Giông gió trái mùa

Tình yêu của Liên chưa đủ tạo thêm dũng khí để anh có thể quyết tâm dứt mình ra khỏi những đam mê với bao điều cũ càng, những trăn trở hoài nghi về bi kịch của tiền nhân. Lời hứa hôn như một bức email chưa gửi còn treo lơ lửng trong hộp thư nháp. Đôi khi anh tự trách mình chẳng làm được gì cho Liên mà còn khiến cô ấy rơi vào tình cảnh “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”.

Mưa rả rích suốt cả tuần. Đất trời như hòa làm một trên đỉnh Vạn Lĩnh lòa nhòa xanh. Gió quần thảo thung lũng Bông Lau, rít lên từng hồi thê thiết.

Thi nhớ những ngày mưa phùn gió bấc, bà cụ ngoại vừa ngồi bên thúng khâu vừa rỉ rả kể chuyện Đỗ Thích. Câu chuyện lịch sử tang thương khiến đất trời càng như thê lương hơn. Giọng của bà cố thều thào mà da diết, thi thoảng lại chêm vào những câu chì chiết trách móc, và sau cùng là những lời răn dạy giáo huấn dù bà biết lũ cháu nhỏ chẳng hiểu được là bao.

Không hiểu rồi khắc hiểu, đời người trọng nhất chữ trung chữ hiếu, thiếu hai chữ đó thì thôi coi như bỏ. Năm Thi học lớp bảy, trong một tiết Lịch sử có nhiều giáo viên tới dự giờ, thầy Quy lại giảng rất say sưa về tích chuyện ấy. Ai cũng chăm chú nghe…

f31058e8d9a86df634b92.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Những lời kể của bà cụ ngoại cùng với bài giảng của thầy Quy cứ bám riết tâm trí Thi suốt thời niên thiếu. Có khi trong giấc mơ miên man tuổi mới lớn, những giông gió sao sa cứ chập chờn ẩn hiện như một mối hạnh ngộ xuyên không khó lý giải. Có tiếng kêu oan thống thiết. Có tiếng khóc nỉ non não nề, tiếng than thở giãi bày. Là mộng đế vương hay chỉ là một nước cờ thế thân?

Bà cụ ngoại qua đời, Thi không còn được nghe những lời rỉ rả giáo huấn ấy nữa nhưng vẫn vùi mình vào những cuốn sách để tìm lời giải đáp cho bao mối hoài nghi. Trên giá sách của Thi, dày đặc những cuốn sách lịch sử bố mang về làm quà sau mỗi đợt công tác.

*

Buổi trưa, lúc Thi đang lúi húi sửa chiếc nồi cơm điện thì chị Vân gọi. Lại là chuyện thuyết phục Thi về thành phố. Vẫn là lý do “mẹ ốm yếu”, “thời cơ”, “lấy vợ sinh con”,… Vẫn là giọng nói xoe xóe choi chói. Nhiều lần Thi thấy khó chịu nhưng lại cố nhủ lòng: chị Vân lấy chồng gần mười năm mà chưa có được mụn con nên tính khí thất thường cáu bẳn như vậy, vả lại chị cũng chỉ là chị gái cùng mẹ khác cha với Thi, quan tâm đến em trai như vậy âu cũng nên trân quý. Lần này giọng chị có vẻ mềm hơn nhưng vẫn khiến Thi có cảm giác căng thẳng. “Cậu lẩn thẩn vừa thôi. Chỗ đông vui phơi phới không muốn, cứ thích trói mình ở cái chốn heo hút hoang vu ấy là sao?”. Thi im lặng, chẳng buồn thanh minh điều gì.

Buổi chiều, lúc Thi đang chắm chúi với chồng tài liệu thì điện thoại lại rung lên. Giọng Liên trong vắt:

- Anh Phong vừa gọi điện cho em bảo cuối tuần này hai đứa mình đến nhà anh chị ấy để bàn việc chuyển anh về Sở và nộp hồ sơ xét tuyển biên chế cho em. Lần này anh ấy quen người uy tín, có chỗ đặt vấn đề chắc chắn đấy...

