Nhà thơ Hồng Thanh Quang:

Thi điệu lãng mạn trong thơ tình hiện đại

Có một số bạn yêu thơ hỏi tôi: “Thơ tình lãng mạn hôm nay khác ngày xưa thế nào?”.

Có thể hiểu đơn giản, thơ tình lãng mạn hiện đại là kiểu thơ lấy cảm xúc cá nhân làm trung tâm, nhưng cảm xúc ấy không còn thuần túy mơ mộng như thơ lãng mạn cũ, mà đã đi qua trải nghiệm, đổ vỡ, tự vấn và suy tư. Thi điệu trữ tình lãng mạn hiện đại là cái tôi trữ tình giàu cảm xúc cá nhân, là cách tổ chức giọng thơ, nhịp thơ, âm hưởng, cảm xúc và hình ảnh để tạo nên một thế giới thơ vừa giàu tình cảm, say đắm, vừa mang ý thức hiện đại về con người, thời gian, cô đơn, tình yêu và thân phận.

nha-tho-hong-thanh-quang.jpg
Nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Lãng mạn hiện đại không phải là thứ lãng mạn trong veo, tuyệt đối hóa tình yêu. Nó vẫn say đắm, vẫn tin vào cái đẹp, vẫn khát khao yêu thương, nhưng đã mang theo vết thương của đời sống. Tình yêu trong thi điệu này thường là tình yêu muộn, tình yêu lỡ nhịp, tình yêu không trọn vẹn, tình yêu đã qua nhiều nhớ quên, hạnh phúc và đau đớn. Vì vậy, cảm xúc thơ vừa nồng nàn vừa tỉnh táo, vừa đắm say vừa biết rằng mọi sự đều mong manh.

Thơ tình với những hình ảnh giàu biểu tượng cảm xúc

Thi điệu trữ tình lãng mạn hiện đại rất cần nhạc điệu. Trong thơ tình, nhạc điệu giúp cảm xúc không bị khô. Một nỗi buồn nếu được đặt trong nhịp thơ mềm sẽ có độ ngân. Một lời nhớ nếu được lặp lại đúng chỗ sẽ thành ám ảnh. Một câu thơ tình nếu có thanh điệu đẹp sẽ dễ đi vào trí nhớ người đọc. Thi điệu hiện đại thường không bó buộc vào một khuôn nhịp cố định. Nó có thể đang mềm mại lục bát, rồi chuyển sang câu dài như lời nói, đang say đắm, rồi bất ngờ tự giễu, đang trữ tình, rồi chen vào một nhận xét thế sự. Chính sự linh hoạt ấy làm cho thơ hiện đại gần với nhịp sống và nhịp nghĩ của con người hôm nay.

Thơ lãng mạn hiện đại không chỉ dùng những từ đẹp, cổ điển, nó còn đưa vào thơ những từ ngữ của đời sống hiện đại. Sự pha trộn này làm cho tình yêu không còn chỉ nằm trong không gian mộng tưởng, mà đi vào cuộc sống thật với những hình ảnh thơ giàu biểu tượng cảm xúc. Một điểm rất hiện đại là nhà thơ không chỉ say mê mà còn tự nhìn lại mình. Giọng thơ có thể tha thiết, nồng nàn, nhưng không hoàn toàn bi lụy. Nó có khi tự trách, tự cười, tự nhận mình khờ khạo, đa tình, lầm lỡ, muộn màng. Chính giọng tự vấn và tự giễu này giúp thơ tình hiện đại khác thơ tình lãng mạn cũ. Nhà thơ không tự đặt mình vào vị trí “người tình vĩ đại”, mà chấp nhận mình là một con người bất toàn, có lỗi. Nó làm cho thơ tình đương đại không chỉ đẹp ở cảm xúc yêu đương, mà còn sâu sắc ở trải nghiệm sống.

Trong thơ tình đương đại, Hồng Thanh Quang là một giọng thơ có sắc thái riêng, say đắm mà từng trải, lãng mạn mà tỉnh thức, đa tình mà tự giễu, nồng nàn mà luôn phảng phất nỗi buồn nhân thế. Thế giới thơ của anh được tạo nên từ một thi điệu rất riêng, vừa mềm mại theo truyền thống thơ trữ tình, vừa phóng khoáng, hiện đại, nhiều khi gần với độc thoại nội tâm, tự sự đời thường. Chính thanh điệu và nhạc điệu đã làm nên sức quyến rũ riêng của thơ Hồng Thanh Quang.

Thơ tình mang nhạc điệu gần với ca khúc

Nhạc điệu thơ Hồng Thanh Quang nhiều khi mang dáng dấp của ca khúc, cho thấy nhà thơ có ý thức tạo một không gian âm nhạc cho cảm xúc. Thơ anh không chỉ kể một nỗi lòng, mà thường ngân lên như một giai điệu. Có khi là giai điệu dân ca, có khi là giai điệu bolero của ký ức, có khi là romance Nga, có khi là nhịp lục bát dân gian, có khi là những câu thơ tự do kéo dài như tiếng thở dài của người từng trải.

