Đó là một ngôi nhà xưa thân quen cũ kỹ nằm trong ngõ Đoàn Nhữ Hài. Nhà văn Tô Hoài (1920-2014) mua ngôi nhà này (năm 1957) từ tiền giải thưởng tập “Truyện Tây Bắc”. Một thời, cánh văn trẻ chúng tôi vẫn thường rủ nhau tới ngôi nhà của Tô Hoài vì ông rất thân thiện. Giờ đây, ngôi nhà trở thành không gian lưu niệm cuộc đời và sự nghiệp văn chương Tô Hoài. Con trai ông, nhà báo Phương Vũ đặt tên Nhà lưu niệm đúng với cái tên mà mọi người vẫn gọi: Tô Hoài House (Ngôi nhà Tô Hoài).
“Thực tế” có nội hàm rất rộng. Quan niệm, nhận thức về “thực tế” tùy theo lĩnh vực cụ thể mang ý nghĩa khác nhau. Trong đời sống văn chương thì “đi thực tế” là đến một nơi nào đó để trải nghiệm rồi sáng tác.
Nếu phải chỉ ra một sự thay đổi lớn lao và có ý nghĩa quan trọng trong cách vận hành của đời sống văn chương nghệ thuật Việt Nam hai thập niên qua thì chắc chắn, theo tôi, cần kể đến sự ra đời, gây chú ý và ảnh hưởng mạnh mẽ của các website, blog văn chương.
Có lẽ, đời sống văn chương Việt vừa trải qua những ngày sôi động nhất trong năm. Chưa bao giờ Ngày thơ Việt Nam lại được tổ chức "linh đình" với nhiều hoạt động như năm nay: kéo dài 4 ngày (từ ngày 27-2 đến ngày 2-3, tức là từ ngày 12 đến hết 15 tháng Giêng âm lịch)...
Phạm Khải cứ bám chặt lấy đời sống văn chương hôm nay luôn xum xuê, tươi mới, bộn bề, phong phú và đầy rẫy biến cố bất ngờ, mà viết. Đúng như đại thi hào nước Đức Goethe đã nói “Lý thuyết thì xám xịt còn cây đời mãi mãi xanh tươi”. Đồng thời cũng thấy Phạm Khải luôn có ý thức suy nghĩ, tìm tòi cách viết theo định hướng chiến lược - không phải là viết về cái gì mà là viết như thế nào?
Tác phẩm văn học được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam thường nhận được sự quan tâm của công chúng, của văn giới. Dù dư luận trái chiều, dù hởi lòng đồng thuận hay ngỡ ngàng, dăm ba tên sách, tên tác phẩm vẫn cứ ghim lại trong tâm trí bạn đọc. Đó là một phần của đời sống văn chương nước nhà.