Nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền: Viết cũng là một cách “chữa lành”

Trong vài năm qua, Nguyễn Thị Như Hiền trở thành một cây bút gây chú ý khi liên tục đoạt giải thưởng các cuộc thi viết cho thiếu nhi uy tín. Với Như Hiền, viết là một công việc thường nhật và cũng là cách mà chị tự “chữa lành” ...

Suy cho cùng, cốt lõi của đời sống con người chính là tình thân!

- Thưa nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền, đoạt giải thưởng “Khát vọng Dế Mèn” với tập bản thảo tác phẩm “Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian” có khiến chị bất ngờ? Có điều gì từ cuộc sống đã thôi thúc chị viết nên câu chuyện này?

+ Không chỉ riêng với “Khát vọng Dế Mèn”, mà với giải thưởng nào khi được xướng tên tôi cũng đều hết sức bất ngờ. Những cuộc thi lớn bản thảo tham dự rất nhiều, với Dế Mèn thì đa lĩnh vực như phim hoạt hình, âm nhạc, mỹ thuật… nên càng khó. “Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian” được nhen nhóm ý tưởng từ rất nhiều lần tôi đọc được những tờ rơi dán trên cột đèn tìm người thân, tìm ông bà đi lạc vì mất trí nhớ. Tôi tự nghĩ nếu người ông, người bà mất trí nhớ thì con cháu trong nhà sẽ quan tâm, yêu thương như thế nào khi họ bị mắc kẹt ở vùng quên lãng? Vậy là tôi lóe lên ý tưởng đầu tiên về “Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian”.

Nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền: Viết cũng là một cách “chữa lành” ảnh 1

- Đến nay, cuốn sách “Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian” của Như Hiền vẫn chưa ra mắt bạn đọc. Như Hiền có thể chia sẻ đôi điều về thông điệp mà cuốn sách này gửi gắm? Chị nghĩ điều gì ở bản thảo cuốn sách này đã thuyết phục được Ban giám khảo của Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn?

+ Bản thảo “Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian” viết về một người bà bị mắc bệnh Alzheimer. Bà quên hết mọi thứ, quên luôn tên tuổi của mình nhưng trong tâm trí lúc nào cũng nhớ đến đứa con trai tên Tùng hồi nhỏ. Những điều gắn với Tùng như đi học ở trường mẫu giáo, món ăn con thích, hồi nhỏ con bị gãy tay… bà luôn khắc cốt ghi tâm. Càng về cuối, trong trí nhớ chập chờn sót lại, hình ảnh con trai bé bỏng là cách neo bà lại với cuộc đời. Khi ông bà mất đi trí nhớ, thì chính con cháu lại là người giữ kí ức, người nhắc chừng cho họ nhớ đường về nhà, nhắc họ uống thuốc khi bệnh, mặc áo khi trời lạnh… Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ không chỉ cho con trẻ mà cho cả người lớn.

Tôi nghĩ sự chân thực là điều khiến bản thảo thuyết phục được Ban giám khảo Giải thưởng Dế Mèn. Nhân vật được tôi hư cấu nhưng chi tiết được xây dựng bằng chính những trải nghiệm ấu thơ của tôi ở quê nhà. Tác phẩm của tôi không viết về điều gì đó quá sâu xa, to lớn mà tôi chú trọng đi sâu vào tầng sâu cảm xúc. Suy cho cùng, cốt lõi của đời sống con người chính là tình thân, là sợi dây yêu thương gắn kết với máu mủ ruột rà bên cạnh mình. Tôi cho rằng, viết về những điều gần gũi, thân thương sẽ dễ chạm vào trái tim người đọc nhất.

- Là cây bút đã gặt hái được một số thành công trước khi đến với đề tài dành cho thiếu nhi. Như Hiền có thể chia sẻ, chị đã đến với tác phẩm đầu tay về văn học thiếu nhi là cuốn truyện dài “Đi bắt nỗi buồn” như thế nào?

+ Tôi nghĩ mình sẽ không viết cho thiếu nhi nếu như mình không trở thành mẹ. Làm mẹ và cũng là một người viết, khi nhận thấy những điều hết sức trong trẻo của con, tôi nghĩ mình nên lưu giữ những điều ấy như một món quà dành cho con. Từ những điều giản dị hằng ngày với con đã dẫn dắt tôi viết cho thiếu nhi. Truyện dài “Đi bắt nỗi buồn” đoạt giải Ba cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Đó là bản thảo đầu tiên tôi viết cho các em. Tác phẩm được tôi thai nghén và viết sau đại dịch COVID - 19. “Đi bắt nỗi buồn” - như tên gọi sẽ nói cho các em về nỗi buồn, về những mất mát mà mình không thể tránh được trong cuộc đời. Những mẩu chuyện nhỏ trong tác phẩm không hẳn là hư cấu, nó là những câu chuyện xoay quanh cậu bé Ken - con trai tôi. Từ thành công của cuốn đầu tiên, tôi lại có thêm động lực để viết những tác phẩm tiếp theo cho thiếu nhi.