- Có nhất thiết phải vậy không em?

Thi thờ ơ đáp lời Liên, tay vuốt vuốt mấy trang sách đã sờn mép, cố nuốt khan một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Tại sao là anh Phong gọi cho Liên chứ không phải chị Vân? Liên vẫn tha thiết:

- Ơ, sao lại không? Anh ở đó mấy năm rồi mà có vào được biên chế đâu. Lần trước mình bị lỡ vì chưa kịp học xong cao học. Giờ gặp cơ hội hiếm hoi, không thể chần chừ được.

- Anh vẫn muốn tiếp tục công việc của mình ở đây. Biên chế hay không cũng vậy thôi…

- Còn em thì sao? Anh để em cứ vất vưởng thế này đến bao giờ? Mình ra trường hơn bốn năm rồi đấy…

Tiếng tút tút vô cảm kết thúc cuộc thoại. Thi biết cô sơn nữ có vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết như một bông sen trắng ấy bấy lâu vẫn âm thầm nuôi khát vọng bám trụ lại thành phố. Liên xin một chân thu ngân trong siêu thị, nhận vài lớp gia sư tiền tiểu học thực ra là trông trẻ, lấy ngắn nuôi dài để đợi chờ cơ hội về một công việc ổn định. Vẻ trong trẻo mỏng manh của Liên lạc lõng giữa những chao chát bon chen. Thi vẫn tin rằng rung cảm đầu đời của người con gái ấy khiến tình yêu của họ không dễ bị những lao xao cám dỗ làm cho lung lay, bởi Liên từng bảo: “Phụ nữ Thái chúng em chung tình lắm. Khi đã trót yêu ai là yêu đến chết”.

Thi đứng dậy ra mở cửa sổ châm thuốc hút. Cánh cửa gỗ cũ hoen, một bên đã xệ xuống. Căn nhà trọ anh gắn bó suốt mấy năm qua có cửa sổ nhìn ra dãy Vạn Lĩnh bốn mùa xanh ngăn ngắt. Thi thấy lòng mình hoang hoải trống rỗng. Dường như anh chưa từng trải qua cái cảm giác phập phồng hy vọng, căng thẳng với những dự định, hồi hộp ngóng chờ những lời hứa, bươn bả với những bon chen cầu kéo để có được một vị trí ổn định như Liên mong muốn.

Tình yêu của Liên chưa đủ tạo thêm dũng khí để anh có thể quyết tâm dứt mình ra khỏi những đam mê với bao điều cũ càng, những trăn trở hoài nghi về bi kịch của tiền nhân. Lời hứa hôn như một bức email chưa gửi còn treo lơ lửng trong hộp thư nháp. Đôi khi anh tự trách mình chẳng làm được gì cho Liên mà còn khiến cô ấy rơi vào tình cảnh “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”.

Tệ hơn, anh thấy tình cảm mình dành cho Liên dường như đã rơi vào trạng thái bão hòa, chẳng còn độ nồng nhiệt mê say nhung nhớ như những ngày đầu. Anh cứ mải mê với những câu chuyện lịch sử, những chuyến khảo cứu văn hóa ở vùng núi đá trầm tích ngàn năm này như một cách thử thách bản thân mình, thử thách cả tình yêu đầu đời của người con gái dịu dàng ấy.

Liên bắt xe xuống tận cơ quan của Thi khi anh vừa dẫn đoàn sinh viên thực tập đi thăm miền tây cố cung. Điện thoại đổ liên hồi đến vạch pin cuối cùng. Chiếc sạc dự phòng bị ngấm nước mưa cứ phập phù lúc được lúc mất. Anh hơi bất ngờ với kiểu “kiểm tra” đột xuất ấy của Liên, một chút bực dọc vô cớ chợt dâng ứ lên. Anh mượn điện thoại của một bạn trẻ để gọi lại cho Liên. Giọng Liên vẫn trong vắt: “Anh cứ đi công việc của mình đi. Nếu kịp về thì tốt, mà không thì thôi. Em đến thăm bác Phan và đợi anh ở đó nhé.” Lại có kiểu mát mẻ giận dỗi. Mấy cô cậu sinh viên vô tình buông lời trêu đùa khiến Thi mặt đỏ bừng.