Như câu thơ trong bài “Cúc muộn” rất tiêu biểu cho phong cách Hồng Thanh Quang: lãng mạn nhưng không mềm yếu, buồn nhưng không sụp đổ, lạnh giá nhưng vẫn giữ được màu vàng kiêu hãnh: “Ôi đôi mắt vẫn trong như ngọc bích/ Đêm hạ huyền, em khêu lại tàn trăng/ Không gục ngã giữa bao nhiêu lừa dối/ Bông cúc vàng kiêu hãnh tạc vào băng”.

tap-tho-cuc-muon-cua-hong-thanh-quang.jpg
Tập thơ "Cúc muộn" của Hồng Thanh Quang.

Trong thi điệu lãng mạn, Hồng Thanh Quang sử dụng nhiều câu thơ lục bát với nhịp thơ mềm, vần thơ tự nhiên, dễ ngân nga: “Ngang hồ vắt một nhành lan/ Gió ngừng thổi để giữ làn hương em/ Tôi về, trắng một trời đêm/ Nhớ đôi môi nắng sưởi thêm nỗi hoài”.

Những câu thơ đã tạo nên một không gian tình yêu vừa thực vừa mộng qua nhạc điệu lục bát làm cho cảm xúc trở nên dịu dàng, bảng lảng.

Đến bài thơ “Nếu không yêu, đừng dịu dàng đến thế”, thi điệu lãng mạn chuyển sang giọng độc thoại tha thiết: “Nếu không yêu, đừng dịu dàng đến thế/ Nắng đã hè đốt cháy những vòm cây/ Tôi đến tuổi phải tìm nơi ẩn náu/ Giấu nỗi buồn sau những đàn mây/ Nếu không yêu, đừng tận tình đến thế/ Lo lắng gì thi sĩ giữa trần ai/ Tôi tự biết giữ cho mình tĩnh trí/ Bước chân trần lướt những chông gai/ Nếu không yêu, đừng làm tôi bật khóc/ Hôn ngọt ngào lên những xa xôi”.

Bài thơ này hiện đại ở chỗ nó không tuyệt đối hóa tình yêu như định mệnh rực rỡ, mà nhìn tình yêu như một vùng mong manh, nơi chỉ một cử chỉ dịu dàng cũng đủ gây xáo động.

tap-tho-tinh-chut-sen-con-lai-cua-hong-thanh-quang.jpg
Tập thơ tình "Chút sen còn lại" của Hồng Thanh Quang.

Trong bài thơ “Khăn xanh cổ trắng tay ngà”, thi điệu lãng mạn của Hồng Thanh Quang càng rõ hơn qua sự phối hợp giữa nhạc điệu cổ điển và tâm trạng hiện đại: "Khăn xanh cổ trắng tay ngà/ Mùa xuân chậm rãi như là không đi/ Nắng vàng ẩn dưới hàng mi/ Nhìn nhau lạ lẫm những gì đã quen/ Nhớ đâu mà bảo rằng quên,/ Tay em gạt gió về bên sóng dồi/ Tôi ngờ ở giữa làn môi/ Hình như em đã nuốt rồi tiếng yêu”.

Chỉ ba hình ảnh: khăn xanh, cổ trắng, tay ngà, nhà thơ đã dựng được vẻ đẹp của người phụ nữ trong ký ức khiến con người có cảm giác thời gian ngưng đọng. Đó là một thi điệu lãng mạn cổ điển khi lấy cái đẹp của người yêu làm trung tâm của không gian và thời gian. Chính ở đó, thơ tình Hồng Thanh Quang mang vẻ đẹp riêng trong thơ tình hiện đại với sự muộn màng mà chưa nguội lạnh, của cô đơn mà vẫn tha thiết, của một cái tôi từng trải nhưng vẫn giữ được khả năng ngây thơ trước tình yêu.

Với bài thơ “Cà phê vỉa hè”, Hồng Thanh Quang lại đưa thi điệu tình yêu vào một không gian rất đời thường:

Em này, đen đá không đường
Sáng nay cuộc sống vẫn thường thức thôi
Thêm ngày ngóng lá vàng rơi
Thêm ngày ngắm nắng lưng trời nở hoa
Thêm ngày để hiểu rằng ta
Tìm trong đắng đót những tha thiết tình
Em này, chả dám khen xinh,
Thôi thì lấy sự một mình làm đôi.

Nhà thơ biến cô đơn thành một cách chung sống với chính mình. Nếu thơ tình lãng mạn cũ thường hướng tới sự có đôi tuyệt đối, thì thơ tình hiện đại chấp nhận cả trạng thái một mình. Nhưng một mình không có nghĩa là cạn tình. Trái lại, chính sự một mình ấy làm cho những tha thiết tình càng trở nên sâu hơn, lặng hơn, có độ chín của trải nghiệm.

Nhìn chung, thi điệu lãng mạn trong các bài thơ trên được tạo bởi nhiều yếu tố: nhạc điệu lục bát mềm mại, hình ảnh giàu chất gợi, giọng độc thoại tâm tình, sự lặp lại có tính điệp khúc, ngôn ngữ vừa cổ điển vừa đời thường, và đặc biệt là cái tôi trữ tình luôn sống trong trạng thái yêu, nhớ, tiếc, tự vấn. Thơ Hồng Thanh Quang say đắm nhưng không non trẻ, ngọt ngào nhưng có vị đắng, lãng mạn nhưng không xa đời sống. Đó là thi điệu của một trái tim đã trải nhiều mất mát mà vẫn không thôi rung động trước một làn hương, một bàn tay, một ánh mắt, một ly cà phê đắng, một lời dịu dàng không biết có phải tình yêu hay không.

Nguyễn Việt Chiến

Các tin khác