1.Chúng tôi bắt đầu chuyến khám phá vùng đất đặc biệt này bằng thành phố cổ Verona, ở Bắc Ý. Mùa này, trên đường đi, đâu đâu cũng gặp những luống ô liu khẳng khiu như mọc ra từ kẽ đá, kế đến là bạt ngàn thửa nho đang vào mùa đâm chồi nảy lộc, hoặc những cánh đồng lúa mỳ đang thời con gái, mướt mát chạy dài hút tầm mắt. Màu xanh tươi của thảm thực vật hiện diện ở khắp nơi. Hệ thống đường giao thông dày đặc nhưng được xây dựng rất khoa học. Có lẽ, vì thế mà giải quyết được nạn tắc đường. Verona có vị trí địa lý thiết yếu trên tuyến đường bộ, đường sắt nối liền vùng này đến miền Trung và Nam nước Ý. Vì thế là một thành phố quan trọng, năng động sáng tạo và phát triển mạnh về mặt kinh tế.
Verona hiện nay là đô thị lớn thứ ba của vùng, là một trong những điểm thu hút khách du lịch rất quan trọng nhờ lịch sử, di sản văn hóa nghệ thuật. Nội đô thành phố Verona không lớn, giao thông không nhiều. Trong khu vực trung tâm, phần đông là khách bộ hành và xe công cộng. Rất nhiều nhà thờ cổ. Nhiều di tích, có nơi đã được khai quật, lộ thiên, được bảo vệ bằng những hành lang sắt, chắc hẳn có nơi vẫn còn đang ẩn sâu trong lòng đất. Quảng trường Trung tâm cạnh đấu trường lúc nào cũng nườm nượp khách. Những phố cổ nhỏ như những con hẻm đều mang dấu tích của thời gian.
Còn có nhiều lâu đài nhỏ, thuộc sở hữu tư nhân nhưng cũng mang trong mình lịch sử thăng trầm hàng thế kỷ. Một số lâu đài lớn như Castelvecchio hiện đã trở thành nhà bảo tàng cùng tên, trưng bày các hiện vật còn giữ được từ thời trung cổ, hoặc những hiện vật được khai quật từ ngàn xưa. Vương cung thánh đường Thánh Zenon/San Zeno Maggiore bên ngoài mang hình hài kiến trúc Roman, nhưng bên trong lại hết sức tuyệt mỹ, tao nhã kiểu Gothic, lưu giữ khá nhiều những báu vật nghệ thuật. Cùng với thời gian, vương cung thánh đường này đã trải qua nhiều biến đổi. Có thời kỳ là tu viện. Cấu trúc hiện tại có niên đại từ cuối thế kỷ 11, được xây dựng trên 3 tầng, khá đặc biệt. Nhưng, lịch sử nơi đây phải đi ngược lên thế kỷ thứ 3.
Thánh đường hiện nay mang tên vị giám mục thứ 8 của Giáo phận Verona: Thánh Zenon. Ngài vốn được sinh ra ở châu Phi, sau khi nhập đạo thì được phái đến Verona, ngài chủ trì giáo phận và qua đời tại đây vào khoảng những năm 372-380. Hiện nay, xá lợi của ngài được phục dựng và quàn lộ thiên trong hòm kính tại nhà thờ. Trong các lâu đài và nhà thờ tại đây không hiếm những cỗ quan tài được quàn lộ thiên, trước ban thờ, ngoài hành lang, hay thậm chí trong các khu vườn. Với lịch sử mang đầy huyền bí, nơi đây chắc còn cất giấu trong mình vô vàn bí ẩn.
2.Cách Verona chừng 40 km, Sirmione là một thành phố nhỏ, nằm trải dài ở mũi bán đảo nhô ra phía hồ Garda và đã có người sinh sống từ thời La Mã. Sirmione hiện nay chỉ có gần 10.000 cư dân chính thức, nhưng số người hiện diện tại đó mỗi ngày, hẳn phải nhân lên nhiều lần, bởi đây là một điểm du lịch nổi tiếng. Khu di tích lịch sử: Làng cổ nằm ở phía mũi, chia cắt với phần còn lại của thành phố bằng một cây cầu cổ kiên cố và bức tường thành. Làng cổ Sirmione được kết nối với hầu hết các thị trấn ven hồ bằng thuyền. Vào thế kỷ 1 trước Công nguyên, nhà thơ Catullus (Gaius Valerius Catullus) đã có những bài thơ đầu tiên ca ngợi bán đảo nhỏ này.
Qua khỏi cây cầu, du khách như được xuyên không trở về thời cổ đại. Ngoài khu di tích khảo cổ quan trọng nhất miền Bắc nước Ý, "Hang động Catullus" (di tích một biệt thự lớn thời La Mã, có niên đại trước thế kỷ thứ 3) thì mọi ngôi nhà đều mang dáng dấp cổ xưa và được bảo tồn. Ngày nay những tàn tích tráng lệ của "Hang động Catullus" được phục dựng khá tốt, du khách có thể vừa tham quan vừa thư giãn trong một không gian xanh trải rộng hơn 2 hecta, nhiều bích họa và tranh khảm. Đặc biệt, nơi đây có rất nhiều cây ô liu cổ thụ. Cả khu vườn bạt ngàn, có tuổi đời hàng trăm năm. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phương Tây ở thế kỷ 20 cũng có biệt thự hoặc đã từng lưu trú tại đây.
Sát cạnh "Hang động Catullus" là lâu đài cổ Rocca Scaligera, được xây dựng từ thế kỷ 13, dầm chân trong làn nước xanh biếc. Lâu đài cổ, vườn ô liu, biệt thự thời La Mã..., ở bên cạnh hồ lớn, sóng vỗ dạt dào như sóng biển, những đàn chim bay và mây trắng vẩn vơ, có người ví nơi đây là vườn địa đàng.