Bác Phan, Phó giám đốc Sở, là người mà bấy lâu Thi vẫn quý trọng như cha. Lần đầu Thi đưa Liên đến nhà bác chơi, bác ngỏ ý: “Hay là Liên về đây làm thuyết minh cho bảo tàng và các khu di tích…”. Liên hồn nhiên từ chối ngay khiến Thi thấy ái ngại sượng sùng. Lần này Liên lại bảo muốn vào nhà bác Phan chơi. Lẽ nào cô ấy muốn nhờ bác ấy thuyết phục Thi?

Sau khi đưa đoàn sinh viên trở về, Thi vội vã phóng xe đến nhà bác Phan. Trời nhập nhoạng tối. Liên đợi anh không được đã bắt xe trở về Hà Nội, để lại một tin nhắn gọn lỏn: “Mình cùng suy nghĩ và đưa ra quyết định trong một tuần anh nhé!”. Thi thoáng hụt hẫng. Bác Phan vỗ vai: “Thôi đừng lo lắng quá, ở lại ăn cơm với hai bác”. Những lời khuyên nhủ thân tình của bác cũng chẳng làm anh thấy nhẹ lòng.

Đêm cố đô mênh mang. Mưa lách tách rơi. Những lời rủ rỉ tâm sự của bác Phan cứ lùng bùng bên tai Thi. Tuổi trẻ và cơ hội. Tình yêu và trách nhiệm. Đam mê và sứ mệnh… Thi chạy xe chầm chậm qua những cung đường mới mở trong khu đô thị Xuân Thành. Ánh đèn xe nhòe nhoẹt cô độc giữa lấp lánh sao sa. Điện thoại trong túi rung lên đến ba bốn lần, Thi vẫn mặc kệ. Chắc lại là Liên thẽ thọt ỉ ôi, hay là chị Vân xoe xóe ra lệnh. Điện thoại vẫn kiên nhẫn rung lên. Thi tấp xe vào lề đường. Là số điện thoại bàn của nhà mình. Giọng mẹ thảng thốt: “Thi ơi, về Hà Nội ngay đi con. Liên vừa bị tai nạn…”.

Rất ít khi mẹ gọi điện cho Thi. Bấy lâu nay, mẹ là người luôn ủng hộ mọi quyết định của Thi. Người đàn bà ấy vẫn sống lặng lẽ như một vòm cây bốn mùa ấp bóng làm mát khoảnh hiên đầy gió. Kể từ ngày bố khoác ba lô vào Nam, mẹ vốn đã ít nói lại càng trầm tính hơn. Thi vẫn nhớ mãi buổi chiều đầu đông mà nắng nhễ nhại như mùa hè ấy, bố Thi thắp hương lên ban thờ, đứng lầm rầm khấn vái rồi lấp xấp đi ra khỏi nhà như chạy trốn, chạy trốn khỏi tổ ấm đã nửa đời gắn bó, để lại một khoảng trống hoang hoác trong trái tim những người ở lại.

Bố quyết định sống phần đời còn lại với tình yêu đầu tiên của mình, đó là một ân nhân đã cứu sống bố thoát khỏi làn đạn dữ dội như vãi trấu của bọn Pol Pot dọc bờ sông Sê San. Thời chiến tranh bom rơi đạn lạc, họ thất lạc nhau. Bố từ chiến trường trở về, qua mai mối mà nên duyên với mẹ, người đàn bà góa có gương mặt dịu dàng đằm thắm như một thánh nữ. Bố yêu thương mẹ và chăm chút chị Vân bằng cả tấm lòng đôn hậu, nhưng vết sẹo bên mạng sườn của bố cứ trở trời lại nhức nhối khiến bố không thể quên được người phụ nữ có đôi mắt đăm đắm như nước hồ thu ấy.

