Ngoại lại chỗ đó, góc sân nhà có nắng rụng xuống cái tràng tre be bé đặt trên chiếc bội tre úp ngược. Dăm miếng cau khô queo quắt, mấy sợi vỏ cây sơn mang cũng héo queo đỏ thẫm. Ngoại lụm thụm bưng cái tràng con con ấy vào chỗ chõng tre bên hiên. Bàn tay gầy gầy, da nhăn nheo khẽ gỡ xếp từng thứ một vào cái rổ quảy con con.
Tôi hay lon ton về ngoại trong những ngày cuối tuần, có khi về cùng má, có khi một mình. Nhà ngoại cách nhà tôi một vạt đồi có con đường nho nhỏ thắt thẻo trên chênh vênh sườn dốc. Ở chung với ngoại có cu Bi, con cậu út trạc chừng tuổi tôi, hai đứa hay chơi chung với nhau.
Sau khi ngoại sắp đâu vào đấy những thứ con con be bé trong chiếc rổ quảy, tôi tranh phần ngoáy trầu. Trong cái nửa vỏ đạn mười hai li bảy được dùng làm ống ngoáy có một miếng trầu gọn ghẽ, một miếng cau với hạt cau khô tóp teo đen xỉn, đôi khi ngoại bỏ thêm sợi vỏ cây sơn mang vào, một loại vỏ cây núi mang vị chan chát. Tôi ngồi loay hoay ngoáy. Kêu ngoại thấm thiết chi trái cau điếc cứng ngắt để hạt cau ngoáy hoài không nhỏ. Cau đầy ra lựa trái nào ngon mà ăn.
Ngoại cười, rứa chứ hồi cả cau điếc cũng không có mà ăn. Nhớ năm sáu tư nắng nôm khô rang, cau cả làng không đậu lấy một trái. Mỗi cây cau bà Khóa chỗ giếng làng đậu được mấy buồng trĩu. Hồi bả hái chẻ phơi ai xin cũng không cho lấy miếng. Mấy bà già phải lên rẫy dạt vỏ sơn mang ăn chung với trầu.
Cuối năm đó lụt lớn nước băng làng. Nhà bả thấp hơn, nước ngập chuyển không kịp trôi hết lúa. Mọi người ghét bảo để bả ăn cau thay cơm. Đó xởi lởi trời cho bo bo trời lấy hết, con thấy chưa. Rồi bả chết đói không ngoại? Tôi hay hỏi chen vào những câu vô nghĩa. Nói rứa chứ rồi họ cũng cho mượn lúa mượn khoai ăn, dân mình lá lành đùm lá rách chứ có để ai chết đói đâu. Bởi, thức đêm mới biết đêm dài/ Sống lâu mới biết ngãi ai thâm trầm.
Ngoại hay nói bằng những câu tục ngữ có vần vè, rồi nghiêng cái ống ngoáy, lùa mớ trầu ngoáy xong vào miệng, nhai bỏm bẻm, xong đây đấy, ngoại quay sang dọn cất cái rổ quảy nhỏ có lỉnh kỉnh đồ hàng. Tôi chạy ù về phía cuối sân đem theo mớ dây su cùng thằng Bi sà vào bóng cây quýt có nắng rụng lỗ chỗ.
Một đôi dạo tôi về ngoại cùng má trong lưng lửng buổi trưa. Ngoại càm ràm rằng dẫn em đi chi, nắng nôi bể đầu. Má chỉ tranh thủ được bữa trưa về nhà ngoại, sáng chiều còn phải ra đồng, lên rẫy. Chỗ trưa ấy có má với ngoại ngồi thủ thỉ. Ngoại sắp lại mớ trầu má mới hái về, lá trầu hương to vàng ươm tươi mới. Ngoại tỉ mẩn lật con dao xếp ra. Con dao nhỏ như ngón tay, bén ngọt. Bàn tay run run ngoại rọc đôi cuống trầu và róc theo đường gân lá. Lá trầu được chẻ đôi thành hai phần bằng tăm tắp. Ngoại xếp chồng từng lá lên nhau gọn ghẽ.
Cái bình vôi bằng nắm tay người lớn, bầu bầu xám xỉn màu thời gian. Ngoại ngoáy cây sắt nhỏ có một đầu được đập dẹp lại vào trong bình, lôi ra ươn ướt mớ vôi màu trắng hồng. Quệt mớ vôi lên phần lưng lá trầu vừa rọc, ngoại bắt đầu tỉ mẩn gấp nửa lá trầu từ phía mút lá về lần phía cuống. Chọc lỗ nhỏ trên gói trầu và ghim cuống trầu vào đấy. Ngoại không têm trầu cầu kì cánh phượng. Gói trầu ngoại têm nhỏ nhỏ, gọn ghẽ, xinh xinh.
Má ngồi sau lưng ngoại, xổ mớ tóc bạc trắng rồi búi lại. Một dạo tôi hay so sánh tóc ngoại với tóc má. Rồi đồ rằng má không phải do ngoại sinh ra. Có đâu tóc ngoại ít lơ thơ mà tóc má dày đen kịt.
Xưa tóc ngoại còn nhiều hơn tóc má. Năm bảy hai, địch bắt ngoại xuống trung tâm cải huấn Tam Kỳ. Ngày hai bận chúng lôi ngoại ra tra xét vì tội có con làm Cộng sản, chúng cuộn mớ tóc dày trong tay rồi lôi ngoại quanh sân. Mớ nước vôi với xà phòng trộn chung, chúng bóp miệng đổ vào cho căng bụng rồi nhảy lên đạp cho trào ra. Rát đau đến chết đi sống lại. Hành hạ cả tháng trời không moi móc được gì nên thả ngoại về, tiều tụy, tả tơi. Rồi lần lượt cậu Sáu, cậu Ba, và cậu Hai ra đi mãi mãi. Tóc ngoại hóa mây trời, chỉ còn vài sợi lưa thưa. Má thanh minh bằng giọng đều đều của người minh chứng.
Nhiều khi tôi ngờ rằng người ngồi trước mặt không phải ngoại tôi. Có đâu người phụ nữ nhỏ bé, gầy thó lại chịu được những tra tấn dã man đến vậy.
Ngoại vẫn ngồi đó, sọ sẹ têm trầu. Tôi nằm dài gối đầu vào lòng má. Nghe ngoại và má thủ thỉ. Trưa phẳng lặng nhưng chắc rằng lòng ngoại, lòng má khi đó không phẳng lặng. Bởi có khi nào lòng con người ta lại yên bình khi nhắc đến chiến tranh, nhất là những người phải chịu những vết thương không bao giờ lành lặn do chiến tranh gây ra, như ngoại, như má.
Má quạt cái quạt mo đều đều đẩy gió, tôi dạt vào giấc mơ. Trong giấc mơ tôi thấy ngoại nắm tay tôi đứng nhìn đoàn quân trùng trùng ra trận. Tôi ngờ ngợ một gương mặt quen quen trong đoàn binh. Cậu sáu bây đẹp trai nhứt nhà, trắng trẻo, cao, miệng rộng, khi mô cũng cười. Cậu sáu hát hay nhứt. Lính binh vận mà...Ngoại hay thủ thỉ. Tôi thấy mình cũng ùa vào đoàn binh, cũng ôm súng. Tôi vẫy tay chào ngoại, ngoại đứng đó vẫy tay lại chào tôi, ngoại cười, nụ cười hiền từ, đỏ thắm...