1.Chúng tôi tới không gian lưu niệm Tô Hoài với một cảm giác gần gũi, thân quen với những đổi thay cùng những ký ức hiện về. Nghe như đâu đó bước chân chậm rãi của ông vẫn khẽ rung lên trên sàn gỗ. Lời ông nhỏ nhẹ với nụ cười hóm hỉnh. Vẫn còn đó động tác xoa cánh tay của ông mỗi khi nói chuyện. Một ánh mắt cười rất Hà Nội dịu hiền, đon đả hiện lên trong bức họa của Nguyễn Sáng (vẽ năm 1953). Hình ảnh ông thời làm Tổng Biên tập Báo Cứu quốc, chụp năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc, và những bức ảnh chụp cùng đồng nghiệp Xuân Thủy, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Kim Lân…
Nhà báo Phương Vũ đưa chúng tôi tới khu vực lưu giữ những bản thảo cùng những di cảo của nhà văn Tô Hoài. Vô vàn những trang viết tay, sổ ghi chép kín chữ cùng những vết ố vàng theo thời gian. Phương Vũ nói, có tới hàng ngàn trang bản thảo viết tay của cha anh đã được sưu tập từ nhiều nơi gửi về. Ai cũng ngỡ ngàng và ngộ ra sự lao động công phu của nhà văn Tô Hoài trên từng con chữ. Trang bản thảo nào cũng chi chít những chữ sửa lỗi và viết lại câu văn. Có bản thảo viết trên giấy mỏng ghi dấu thời gian từ năm 1938. Những con chữ trên bản thảo như đang còn hơi thở vậy. Đó là những ký ức sống động của những đôi mắt và nụ cười trong những câu chuyện mà chúng tôi đã được đọc.
Sinh thời, nhà văn còn kể về chuyện “Giăng thề” được viết ra từ câu chuyện tình của chính nhà văn một thuở bình minh của tuổi trẻ ở làng quê Nghĩa Đô (Hà Nội). Hoặc chuyện tình Tô Hoài với cô Phượng trong chuyến chu du xuyên Đông Dương năm 1942. Ngày đó, ông viết truyện ngắn “Hoa bìm biển” để kể câu chuyện buồn này. Có thời nhà ông luôn treo một kỷ vật, giò cây hoa bìm biển leo trên cửa sổ. Có lẽ, đó là nỗi nhớ không nguôi về mối tình say đắm nhưng đã bị vùi lấp theo thời gian và xa cách (?). Nhà văn đã lấy tên người yêu làm bút danh Phượng Vũ. Phượng Vũ còn chính là tên của con trai ông, nhà báo Phượng Vũ một thời, sau mới đổi lại trong khai sinh là Nguyễn Phương Vũ.
Hiện nhà lưu niệm có chừng 140 đầu sách trong tổng số hơn 170 tác phẩm đã in (thống kê mới nhất) của nhà văn Tô Hoài. Ngoài bút danh Tô Hoài lấy theo tên ghép sông Tô (ở gần nhà) và Hoài Đức (phủ huyện quê cũ), nhà văn còn có nhiều bút danh khác như Phượng Vũ, Mắt Biển, Mai Trang, Thái Yên, Hồng Hoa… Tuy nhiên, khi xuất bản sách thì chỉ lấy tên Tô Hoài (trong khi đó tên cúng cơm nhà văn là Nguyễn Sen). Câu đối của cụ Vũ Khiêu viết tặng nhà văn Tô Hoài cũng phản ảnh sự lao động cần cù và văn chương đầy ma mị của ông. Đó là hình ảnh và đối chữ với cái tên sông quê: “Tô Lịch sông xưa rồng xuống ngủ/ Hoài Âm bến cũ cá thường ăn”. Chúng tôi chợt nhớ tới bộ sách “Chuyện cũ Hà Nội” cùng những cuốn khác như “Tự truyện”, “Những ngõ phố”, “Hỏi đáp 1.000 năm Thăng Long Hà Nội (10 tập)”… mới hay nhà văn Tô Hoài gắn bó với thủ đô sâu sắc tới nhường nào. Đâu đó, những câu thơ cổ cứ lấp lánh hiện về trong những trang sách cũ: “Cung xuân chếnh choáng tơ sen/ Hồng Hồng, Tuyết Tuyết khêu đèn cầm ca/ Lênh đênh cánh nhạn trăng ngà/ Đàn ngân, phách nhịp lời ca nảy mầm…” (Ca trù ngày xuân).