Thi thoảng bố theo đoàn cán bộ địa chất đi dọc các tỉnh biên giới Tây Nam. Và mái tóc của mẹ chẳng thể đen trở lại. Khi tìm lại được người đàn bà ấy như một mối lương duyên trời định, bố đã khẩn khoản xin lỗi mẹ để mình được ra đi vì họ còn có một đứa con chung mà chính bố cũng không ngờ tới. Người vợ hiền thục và hai đứa con ngoan ngoãn không níu được chân bố.

Chị Vân hết khóc lóc năn nỉ bố lại gào lên kết tội mẹ: “Tại sao mẹ lại để bố ra đi dễ dàng như thế?”. Giọng mẹ trầm đục mà nhẹ thênh như gió thoảng: “Mẹ con mình mới là người đến sau, là kẻ thay thế mà không thể nào lấp đầy khoảng trống ngằm ngặp trong trái tim bố. Mẹ chấp nhận mà. Các con để cho bố đi. Bao nhiêu năm nay, cái hồn người ta đã thuộc về nơi xa lắc ấy, mẹ cố giữ cũng chỉ khiến tất cả đau lòng thêm…”. Khi bóng bố khuất sau hai cánh cổng nâu thẫm, chị Vân nói như hụt hơi: “Từ giờ trở đi chị lại như mồ côi bố”. Thi lặng lẽ đi vào phòng, nhìn những cuốn sách dày cộp trên giá, ngực như có tảng đá chèn ngang…

Thi bắt vội taxi về Hà Nội. Chiếc điện thoại ngấm nước mưa lại dở chứng. Chưa bao giờ anh thấy áy náy và lo lắng cho Liên nhiều như thế. Suốt quãng đường hơn hai tiếng đồng hồ, ruột gan Thi nóng như lửa đốt. Thi về đến bệnh viện, đồng hồ đã nhích sang ngày mới. Chị Vân lật đật chạy ra, ngập ngừng: “Liên chỉ bị chấn thương phần mềm, rạn chút xương đùi nhưng … cái thai thì không giữ được…”. Ngực Thi như muốn vỡ tung. Cái thai? Từ bao giờ? Với ai? Thi muốn gào lên nhưng đành bất lực, quay đi nuốt một cái gì nghẹn ứ trong cổ họng.

Suốt từng ấy năm yêu nhau, Thi và Liên chưa một lần vượt qua giới hạn, kể cả những lúc chỉ có hai người ở một không gian kín đáo riêng tư, Liên hôn anh mê mải, hơi thở hào hển, khuôn ngực phập phồng mời gọi. Môi Thi khô ráp sượng sùng. Anh cài lại cúc áo cho người yêu, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa ướt mồ hôi dính vào mảnh gáy kiêu sa của cô ấy. Liên cúi đầu ngượng ngập như một đứa trẻ trót ăn vụng bị bắt gặp. Anh bóp nhẹ hai cánh tay nõn nà của Liên như một cử chỉ hối lỗi để khỏa lấp đi sự bối rối của mình.

Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào hai cánh tay trắng nõn với những ngón tay nhỏ nhắn mịn màng của Liên, Thi lại có cảm giác chênh chao liên tưởng tới bàn tay thon thả của cô cung nữ trong một bích họa cổ. Và trên một vài bức điêu khắc ở cố cung, một bên là bàn tay thô mộc dữ tợn của ác quỷ, một bên là những ngón tay mềm mại như một búp sen vươn dài nắm chặt sợi râu rồng. Phải chăng đó là ngụ ý của tiền nhân về những nhân tình thế thái ở đời. Thiên thần và ác quỷ luôn song song tồn tại, giằng giật đấu tranh để ngoi lên vị trí độc tôn, để thỏa mãn lòng ích kỉ hay để cứu rỗi những linh hồn thiện lương lầm lạc?

