1.Trên con đường quanh co khoảng 20km chúng tôi di chuyển từ công quốc Monaco về Nice. Đi qua những khúc cua huyền thoại, những đường hầm hun hút của giải đua xe Công thức 1. Men theo những dãy đá xám điệp trùng nằm ven bờ Địa Trung Hải xanh thẳm, anh Louis Trần, người lái xe cho nhóm chúng tôi lên tiếng: Sắp tới làng đá Èze rồi. Theo hướng anh chỉ, chúng tôi thấy một ngọn đồi nhấp nhô những mái nhà cổ màu vàng mật, những bức tường thành và lô cốt còn sót lại, nổi bật giữa một vùng đồi núi và biển xanh dập dờn. Ngôi làng này thuộc Riviera, miền Nam nước Pháp, ở độ cao khoảng 430 mét so với mực nước biển, có tầm nhìn bao quát toàn cảnh Địa Trung Hải. Ngôi làng từng là pháo đài phòng thủ từ thời Trung cổ nhằm kiểm soát tuyến đường ven biển nên nhiều phần của bức tường thành và các công trình kiến trúc vẫn còn được bảo tồn, mang lại cho Èze một bầu không khí đầy hoài niệm mà ít nơi nào của Pháp có được.
Đứng từ dưới nhìn lên thấy con đường thật quanh co, một bên là đồi núi, một bên là thăm thẳm biển Riviera trải dài đến tận chân trời. Càng lên cao, chúng tôi thấy không khí có sự khác biệt. Mùi muối biển nhạt dần, thay vào đó là mùi của lá cây dưới nắng, mùi đá lạnh, mùi hoa cỏ mùa xuân đang rực rỡ khoe sắc. Ở những chỗ thông thoáng, gió từ Địa Trung Hải dàn dạt thổi vào khiến chúng tôi phải khoác thêm áo lạnh. Cảm giác như mình đang rời khỏi thế giới hiện đại phía dưới để bước chân vào một nơi rất xưa cũ.
Ngay chỗ cổng đá cổ - vốn là một phần di tích của pháo đài, chúng tôi có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng bình nguyên trù phú dưới chân đồi. Người bán hàng mặc bộ trang phục truyền thống tươi cười mời chúng tôi mua đồ lưu niệm. Tôi ngắm quyết định chọn bốn túi hoa oải hương nhỏ với giá 10 euro. Suốt dọc đường đi, tôi thích thú vì thứ hương thơm đặc biệt của vùng Provence đó cứ ngan ngát ôm ấp quanh mình.
2.Bước chân vào ngôi làng, điều gây ấn tượng đầu tiên chính là sự hiện diện của đá ở khắp nơi. Những con hẻm quanh co lát đá, nhiều đoạn hẹp đến mức hai người tránh nhau phải một người nhường bước. Những mái nhà lợp ngói đất nung màu nâu hoặc cam đỏ, có tường xây bằng đá gồ ghề màu vàng nhạt phủ đầy dây leo xanh thẫm. Ban công xung quanh cũng bằng đá, treo những giỏ hoa rực rỡ nổi bật cả một vùng. Vài khung cửa gỗ bạc màu vì nắng gió, như lưu lại chút dấu ấn của thời gian.
Chúng tôi xếp hàng theo nhau leo hết những bậc thềm mòn lõm vì dấu chân người. Nhìn ra xung quanh, cả ngôi làng như ẩn mình trong đá. Đá hiện diện khắp nơi: Ở vòm cửa chính, trên tường nhà, lối đi, ở cầu thang hay phủ rêu bên cạnh đường... chỗ nào cũng thấy đá. Phải chăng vì thế mà người ta còn gọi Èze là làng đá?
Dưới ánh nắng tháng năm vàng ruộm, cả ngôi làng trở nên ấm áp đến lạ kỳ. Sắc nắng ấy khiến chúng tôi có cảm giác, "làng đá" không hề khô cứng, lạnh lẽo. Cảnh vật nơi đây vô cùng sinh động và quyến rũ. Đó là màu xanh mướt mát của những tán tùng, sắc đỏ kiêu kỳ của lá phong, hay giàn nho đang vươn tay phủ đầy giàn. Là khóm hoa len lỏi giữa bờ tường cổ, hay những ô cửa mở toang đón gió biển thổi vào.
Tôi rất thích cách bài trí của các cửa hàng nhỏ xinh ở đây, từ đồ trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh, quần áo... đều được xếp đặt có chủ ý, tận dụng tối đa những khoảng trống kết hợp cùng ánh đèn, để làm nổi bật giá trị thẩm mỹ của sản phẩm. Tất cả cùng hòa quyện, dệt nên một bức tranh vừa mộc mạc, cổ kính, vừa lãng mạn đậm chất Pháp. Cứ đi được vài bước chúng tôi lại phải dừng, hết ngó lên những giàn hoa giấy phủ kín mái hiên, lại ngoái nhìn một ô cửa sổ đầy hoa phong lữ đỏ. Góc nào cũng khiến chúng tôi mê mẩn, để rồi chỉ biết thốt lên đầy phấn khích: "Đẹp quá, phải lưu lại khoảnh khắc này thôi!". Thế là thi nhau giơ máy lên selfie.
