Thời còn đi học, tôi rất thích những bài thơ thiên nhiên của Nguyễn Trãi. Đơn giản vì ở đó ta cảm nhận được sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người một cách tự nhiên nhất như: “Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc/ Thuyền chở yên hà nặng vạy then” (Thuật hứng). Lớn lên, khi chứng kiến xu thế đô thị hóa ở các miền quê, con người dần xa đời sống thiên nhiên từ chất liệu nhân tạo, cảnh quan trong những ngôi nhà được decor, đến cả việc hít thở không khí mát mẻ cũng phải nhờ đến những chiếc điều hòa hoạt động hết công suất trong những ngày nóng bức do sự tác động của biến đổi khí hậu...
Biến đổi khí hậu tác động đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt là đời sống nông nghiệp. Chỉ cần quan sát các hình thức nghệ thuật biểu diễn, kiến trúc (địa kiến trúc) đến ẩm thực... đã nói lên đặc điểm của dân tộc vùng miền. Hay, nói cách khác, địa văn hóa chịu sự ảnh hưởng từ địa khí hậu... Nếu lễ hội, tục lệ cầu ngư, thờ thần rừng, cúng mát nhà, tịch điền... đều mong nhận được sự thuận hòa của thiên nhiên, mang lại sự thuận lợi cho đời sống canh tác của con người như tinh thần bài ca dao: “Ai ơi nhớ lấy lời này:/ Tằm nuôi ba lứa, ruộng cày ba năm/ Nhờ trời hòa cốc, phong đăng/ Cấy lúa lúa tốt, nuôi tằm tằm tươi/ Được thua dù có tại trời/ Chớ thấy sóng cả mà rời tay co”.
Khoảng trên dưới một thế kỷ qua, biến đổi khí hậu đã xuất hiện kéo theo những thông số về nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng khí nhà kính, băng tan... đặc biệt là hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, bão lớn... tác động trực tiếp đến đời sống nông nghiệp buộc chúng ta phải tái định hình ngành nông nghiệp toàn cầu. Ví như, ở vùng cửa sông bị nước biển xâm nhập, bà con phải đổi sang trồng màu, nuôi cá, nuôi vịt...
Có thể, bạn sẽ thấy lo ngại, thấy tiếc vì cánh đồng lúa bao đời, vì những câu dân ca trong lúc cấy cày, gánh lúa có từ thuở nào sẽ không còn phù hợp với bối cảnh mới nữa bởi biến đổi khí hậu không còn là chuyện xa vời, là chuyện vĩ mô tận đẩu tận đâu.
Đã đến lúc chúng phải thật sự nhìn nhận vũ trụ, giới tự nhiên như một ngôi nhà chung của hơn 8 tỷ người đang sống. Thậm chí, phải tận cảm để thấy các loài cây, loài thú cùng hít thở không khí, cùng nhịp đập trái tim với chúng ta.
Chúng ta phải biết đau xót khi cây gãy đổ trước bão lốc do cháy rừng, thương cảm loài thú lang thang tìm thức ăn, nguồn nước chứ không thể cứ mãi lạnh lùng giương súng bắn chim, thú rồi hả hê với món nhậu hay máy xung điện đến mức những chú giun ngày ngày làm đất tơi xốp phải ngoi lên quằn quại trên mặt đất...
Đã bao giờ bạn tự hỏi tương lai chúng ta sẽ ra sao, khi 10 năm, 20 năm hay 100 năm sau? Có thể, AI sẽ trả lời cho bạn bằng viễn cảnh vẽ bằng thuật toán nhưng thật ra tương lai chỉ đến từ quan niệm sống của bạn ngày hôm nay. Tương lai của biển, của sông suối, của rừng, của không khí và các loài sinh vật trên trái đất chính là tương lai của loài người.
Chúng ta đã, đang và sẽ yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên xanh tươi này như nhà văn A. A. Milne (1882-1956) từng nói: “Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn đã hiểu chúng”. Còn nhà văn Ralph Waldo Emerson (1803-1882) lại có cách so sánh đầy sức gợi: “Thiên nhiên mới xảo quyệt làm sao khi giấu đi từng nếp nhăn của sự già cỗi không tưởng nổi sau những đóa hồng và vi-ô-lét và sương sớm!”. Thiên nhiên tươi đẹp như vậy, chẳng có lý do gì mà con người không cộng sinh cùng thiên nhiên để hướng tới tương lai để các thế hệ mai sau tìm thấy mối liên hệ giữa văn hóa và tự nhiên.
