải gửi đồ len đâu ạ.

- Mẹ tặng quà cho cháu ngoại mà. Mùa mưa đêm sẽ lạnh, nhỡ có đi đâu cũng cần.

Một tiếng ho khan rất nhỏ truyền qua điện thoại, mẹ lấy lý do có việc bận phải cúp máy. Tôi bần thần ngó về tủ đồ của con mình.

*

Mùa xuân thứ năm, mùa xuân thứ sáu... tôi lại tiếp tục không thể trở về. Hai năm nay mẹ vẫn gửi đồ nhưng không có thêm chiếc áo len nào cả. Tự dưng tôi lại thấy có chút không quen. Cảm giác đó thoảng qua như cơn gió, rất nhanh lại bị cuộc sống bộn bề vùi lấp quên đi. 

Tháng Mười năm đó, tiết trời miền Nam nóng nực. Tôi ra sân bay đón một vị khách của công ty. Nhìn chị bước ra khỏi sảnh chờ, trên tay vắt chiếc áo len mỏng, chị cười nói với tôi rằng ngoài Bắc bắt đầu có gió mùa. Tôi chợt nhớ tới tháng Mười năm ấy, cũng tiết trời se lạnh, tôi đã bắt đầu ngã rẽ cuộc đời mà không có mẹ. Khi đó khoé mắt mẹ hoe đỏ, mà viền mi tôi cũng phiếm hồng. Mới đó mà đã bảy năm trôi qua, lâu đến như vậy sao?

Buổi tối tôi nhận được tin nhắn của chị gái. Chị gửi cho tôi những tấm hình và không kèm chú thích. Toàn bộ đều là ảnh chụp những mảnh len đan dở mà về sau mũi đan càng xấu dần. Mười bảy tấm hình theo từng mốc thời gian chính là mười bảy lần mẹ tháo áo ra đan lại.

Mẹ bắt đầu mắc bệnh đãng trí tuổi già, thêm chứng Parkinson khiến tay khó kiểm soát theo ý muốn. Đó là lý do mẹ không thể tiếp tục đan len được. Nhưng mẹ lại vẫn cứ muốn đan cho tôi, chỉ vì muốn tìm lại ánh mắt ngây thơ đầy mong chờ thuở con nít. Tim tôi như thắt lại, có phải khi trưởng thành của tôi đã vô tình khiến mẹ đau không?

Tôi nhớ cả từng lời chị Quyên mắng:

- Ai cũng biết mẹ yêu thương mày nhất. Khi mày đi xa mẹ đã buồn đến chừng nào, cứ chiều lại ngồi ra cửa như một thói quen dù biết mày không về. Mày vào Nam, mày thành đạt ai cũng mừng, mày hàng năm gửi tiền biếu mẹ thì quý. Nhưng mày có biết cái mẹ cần nhất là gì không? Mày đi biệt tăm, năm nào cũng hứa về mà chả thực hiện. Cho dù có về được chăng nữa thì cứ thử đếm xem quãng đời này còn được bao năm? Liệu từ giờ tới cuối đời mày còn được gặp mẹ bao nhiêu lần nữa? 

Tôi bỗng thấy mình vô tâm quá. Vào kho tìm thùng đồ cũ, mãi mới thấy chiếc áo len nhỏ mà mẹ gửi mấy năm trước, con tôi chỉ mặc một lần để chụp ảnh cho bà ngoại coi, từ đó về sau luôn nằm trong hốc tủ. Tôi đưa tay rờ từng mũi chỉ, thật chậm, cảm giác tuổi thơ cứ thế ùa về.

- Mẹ, con thích chỗ này thêu bông hoa.

- Mẹ, con thích chỗ này thêm chiếc lá...

- Mẹ...

...

- Ừ, được rồi, con thích gì mẹ cũng chiều tất. Con gái mẹ mắc áo này sẽ rất xinh.

Nước mắt tôi trào ra, lăn dài trên gò má. Tôi tự hỏi mình có phải đã bỏ quên cái gì rồi không?

***

Tôi lên mạng tra cứu lại cách làm và đặt mua len, tối tối lại cầm que tập đan cho thạo. Thằng cún ngồi cạnh mân mê, thích thú lăn qua lăn lại cuộn len như tôi hồi bé.

- Mẹ ơi hay quá, con cũng thích có một chiếc áo len.

Tôi quay sang bảo con:

- Trời đang nóng con ạ, ngoài Bắc thì lạnh nên mẹ đan tặng áo cho bà.

- Thế con cũng thích ra ngoài Bắc để được mặc áo len.

- Ừ, mẹ sẽ đan cho con một cái để về quê mặc với bà nhé!

- Hoan hô mẹ, mẹ là tuyệt vời nhất. - Thằng bé nhỏm lên ôm và hôn chụt vào má tôi một cái.

Con trai chưa từng thích đến vậy, dù có nhiều áo mới. Nó ngưỡng mộ khen mẹ tài. Lời con trẻ ngây thơ, ánh mắt non tơ không bao giờ biết nói dối. Trong lòng tôi như có dòng nước ngọt ngào chảy qua. Phải chăng đây cũng là cảm giác của mẹ tôi ngày xưa? Có những hạnh phúc không phải cứ bằng tiền là mua được.