3.Đã đến Bắc Ý không thể bỏ qua hồ Garda. Hồ Garda có diện tích 367 km², chu vi hồ 158,4 km, nơi dài nhất 51,6 km, nơi rộng nhất là 17,2 km. Độ sâu trung bình là 137m, nơi sâu nhất là 346m, có mực nước cao 65m so với mực nước biển. Hồ Garda lớn nhất nước Ý. Đây thực chất là một hồ sông băng nằm ở phía Nam dãy núi Alps, có bờ hồ chạm vào 3 tỉnh Lombardy, Trentino-Alto Adige và Veneto. Phía Bắc dài và hẹp, được các dãy núi bao quanh. Từ xưa, có ý kiến cho đây là kết quả di chuyển của một sông băng thời kỳ Neozoic.
Hồ Garde có những hiện tượng đặc biệt, là “sóng đứng”, tức là mực nước hồ tại nơi ấy bất ngờ dâng cao, hết sức đột ngột, trung bình khoảng 30 cm. Hiện tượng này xảy ra khi hồ bỗng nhiên lặng gió, có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ, thậm chí là cả ngày. Hồ còn có các dòng chảy ngầm, ngược hướng với làn nước xung quanh, đôi khi có thể nổi rõ lăn tăn trên bề mặt như một dòng chảy ngang, có màu nhạt hơn. Các dòng chảy này có tốc độ khác nhau và xuất hiện ở những nơi và thời điểm khác nhau. Khoa học giải thích đó là do sự mất cân bằng nhiệt độ, sự giảm đột ngột của áp suất khí quyển.
Trong số các hố/suối nước nóng dưới lòng đất của hồ Garda, nổi tiếng nhất là ở khu Boiola, cách bờ Đông bán đảo Sirmione khoảng 300m. Điểm nổi bật của nước suối này là có tính nhiệt natri-lưu huỳnh cao, rất hữu dụng trong trị liệu. Như để chứng minh cho điều đó, người lái tàu cho tàu dừng và chỉ cho chúng tôi thấy những bong bóng khá to đang nối tiếp nhau nổi lên từ lòng hồ, tựa như nước sắp sôi. "Ở độ sâu 17 mét, nhiệt độ nước lúc này có thể lên đến 70 độ đấy, ông nói". Chuyện kể rằng, từ thế kỷ 19, ở một số điểm trên hố/suối liên tục phun bong bóng lên mặt hồ và tỏa mùi lưu huỳnh đậm đặc. Vào năm 1889, lần đầu tiên, nước suối nóng được dẫn lên đất liền bằng một hệ thống đường ống. Dòng nước này phun ra 245 lít/giây, ở nhiệt độ 63°C. Nhờ đường ống dẫn này, thành phố đã trở thành một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng trong suốt thế kỷ 20.
Dòng nước này thực chất bắt nguồn từ sâu trong vùng Baldo - một dãy núi thuộc dãy Alps. Nước mưa ở độ cao hơn 800m được tích tụ, sau đó ngấm theo dòng trong khoảng 20 năm, xuống đến độ sâu hơn 2.100 mét dưới mực nước biển. Trong quá trình đó đã tích tụ được khoáng chất và nhiệt độ lên đến 69°C. Đó là nguồn nước khoáng tinh khiết, giàu brom-lưu huỳnh và iốt. Nước này cũng chứa một lượng lớn các nguyên tố vi lượng.
Trong hồ cũng có một số hòn đảo nhỏ, đa phần là đảo hoang. Đảo lớn nhất có tên Isola della Garda. Sách sử viết rằng vào năm 1220, Thánh Phanxicô Assisi đã thành lập một tu viện tại đây nhưng bị phá hủy vào thế kỷ 18. Hiện nay trên đó có một cung điện thuộc thế kỷ 19 theo phong cách Tân Gothic rất mỹ miều.
4.Đến Verona và Sirmione không chỉ là du lịch ngắm cảnh, mà còn là hành trình chạm vào lịch sử, bởi nơi đây từng là tuyến đường huyết mạch nối suốt nghìn năm của nhiều vùng Nam Âu. Quá khứ La Mã tiếp tục song hành với Verona thời Trung Cổ, các chương trình hội chợ đa dạng, nhà hát opera, đấu trường cổ. Từ thời cổ đại, Verona là một nút thắt giao thông quan trọng trong hệ thống đường thủy và đường bộ. Thời La Mã, Verona là ngã tư của 4 con đường giao thương: via Gallica, via Claudia Augusta, vicum Veronensium, via Postumia.
Ở đây, có cây cầu Ponte Pietra bắc qua sông Adige, một cây cầu đá, một tuyệt tác đã tồn tại gần như nguyên vẹn từ trên 2.000 năm của thành phố Verona. Một phần cầu được trùng tu vào thế kỷ XIII. Trong Thế chiến II, trước khi rút quân, Đức Quốc xã đã cho nổ tung cây cầu. Sau chiến tranh, người ta tái thiết cầu bằng những phiến đá được vớt lên từ lòng sông, và cầu lại mang dáng dấp cổ kính tự ngàn xưa.
Đứng trên cầu lúc hoàng hôn buông, dòng sông ánh vàng rực rỡ, những lâu đài, nhà thờ cổ và những tòa nhà cao tầng hiện đại, đan xen những đèn giao thông nhịp nhàng đổi màu.... tất cả cùng hắt bóng xuống mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, tạo nên một bức tranh sống động, mang nhịp sống mới của thành phố hôm nay. Nhưng, giữa hai thế giới ấy lại không hề gây cảm giác đối lập.