Lần gần nhất họ gặp nhau là một chiều thứ bảy cách đây hơn hai tháng. Hôm ấy mưa xối xuống bất ngờ, sấm sét xé toạc vồng trời sau dãy Vạn Lĩnh. Mưa là duyên cớ hay là thử thách bản lĩnh của một người nghiêm ngắn như Thi? Liên e dè muốn được ở lại một đêm. Chất giọng trong vắt mà lại khẩn khoản khiến Thi bối rối. Hai người ngồi trầm ngâm bên giá sách cao ngập đầu.

Liên rót đưa Thi chén rượu ngô vàng sánh cô mang theo, tựa đầu vào vai anh và nén tiếng thở dài khe khẽ. Những lời yêu thương, hờn dỗi, năn nỉ đã nói hết với nhau. Tất cả đã rơi vào trạng thái bão hòa như một cơ thể sống đã hết độ trưởng thành mà vẫn bị nhồi nhét chăm bẵm đủ nguồn dinh dưỡng.

Đôi khi anh tự thấy mình gàn dở, tàn nhẫn với Liên và với cả chính mình. Ai đó từng nói thời gian và sự xa cách trong tình yêu giống như gió với ngọn lửa; nó sẽ làm tắt ngấm ngọn lửa leo lét và thổi bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Tình yêu của Liên được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng. Còn anh, những hoài bão lớn dần cùng nỗi cô độc dường như lại thăng hoa thành sự bất mãn.

Đêm ấy, trong cơn mơ chập chờn, anh thấy mình như đang chấp chới bay lên rồi lạc giữa một vạt sao lấp lóa, nhức nhối. Có bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve mái tóc của anh. Mềm mại như bàn tay của Liên, lại ấm áp dịu dàng như bàn tay mẹ. Người ta bảo phụ nữ có bàn tay nhỏ và ấm thường nặng tình lắm. Nặng tình như mẹ sao không thể giữ được người đàn ông cho riêng mình. Nặng tình như Liên sao vẫn chưa thể trói buộc được Thi vào cái sự yên bề gia thất.

Bất chợt, bàn tay ấy vươn ra chộp lấy một ngôi sao vừa liệng qua cửa sổ, bóp nghiến lấy vật thể lấp lánh ấy, những ngón tay thoắt cứng đơ thô ráp, gân guốc man dại. Khi bàn tay từ từ mở ra, ngôi sao đã vỡ ra thành trăm mảnh thủy tinh nhỏ xíu và trong suốt như những giọt nước mắt. Bàn tay nhòe nhoẹt máu.

Ở đời, đôi khi người ta cứ sống vì những ảo vọng và có khi chết chìm trong đó mà vẫn ngỡ mình đạt đến cảnh giới thăng hoa. Thi giật mình mở choàng mắt, đầu ong ong, hai cánh tay rã rời mỏi nhừ vì cả đêm ngủ gục trên bàn sách. Quay lại, anh thấy Liên vẫn ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con trên chiếc giường mét hai, tay ôm khư khư chiếc gối màu huyết dụ. Anh mở hé cửa sổ, khẽ thở ra nhè nhẹ. Trên đỉnh Vạn Lĩnh, một vạt mây mỏng tang đang tan dần trong ánh mai…

Tại sao Liên lại có thai? Từ bao giờ? Với ai? Những câu hỏi cứ dồn dập quặn xoáy. Nhiều người từng nói: nỗi cay đắng khó nghiền tan nhất của đàn ông là cảm giác bị phản bội. Từng ấy thời gian yêu nhau, sự thử thách của hai người là chuỗi ngày chờ đợi cơ hội có một công việc, vị trí ổn định. Một tờ giấy hôn thú đâu chỉ là thủ tục mà là minh chứng cho một tình yêu đích thực. Thi cứ ngỡ Liên vẫn trong trẻo và thuần khiết như một bông sen. Vậy mà…