Thiên đường Dế tuổi thơ
Trên bàn làm việc của nhà văn Tô Hoài có một con dế bằng gỗ xòe cánh vỗ. Nhà báo Phương Vũ nói, đây là một con dế có máy lên dây cót do một độc giả Thái Lan mua tặng cha anh; nhân cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký” được dịch in, bán tại Thái Lan. Con dế như một thú chơi thư giãn mỗi khi nhà văn Tô Hoài mỏi tay viết. Nhưng cũng không ai ngờ khi biết cuốn sách này đã được dịch in ra ở gần 40 nước trên thế giới. Đó là một kỷ lục ít người có được. Hơn nữa, cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký” còn giữ một kỷ lục khủng nhất khi được tái bản tới vài trăm lần theo mọi hình thức khác nhau. Nếu tính từ bản thảo khởi đầu gửi cho nhà xuất bản Tân Dân năm 1937, thì tới nay chú “Dế mèn phiêu lưu ký” cũng tới lúc làm bảng công nhận tuổi đại thọ 90 của mình rồi đó. Hiện tại, Nhà xuất bản Kim Đồng có tới 14 ấn phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” với các hình thức trình bày hội họa và sắc màu phong phú.
Ngôi nhà Tô Hoài House này được xây dựng lên 4 tầng cũng nhờ tiền bản quyền của “Dế”. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh của nhà văn Tô Hoài do nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tả trong thời kháng chiến: “Anh đi như nhảy trên Đèo Khế, cái sắc sau lưng. Tôi nghĩ đến cậu bé tựu trường của Anatole France. Tô Hoài ở Cao Bằng về… Anh phụ trách một tờ báo có ảnh hưởng trong dân chúng”. Phải chăng đó chính là hiện hình con dế mà bấy lâu nay gắn với cái tên Tô Hoài - Dế mèn. Bỗng nhiên con dế gỗ lại vỗ cánh xập xòe bên chiếc kính cổ của nhà văn Tô Hoài. Mọi người giật mình ngước lên nhìn đôi mắt nheo nheo của bức tượng Tô Hoài đang mỉm cười như cất tiếng chào khách tới.
Hình ảnh con dế của họa sĩ Tạ Duy Long chợt như vút bay qua trước mặt chúng tôi về đậu trên giá sách. Chú dế ấy về chơi với bạn bè trong thế giới riêng của mình. Theo nhà báo Phương Vũ, cha anh còn có nhiều tác phẩm viết về thế giới động vật ngoài chú dế. Đó là những cuốn sách viết cho thiếu nhi khác như “Võ sĩ bọ ngựa”, “Đám cưới chuột”, “Chim Chích lạc rừng”; hoặc “O chuột”, “Đàn chim gáy”, “Dế út”, “Kim Đồng”… Hiện nay, bộ truyện thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài đã chốt ở con số 47 cuốn. Đó là một kho tàng lớn chữ nghĩa và chuyện về thế giới động vật của Tô Hoài tạo dựng kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Bên cạnh chú dế gỗ, nhà lưu niệm Tô Hoài còn giữ được hàng trăm di vật khác của nhà văn. Nào là những thẻ xã hội từ thời xưa tới chiếc đồng hồ quả quýt được nhà văn dùng khoảng 80 năm; Hoặc chiếc mũ kiểu Tây cổ cũng phải ngót nghét 70 năm; Không kể quần áo, thì nhà văn còn giữ được những nhạc cụ khèn, sáo dân tộc từ thời kháng chiến tới nay cũng đã chừng 80 năm. Nhà báo Phương Vũ nói, thời làm báo ở Việt Bắc, cha anh còn có tên dân tộc là Nông Văn Tư. Từ đó, những tỉnh miền núi phía bắc coi như quê hương thứ hai của nhà văn. Những tác phẩm lớn của Tô Hoài đều viết trong những chuyến đi thực tế dài ngày ở Thái, Tuyên, Hà Giang. Đáng kể đó là “Vợ chồng A Phủ”, “Mường Giơn”, “Truyện Tây Bắc”, “Miền Tây”, “Nhật ký vùng cao”…
Nơi hội ngộ tình yêu thương
Nhà báo Phương Vũ là người được nhà văn làm di chúc ủy quyền thừa kế toàn bộ di sản văn học Tô Hoài. 12 năm qua, nhà báo Phương Vũ đã bền bỉ miệt mài với hành trình lan tỏa tình yêu văn chương từ di sản của cha mình. Anh lập Quỹ Tô Hoài, dùng tiền bản quyền làm từ thiện và tổ chức các hoạt động xã hội. Hàng năm, Quỹ Tô Hoài, cũng như Tô Hoài House ngày nay, thường tổ chức các chương trình thiện nguyện tới tất cả những vùng núi cao xa xôi. Ngôi nhà lưu niệm nhà văn Tô Hoài như một địa chỉ văn hóa tổ chức những hoạt động vui chơi cho các em đến với thế giới dế mèn và động vật gần gũi. Tại đây, các em được đọc những cuốn sách kể chuyện vui nhộn, đầy nhân ái. Chúng luôn đem lại niềm hứng khởi cho cuộc sống tràn ngập tình yêu thương trong thế giới trẻ thơ.