Đang đi, tôi chợt nghe thấy tiếng ly tách gõ vào nhau leng keng vọng ra, mùi đồ ăn hấp dẫn chạm vào khứu giác. Hóa ra đó là những nhà hàng, khách sạn, quán café ẩn mình trong những vách đá, con hẻm, mà phải để ý rất kỹ mới phát hiện thấy vòm cửa. Những quán café ở đây rất đơn giản, chỉ bài trí vài chiếc bàn tròn nhỏ, vài chậu lavender tím và một tấm bảng viết tay để bên ngoài. Có quán địa thế nằm ngay sát mép núi như một tổ chim khổng lồ. Nơi đó, người ta vừa ngồi nhâm nhi tách espresso nóng hổi với một chiếc bánh croissant giòn tan, vừa nhìn ra vùng biển xanh ngay dưới chân mình. Có quán lại lùi sâu trong một góc đầy hoa và những cây thân thảo. Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng chim ríu ran, tiếng chuông gió ngân nga đâu đó.
Tôi ngỡ ngàng dừng bước khi thấy một khách sạn nằm lọt thỏm giữa làng. Nó đẹp như trong truyện cổ tích, với những căn phòng nhô ra phủ đầy hoa giấy, nhiều ban công đua mình nhìn thẳng ra biển, với hành lang lát đá dẫn qua vô số bậc thềm. Đó là Château Eza, một khách sạn cổ kính nổi tiếng.
Đây không phải là khách sạn được xây nguyên tòa. Năm 1920, Hoàng tử Wilhelm của Thụy Điển đã đến Èze, ông quá yêu thích nơi này và quyết định mua từng căn nhà cổ riêng lẻ để làm nơi nghỉ dưỡng. Về sau, những ngôi nhà ấy được kết nối và cải tạo thành Château Èza. Phần lớn các phòng nghỉ và các phòng suite ở đây đều có sân riêng, với tầm nhìn ngoạn mục, được trang trí theo phong cách Louis XIII. Đi qua nhìn lên, chúng tôi thấy khá nhiều cặp đôi đang sánh vai nhau. Có lẽ, được nắm tay người mình yêu thương trong một khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, quả thật không còn gì lãng mạn bằng.
Ngoài ra còn có khách sạn Château de La Chèvre d'Or - là nơi nghỉ dưỡng sang trọng được khá nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Ở vị trí đắc địa trên đỉnh đồi, khách sạn này cũng là cả một quần thể những ngôi nhà đá cổ thông với nhau, được chia thành nhiều phòng. Nơi đây người ta có thể dễ dàng nhìn thấy biển Địa Trung Hải, vịnh Villefranche, hay bán đảo Saint-Jean-Cap-Ferrat. Chính Walt Disney từng say mê nơi này đến mức, đã khuyên ông chủ ở đó biến nó từ một nhà hàng thành khách sạn. Đặc biệt nằm ngay trong khuôn viên khách sạn, có khu vườn treo nhiều tầng bám theo triền đồi khiến những du khách lần đầu đến không khỏi ngỡ ngàng và thán phục.
3.Tọa lạc ở trên đỉnh của Èze chính là Jardin Exotique d'Èze - khu vườn thực vật nổi tiếng được xây dựng trên nền pháo đài cũ mà ai cũng muốn đặt chân đến. Nơi này không giống những vườn hoa mềm mại cổ điển kiểu châu Âu khác. Chúng tôi khá ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy những loài cây chịu nắng, chịu gió sống ở nơi khô cằn như: xương rồng, aloe, agave, cây mọng nước từ châu Phi, Nam Mỹ… có mặt ở đây.
Những thân cây gai góc hiên ngang mọc lên giữa nền trời Âu xanh ngắt, mang lại cảm giác vừa hoang dã vừa đầy chất nghệ thuật. Đứng ở đó, chúng tôi có thể bao quát cả vùng Riviera sầm uất. Những mái nhà của Nice ở phía xa xa, vách đá dựng đứng gần Monaco, những du thuyền sang trọng hay bãi cát lấp lóa phía dưới. Biển Địa Trung Hải hiện ra như một tấm kính xanh phản chiếu khổng lồ. Gió trên đỉnh Èze rất mạnh, nhưng trước khung cảnh hùng vĩ ấy du khách cố tận hưởng, hít thật sâu cái gió mang hương vị biển.
Chúng tôi rời Èze với chút tiếc nuối khi không có thời gian để khám phá hết ngôi làng. Xe lăn bánh, những bức tường đá và những mái nhà màu mật khuất xa dần. Cả ngôi làng chỉ còn là một vùng rất nhỏ. Nhưng tôi biết, khi nhớ về miền Nam nước Pháp, điều hiện lên đầu tiên trong tâm trí tôi có lẽ không phải là Monaco hào nhoáng hay Nice sôi động, mà chính là Èze.
Ngôi làng đá nằm khiêm nhường giữa vùng trời xanh biếc, nơi đã khiến tôi có cảm giác như vừa lạc vào một vùng ký ức xưa cũ còn sót lại.