*

Mùa xuân thứ bảy, tôi trở về, cùng cả chồng và con. Chuyến về không báo trước. Tôi thấy mẹ đang lọ mọ ngồi bên cửa sổ với mấy cuộn len. Đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan. Đôi tay gầy guộc già nua không còn nhanh nhẹn, đôi tai thính cũng chẳng được như xưa. Bước lại gần mà mẹ không mảy may phát hiện. Tôi cất giọng khe khẽ nghẹn ngào:

- Mẹ ơi... con đã về...

Hai mẹ con ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách, tôi cảm nhận được dáng hình xương xương của mẹ dù che bởi lớp áo dày. Buông người ra tôi nắm lấy bàn tay mẹ, mắt vô tình lướt về phía rổ len. Mẹ định giấu chúng đi, nhưng tôi đã kịp cầm lên và ngắm nghía. Dù thế nào vẫn là của mẹ, tôi trân quý và xúc động biết bao. Nhưng mẹ lại hiểu lầm là tôi ghét bỏ nó.

- Có phải con chê mẹ đan xấu không? Chẳng biết sao càng sửa thì nó càng tệ. Mẹ chỉ mong làm cho con một chiếc áo thật đẹp để hãnh diện với bạn bè thôi, nhưng có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đẹp bằng chiếc áo con mua.

- Con chưa từng trách gì cả, bố mẹ vẫn luôn dành cho con những thứ tốt nhất mà nhà mình có. Con vẫn luôn nhớ. Người không tốt chính là con, vì con đã không trân trọng những gì mình đang có...

Cửa vẫn mở, có tiếng bước chân lớn nhỏ chen nhau. Chồng dẫn con vào thăm bà ngoại. Nhìn nhau qua điện thoại đã lâu, đây là lần chính thức được gặp nhau của ba thế hệ. Mẹ tôi xúc động không nói lên lời, còn con trai thì nói chuyện ríu rít không thôi. Được một lát thì chồng tôi dẫn con đi chơi, để tôi với mẹ tâm sự với nhau, anh còn không quên đưa túi quà cho tôi. Tôi muốn tự tay tặng nó. Mẹ mở túi quà, hết sức ngạc nhiên. Sợ mẹ hiểu nhầm, tôi vội vàng giải thích:

- Là con tự đan! Mẹ thấy đẹp không mẹ?

- Đẹp! - Tay mẹ nâng niu.

- Nhưng vẫn chưa bằng một góc của mẹ ngày xưa, mẹ nhỉ!

Nụ cười mẹ nở rộ, nhưng vẫn nói với tôi:

- Sao phải kì công như thế? Mua một cái được rồi. Con cũng bận công việc, bận con cái nữa...

- Là con tự nguyện, là con muốn mẹ cảm nhận được tấm lòng của con. Là con muốn mẹ nhìn thấy một cô con gái hiện đại vẫn không quên truyền thống.

Mẹ tôi cầm chiếc áo len mắt nhòe lệ. Tôi ôm mẹ vào lòng. Mẹ bé nhỏ run run trong tay tôi. Mẹ con tôi cùng rơi lệ vì hạnh phúc.

Trong cái nắng ấm áp của mùa xuân đang tràn qua ô cửa sổ, hiện đại và truyền thống, cuối cùng thì tư tưởng hai thế hệ chúng tôi đã giao hoà... Tình yêu của mẹ chẳng thể trong một chiếc áo len mà bày tỏ hết được. Tấm lòng của tôi cũng chẳng thể qua một câu nói mà đủ đầy. Nhưng tôi vẫn muốn nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều!

Truyện ngắn của Nguyễn Thùy Dương

Các tin khác

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc

Nghệ sĩ ngoại giao

Nghệ sĩ ngoại giao

Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hương hoa sở

Hương hoa sở

Chiều tháng Mười. Những sợi nắng hanh hao mùa đông trốn vào bụng núi, nhường chỗ cho vô vàn bụi sương tím ảo huyền, từ dưới lòng thung dâng lên khắp bản Nà Khuôn. Gió đầu đông khô lạnh trên núi tràn xuống nương cao, ruộng thấp, ríu ran, đu vít vào bạt ngàn hoa sở trắng tinh khôi nhè nhẹ tỏa hương, phả hơi buốt giá vào từng nếp nhà sàn, dắt bóng tối tràn về…

Người lính trong bức họa

Người lính trong bức họa

Một sáng hè vùng cao. Sương sớm tràn vào thung lũng, sà xuống gác chuông nhà thờ, mái vòm những ngôi nhà, biệt thự cổ nằm rải rác trên sườn núi. Mặt trời ló dạng. Sắc vàng ấm áp lan tỏa những khúc quanh con đường mòn ngoằn ngoèo trên triền đá. Âm thanh bừng thức phố núi. Hằng, nhân viên trực phòng tranh đón hai khách ngoại quốc, một nam một nữ bước vào.

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.