Khi viết cho các em tôi đắm chìm trong cảm giác trong trẻo, chữa lành mà khi viết cho người lớn mình không có được.

- Trong một cuộc hội thảo, có tác giả trẻ đã rất thành thật chia sẻ rằng, lúc đầu bản thân muốn tham dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng là vì thấy giá trị giải thưởng lớn. Đối với Như Hiền, chị có thấy mình bị “thu hút” bởi các cuộc thi viết cho thiếu nhi và không khí sáng tác cho thiếu nhi đang trở nên sôi động trong mấy năm qua?

+ Sẽ không thành thật nếu nói rằng tôi không bị thu hút bởi giá trị của giải thưởng mang lại. Giá trị càng lớn thì càng khiến bản thân mình phải cố gắng hoàn thiện tác phẩm ở mức cao nhất bởi vì một cuộc thi với giải thưởng cao luôn có một lượng bản thảo tham gia rất lớn. Bên cạnh đó, giải thưởng chính là con đường ngắn nhất để nhà xuất bản đồng ý đầu tư tác phẩm ở thời điểm tác giả trẻ rất chật vật để ra sách như hiện nay.

“Chuyện ở làng Mênh Mông” được viết trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt là tôi mới sinh con được 2 tháng. Khi đó mặc dù rất mệt vì thức đêm chăm con nhỏ nhưng có một sự thôi thúc rất lớn khiến tôi viết ra tác phẩm này. Có lẽ cảm xúc khi đang làm mẹ bỉm sữa giúp tôi có một tác phẩm cảm động và chân thành. Câu chuyện này cũng đã “chữa lành” tôi những ngày tháng khó khăn nhất trong giai đoạn làm mẹ. Và thật hạnh phúc khi cuốn sách ấy còn đem đến cho tôi giải Nhì của Giải thưởng Văn học Kim Đồng.

693540793-26895884633384151-1877683904011157719-n.jpg
Một số tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền đã ra mắt độc giả.

- Như Hiền có thấy xu hướng sáng tác của mình có gì thay đổi sau khi đạt một số thành công với đề tài thiếu nhi?

+ Qua các giải thưởng, nhiều bạn đọc định danh tôi với tư cách là nhà văn viết cho thiếu nhi. Tôi nghĩ đó là may mắn, cũng là cái duyên của mình. Tôi vẫn đang viết song song cho người lớn lẫn thiếu nhi. Khi viết cho các em tôi đắm chìm trong cảm giác trong trẻo, chữa lành mà khi viết cho người lớn mình không có được. Tôi thấy nhờ viết cả 2 mảng mà mình có được sự cân bằng và bù trừ. Sau khi viết cho thiếu nhi, tôi cũng có xu quay về với những điều giản dị, ở bên trong khi viết cho người lớn.

- Trong vòng 5 năm, Như Hiền liên tục có sách mới xuất bản. Trong khi nhiều người than phiền rằng, việc xuất bản sách văn học thường khó bán, số lượng độc giả dường như ngày càng ít đi, thì đâu là động lực để Như Hiền có thể ra sách đều đặn như vậy?

+ Cuộc sống biến động và khó khăn, ra một cuốn sách thật không dễ dàng gì với những bạn trẻ. Tôi may mắn khi tác phẩm của mình gửi đi được nhà xuất bản đầu tư in ấn. Hiện tôi làm biên tập viên văn xuôi ở Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh. Tôi xem việc viết lách cũng là một phần trong công việc của mình. Có giai đoạn tôi viết rất nhiều, có giai đoạn bị ngưng lại rồi tự mình tìm cảm hứng để tiếp tục. Với văn chương, tôi nghĩ đi nhanh hay chậm không quan trọng mà mình vẫn luôn kiên trì trong hành trình nhiều khi rất cô đơn và cực nhọc này. Tôi nghĩ chính sự kiên trì đã giúp tôi có được những đứa con tinh thần quý giá của riêng mình.

- Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền!