Thi ngồi như hóa đá trên chiếc ghế chờ lạnh ngắt. Hành lang hun hút gió. Trời tang tảng sáng, chị Vân tất tả đến với một cặp lồng cháo nóng hổi. Gương mặt chị mới qua một đêm mà hốc hác tàn tạ thấy rõ. Thi nhìn chị ái ngại và khó hiểu. Chị lảng tránh ánh mắt của Thi, giọng như lạc đi, đùng đục e dè chứ không xoe xóe như mọi khi:

- Chị xin lỗi…Tất cả là do chị. Thực tình… chị có nỗi khổ riêng của mình. Cây độc không trái, gái độc không con. Gần mười năm nay chị đã không tiếc công tiếc của để níu giữ hạnh phúc của mình. Chị yêu anh Phong nên chị không thể dễ dàng buông tay như mẹ. Chị chỉ cần anh ấy ở bên mình. Còn Liên thì cần một công việc ổn định. Khi bắt gặp ánh mắt anh Phong nhìn Liên, tim chị như có ngàn mũi kim châm mà vẫn phải đành lòng thỏa hiệp. Nhưng giờ cái thai không giữ được. Âu cũng là ý trời… Tất cả tùy em quyết định…

Thi thấy cổ họng mình đắng nghét. Liên từng bảo phụ nữ Thái chung tình lắm, yêu ai là yêu đến chết. Vậy mà Liên vẫn chấp nhận nhắm mắt đưa chân theo những toan tính. Có đứa bé ấy, Liên sẽ có một đám cưới, một công việc như ý. Đứa bé ấy sẽ được vợ chồng chị Vân nhận làm con nuôi. Rồi Liên sẽ được tất cả mọi người chăm chút yêu thương hay em tự chui đầu vào cái tròng éo le bất hạnh? Một nước cờ mạo hiểm của cuộc đời mà Liên đâu dám chắc sẽ giành phần thắng.

Chẳng phải những mộng ảo xa xôi mới làm con người ta mù quáng sai lầm. Có những điều rất bình thường với người này nhưng lại là niềm khát khao cháy bỏng với người khác khiến người ta dám làm tất cả để rồi rơi vào cái bẫy oan nghiệt, biến mình thành một quân cờ thế mạng. Trái tim đàn ông hay đàn bà khi đã nuôi khát vọng đều tận hiến như thế. Thi bỗng thấy mình mới là kẻ tội đồ. Bấy lâu anh cứ ôm ấp ảo vọng của bản thân mà quên đi những bàn tay nhỏ nhắn đang cố bấu víu vào mình với những tia hy vọng mong manh mà đau đáu.

Trời bỗng nổi cơn giông gió. Cuối tháng mười mà lại có sấm. Thi chợt nhớ bà cố ngoại từng bảo giông gió trái mùa là điềm báo về những mối oan nghiệt éo le. Gió quần thảo. Mưa ào xuống xối xả. Mấy cây trạng nguyên trồng cạnh hành lang nghiêng ngả, những chiếc lá mới kịp chuyển màu tả tơi trong mưa gió vũ vần. Màu đỏ nhòe nhoẹt như màu máu. Tan tác, bẽ bàng.

Thi loạng choạng đứng dậy ngoắc vội một chiếc taxi vừa quay ra từ sảnh cấp cứu. Mặc chị Vân gọi như hét sau lưng, Thi chui nhanh vào xe. Chiếc xe lao đi giữa màn mưa dày đặc.

Sấm chớp vẫn giật liên hồi.

Con đường trước mặt loang loáng đèn xe, lòa nhòa những dáng người xiêu vẹo đắm mình trong hối hả.

*

Thi muốn dứt mình ra khỏi những toan tính bon chen để trở về với điệp trùng núi đồi, với những dấu tích huyền sử ngàn năm. Chính sử và dã sử cuộn xoáy mênh mang cùng những trăn trở đam mê, những hoài nghi da diết.