Đến đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Vì sao không ít người vẫn chưa ý thức được điều đó? Người viết cho rằng rào cản lớn nhất chính là thói quen, nếp nghĩ cũ. Hãy thử bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Nếu bạn chứng kiến sự thiệt hại do chính... rác của chúng ta gây ra mới thấy thật đáng buồn. Sau khi mưa bão đi qua để lại rác thải trên bãi biển. Trên các tuyến đường, nhiều lần chúng ta bắt gặp tít báo với nội dung như: Rác thải trên... tiềm ẩn/nguy cơ tai nạn giao thông bởi những vỏ chai nhựa, lon nước ngọt, bao nilon... Chúng ta đang làm khó chính mình, đẩy mình vào tình trạng nguy hiểm...
Ngẫm ra, chúng ta lớn lên đâu chỉ bằng cơm gạo mà còn bởi cánh đồng lúa xanh mát, tiếng chim hót, dòng suối trong hay đơn giản mùi đất nồng nàn khi mưa xuống... Thiên nhiên cho con người nguồn lương thực, cảnh quan để khai thác du lịch và sự thanh thản - sức khỏe tinh thần tái tạo sức lao động.
Bởi thế, con người cần đặt thiên nhiên vào vị trí đối tác, bằng hữu. Khi sự xuất hiện của các gói tài chính xanh (green finance) và tín dụng xanh (green credit)... cho thấy bản thân trong hoạt động kinh tế đã có một màu xanh mới mẻ...
Không phải lúc nào hoạt động bảo vệ môi trường cũng có chi phí tốn kém mà chính từ thói quen, quan niệm mới là rào cản lớn nhất trong sự phát triển. Một anh bạn nói với tôi đầy hào hứng: “Tôi mừng vì chúng ta đang làm tốt công tác bảo vệ thiên nhiên, chuyện săn bắt động vật quý hiếm, thú hoang, thậm chí nạn bắt trộm chó, mèo cũng giảm rất nhiều. Chừng nào coi cây xanh, chim thú là người bạn thì cuộc sống của chúng ta mới là khu rừng mát mẻ...”.
Ở Việt Nam, từ các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đến từng cá nhân đã có ý thức và hành động cụ thể về môi trường, tăng trưởng xanh kịp thời và hiệu quả. Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg về "Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020". Ngày 11/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tổ chức cuộc thi "Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường" dành cho học sinh tiểu học cả nước trong hè...
Từ nhiều năm trước đã có các dự án bảo vệ môi trường được triển khai: nhóm các nhà khoa học ở Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đồng nghiệp ở Đại học Keele (Anh), Trường Đại học Kinh tế Quốc gia Azerbaijan và Đại học Caspi (Azerbaijan) thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động của tín dụng xanh đến ô nhiễm và phát triển kinh tế Việt Nam.
Dự án Striped Project (dự án về môi trường và tái chế) được thực hiện bởi các học sinh THPT trên địa bàn TP Hà Nội, diễn ra với các hoạt động: thông qua các hoạt động thường niên như: “Lượm đây”, “Striped Tour”, “Ngày tình nguyện”... Trường Tiểu học Đông Hưng (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ) đã phát động phong trào “1 phút sạch trường”...
Hay, tấm gương Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang với những cống hiến trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã xuyên những cánh rừng từ châu Á sang châu Phi và còn biết bao tấm gương khác cùng chung tay để xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn... Điểm chung ở họ có lẽ là niềm tin vững chắc và quyết tâm vượt qua những khó khăn, nguy hiểm, tin ở sự thức tỉnh và hồi sinh của môi trường sống...
Sống xanh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, du lịch xanh... đang cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ trong đời sống. Nhưng, điều mà chúng ta mong mỏi không chỉ dừng ở hành động mà còn là sự xác lập nền tảng vững chắc trong quan niệm: Hãy coi việc tôn trọng môi trường là vẻ đẹp cuộc sống, coi thiên nhiên quanh ta là văn hóa, là báu vật dành cho muôn đời sau. Chừng nào có được những điều đó bản thân mỗi người mới thực sự quyết liệt, chủ động, liên tục... như một sự cộng sinh với chính tương lai của mình...