Nguyệt Hà

Các tin khác

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Gần đây, tôi gặp một nghệ nhân làm gốm và thấy trên bàn của chủ nhân có tờ giấy chép bài "Qua áng hương trà" của thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976). Ông nói, định tìm một câu thơ để viết lên ấm trà trước khi cho vào lò nung. Đột nhiên ông ngâm: "Hồn sen thoảng ngát trà dâng đượm/ Ai biết mình sen rụng xác xơ". Tôi giật mình, vậy thi sĩ Vũ Hoàng Chương không chỉ có "Say đi em" như mọi người vẫn nhắc tới. Chiếc ấm nhỏ còn hương đất vẫn đợi người thảo bút "khói lên tơ".

Thực tế từ cuộc tọa đàm

Thực tế từ cuộc tọa đàm

Vừa qua, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm "Diện mạo văn chương ở đô thị quốc tế" trong khuôn khổ của trại sáng tác hằng năm. Sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh mở rộng không chỉ về địa giới hành chính, mà còn là sự hợp lưu của nhiều dòng chảy văn chương mang phong vị riêng biệt. Nhưng câu chuyện "diện mạo văn chương" thời kỷ nguyên số lại là câu chuyện chẳng hề dễ dàng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Cảm thức vũ trụ của người xưa trong truyền thuyết thời Hùng Vương

Cảm thức vũ trụ của người xưa trong truyền thuyết thời Hùng Vương

Truyền thuyết thời Hùng Vương là tấm bản đồ tư duy vũ trụ quan độc đáo của người Việt cổ. Người xưa nghĩ về trời đất, về sự sống bằng những câu chuyện kể sinh động. Họ quan niệm vạn vật đều có linh hồn, sống và chết chỉ là một sự chuyển hóa. Và con người luôn ở vị trí trung tâm, vừa kiến tạo vừa gìn giữ sự hài hòa với thiên nhiên.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Bước tiến của Điện ảnh Việt tại DANAFF

Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi đăng cai "Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng" (DANAFF) lần thứ IV (diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7). Với chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF năm nay được tổ chức quy mô hơn, nhiều hoạt động chuyên sâu hơn và định hướng rõ nét trong việc thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.

Một số tác phẩm của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm âm nhạc.

Bản quyền tác phẩm hội họa trong sáng tạo đương đại

Mới đây, việc ê-kíp sản xuất MV của ca sĩ Sơn Tùng M-TP sử dụng hình ảnh tác phẩm “Tàn Chỉ” của họa sĩ Lệ Giang không xin phép, cũng như nhiều sản phẩm nghệ thuật, quảng cáo, điện ảnh từng khai thác tranh của các họa sĩ đã đặt ra câu hỏi: Sử dụng tác phẩm hội họa trong sáng tạo nghệ thuật như thế nào, đâu là ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo và hành vi xâm phạm bản quyền?

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Sách lá - kho tri thức quý của người Khmer

Sách lá - kho tri thức quý của người Khmer

Cũng như các dân tộc khác trên thế giới, từ xa xưa người Khmer ở Nam Bộ đã biết cách khắc chữ trên đá, các nguyên liệu khác để ghi chép kinh nghiệm sống, tri thức các lĩnh vực sản xuất, văn hóa, lời dăn dạy của tín ngưỡng, tôn giáo cho thế hệ sau...

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Đánh thức khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ

Đánh thức khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ

Mạng xã hội bàn tán về đề thi THPT môn Ngữ văn, về câu 1 viết đoạn văn nghị luận xã hội. “Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Sống động dấu tích kẻ Mơ

Sống động dấu tích kẻ Mơ

Thăng Long xưa được gắn với từ Kẻ Chợ (“Kẻ” là từ chung chỉ một vùng đất và dân cư trù phú). Kinh đô lại có nhiều kẻ nhỏ, như: Kẻ Vẽ, kẻ Mơ, kẻ Chèm, Kẻ Mọc, Kẻ Cót... Từ xưa, phía đông nam thành Thăng Long là một vùng đất rộng lớn có tên là Cổ Mai (tên nôm là Kẻ Mơ), bao gồm các làng Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động, Hồng Mai. Đến đời Tự Đức (1848 - 1883), vì kỵ húy nên đổi Hồng Mai thành Bạch Mai.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Trăm năm chợ “chảnh”

Trăm năm chợ “chảnh”

Trong ký ức của thị dân Sài thành có một khu vực đặc biệt mà hễ nhắc đến nó, người ta nhớ ngay đến ngôi chợ bao đời mang danh chợ “chảnh”. Đến năm 2026 này, ngôi “chợ nhà giàu” ấy đã bước sang tuổi 100.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.