Trong cơn mơ, Thi thấy mình lạc vào giữa bạt ngàn sao sa. Rồi bỗng chốc, những ngôi sao ấy tan ra thành hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ, rơi lả tả xuống thung lũng mịt mùng lau trắng. Có một ngôi sao rơi lạc chốn phàm trần. Những lầu son gác tía nhập nhòa trong cơn cuồng phong dữ dội. Những sợi râu rồng đá như rũ ra bất lực. Giấc mộng hoan danh hay những toan tính đời thường đều nhuốm màu bi kịch.

Trong cơn mơ, Thi thấy có cánh tay nuột nà như một búp sen trắng cứ chấp chới xa dần. Thi cố nhoài về phía ấy. Hai bàn tay chạm nhau. Những ngón tay e dè đan cài, khe khẽ xiết lại và ấm dần lên.

Ánh nắng bỗng bừng lên lấp lóa trên dãy Vạn Lĩnh ngăn ngắt xanh…

Truyện ngắn của Tạ Thị Thanh Hải

Các tin khác

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Minh họa: Lê Tâm

Tư duy con cua

Chị Tú, vợ của lão Trần, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả cơ quan khi nhận danh hiệu Gương mặt công chức ưu tú vào dịp cuối năm, kèm theo đó là quyết định thăng hai bậc lương.

Bữa tiệc “xác thịt”

Bữa tiệc “xác thịt”

Chỉ trong sáu ngày, từ 18 tháng Sáu tới 23 tháng Sáu, đã có ba nhân viên dưới trướng anh Keo, thợ săn ảnh tôi quen, liên tiếp qua đời do xuất huyết não cấp tính. Nếu nhân viên công ty này toàn các bác bảy, tám mươi tuổi thì còn hiểu được. Nhưng họ đều là thanh niên mới ngoài hai, ba mươi, thực sự rất đáng ngờ. Tôi bắt đầu cuộc điều tra. Tôi hỏi dạo gần đây anh Keo có làm mếch lòng ai không.

Vua hám lợi

Vua hám lợi

Ở một thị trấn nhỏ miền Bắc có một người mà ai cũng biết, gọi là “Vua hám lợi”- đó là lão Vương. Lão Vương năm nay hơn năm mươi tuổi, dáng người không cao nhưng đôi mắt lão cực kỳ linh lợi, lúc nào cũng đảo quanh như thể đang tìm cơ hội kiếm lợi tiếp theo.

Trăng đỏ

Trăng đỏ

                                                                                                             Truyện ngắn dự thi của Vi Hợi

Trăng trên đỉnh Phá Khao đêm nay lạ lắm. Nó không vàng vọt như những đêm hanh hao đầu mùa, cũng không bạc trắng như sương muối. Nó đỏ quạch, đặc quánh như vũng máu loãng đổ dền lên những phiến đá tai mèo sắc lẹm. Gió núi thổi thốc qua những hốc đá, phát ra âm thanh u u, rền rĩ như tiếng của hàng ngàn con ma khát nước đang bò lê lết dưới thung sâu.

Ông Ậu mo cuối cùng

Ông Ậu mo cuối cùng

Tôi đặt lễ, thắp nhang lên bàn thờ người Ậu mo cuối cùng của bản. Thay cho lời khấn vái như người dưới xuôi, tôi lẩm nhẩm đọc một đoạn “mo dẫn đường”. Vì tôi biết, ngày ông Ậu Cường về Mường Ma, không có ông Ậu nào đọc bài mo dẫn đường để dẫn vong hồn ông lên trời. Thông đứng lặng cạnh bên nghe tôi đọc làu làu. Xong rồi, tôi với Thông cùng ngồi xuống chiếc chiếu từ ngày xưa, ngày ông Ậu Cường vẫn thường ngồi, trải phía trước bàn thờ.