Rời chiến trường K, chúng tôi về nước
Từ Kông - Pông - Chàm xuống biên giới Tây Ninh
Trời biên giới bỗng trong xanh đến lạ
Chiến trường lùi xa trong ánh sáng Hòa Bình.
Chúng tôi hành quân trong hoàng hôn ráng đỏ
Qua những sóc phum rất đỗi thân thương
Những người mẹ, người em Khmer chắp tay chào biệt
Trái tim tôi, nhịp đập bỗng vô thường.
Chiều biên giới không gian rất mịn
Không tiếng súng quân thù, không gầm rú tiếng trực thăng
Đất nước Việt - Cam sao gần gũi thế,
Dòng nước Xe Kong vẫn muôn thuở ngọt lành.
Những đôi dép râu in hoa trên đất,
Một loại hoa, đẹp đến lạ kỳ
Loài hoa ấy, đã tạc vào thế kỷ
Bằng chiến thắng thần kỳ, từ dấu bước quân đi.
Qua những rừng su bạt ngàn lá rụng
Những rừng su xanh mướt đất quê mình
Chúng tôi thở bằng ô xy đất mẹ,
Đồng đội người nào, khuôn mặt cũng lung linh.
Qua những vườn cây trái thân quen
Hoa lê-ky-ma mùa này đang trổ
Bông sầu riêng đẹp và thơm rất ngộ
Trời biên cương bỗng đẹp đến xiêu lòng...
Xa chiến trường K, chúng tôi về nước
Đường hành quân, chỉ thẳng hướng đô thành
Chiều biên giới, chợt cồn cào nỗi nhớ
Chợt cồn cào những ký ức vây quanh.
Chiều biên giới, bây giờ xa tầm mắt
Tạm xa rồi vùng bom lửa chiến tranh
Chiều biên giới, đoàn quân đi bịn rịn
Trời quê mình, gần lắm đã trong xanh.