Theo Al Jazeera, Iran thời gian qua đã cho thấy khả năng khiến hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz trở nên nguy hiểm, buộc nhiều tàu phải tránh tuyến hàng hải chiến lược này. Kể từ tháng 3, ít nhất 19 thủy thủ đã thiệt mạng và hàng chục tàu bị tấn công.
Gần đây, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, Tehran sẽ công bố vùng hạn chế mới trong những ngày tới. Theo truyền thông nhà nước Iran, khu vực này sẽ bắt đầu từ tuyến phong tỏa của hải quân Mỹ, kéo dài về phía Hormuz và bao gồm một số khu vực trong vịnh Ba Tư.
“Bất kỳ tàu nào đi vào vùng hạn chế mới này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran”, ông Rezaei tuyên bố.
Tuy nhiên, Tehran chưa đưa ra chi tiết cụ thể về ranh giới của vùng hạn chế, cũng như chưa giải thích việc một con tàu bị đưa vào danh sách trừng phạt sẽ kéo theo những biện pháp gì. Giới chuyên gia nhận định, việc Tehran có thể sử dụng sức mạnh quân sự để thực thi một vùng hạn chế rộng hơn như đề xuất mới hay không vẫn là một dấu hỏi.
Stephen Zunes, Chủ tịch sáng lập Viện Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học San Francisco đánh giá: “Rất khó hình dung họ thực sự có thể thực thi điều đó ra sao. Các tàu và máy bay Iran tham gia cưỡng chế sẽ rất dễ bị phía Mỹ nhắm mục tiêu”.
Mặt khác, theo chuyên gia này, tuy Iran có thể không đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn khu vực, tuyên bố trên vẫn có tác dụng như một lời cảnh báo đối với các hãng vận tải rằng việc đi qua Hormuz có thể đi kèm những rủi ro đáng kể.
Ông Stephen Zunes nhấn mạnh, Tehran có thể đang tìm cách gia tăng sức ép lên Washington, thậm chí tạo ra một tình huống khiến Mỹ phải mở rộng phản ứng quân sự. Một diễn biến như vậy có thể giúp Iran củng cố lập luận cho các đòn đáp trả nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực, đồng thời khơi dậy sự đoàn kết trong nước giữa lúc nền kinh tế Iran tiếp tục chịu sức ép.
Ngoài ra, kế hoạch lập vùng hạn chế có thể liên quan trực tiếp tới các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về một tuyến hàng hải mới qua Hormuz. Nếu thỏa thuận với Oman khả thi và được Mỹ chấp nhận, Tehran có thể giảm mức độ thực thi vùng hạn chế. Ngược lại, kế hoạch này sẽ trở thành một công cụ gây sức ép nếu Washington bác bỏ phương án do Iran và Oman xây dựng.
Tuyến đường di chuyển qua Hormuz mà Iran công bố hồi tháng 4. Nguồn: Reuters, IRGC, Aljazeera
Trước đó, phía Iran tuyên bố rằng nước này và Oman đã nhất trí về “một hành lang quốc tế mới” nằm trong vùng biển giữa hai nước, trong đó Tehran sẽ tham gia quản lý.
“Chúng tôi chỉ cam kết eo biển Hormuz được mở khi phía Mỹ chấm dứt các hành động phá hoại, đe dọa và tấn công Iran”, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nói.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hồi cuối tháng 8 cũng thông tin, Tehran và Muscat đã đạt đồng thuận về một tuyến hàng hải tạm thời cho các tàu đi qua Hormuz. Theo phương án này, một phần tuyến vào và tuyến ra sẽ đi qua lãnh hải Iran.
Giới phân tích quân sự quốc tế nhận định, từ khả năng gây gián đoạn hoạt động hàng hải đến việc thực sự kiểm soát một vùng biển rộng và áp đặt các quy định lên những tàu được Mỹ hộ tống vẫn là một khoảng cách lớn. Đây cũng sẽ là phép thử đối với năng lực quân sự của Iran cũng như khả năng đạt được một thỏa thuận hàng hải giữa Tehran, Oman và Washington trong thời gian tới.
Theo các quan chức Iran, Tehran “đã luôn là người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ mãi mãi như vậy”. Ảnh: Reuters
Điểm mạnh của Iran không nằm ở khả năng duy trì ưu thế tuyệt đối trên mặt biển, mà chủ yếu ở năng lực khiến hoạt động hàng hải trở nên đủ nguy hiểm và tốn kém để các chủ tàu phải cân nhắc trước khi đi qua.
Trong nhiều năm, Tehran đã xây dựng một lực lượng hải quân theo hướng tác chiến bất đối xứng, với xuồng cao tốc, tên lửa chống hạm triển khai từ bờ biển, máy bay không người lái (UAV), tàu ngầm cỡ nhỏ và thủy lôi.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), những phương tiện này có thể được Iran kết hợp để gia tăng sức ép theo nhiều cấp độ, từ phóng UAV, rải thủy lôi cho đến sử dụng xuồng cao tốc và tên lửa chống hạm nhằm đe dọa tàu đối phương.
Địa hình của Hormuz càng làm cho chiến thuật này trở nên đáng chú ý. Không gian hàng hải khu vực Hormuz tương đối chật hẹp giúp các hệ thống tên lửa từ bờ, UAV, xuồng nhỏ và thủy lôi có thể tạo ra mối đe dọa lớn hơn nhiều so với khi hoạt động trên vùng biển rộng.
Viện Hải quân Mỹ nhận định, lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từ lâu đã tập trung vào các phương thức tác chiến dựa trên tốc độ, số lượng và khả năng phân tán, thay vì tìm cách cạnh tranh trực diện với một lực lượng hải quân lớn như Mỹ.
Đây cũng được coi là khác biệt quan trọng giữa khả năng gây gián đoạn hoặc ngăn tiếp cận và khả năng kiểm soát một vùng biển.
Trong một diễn biến liên quan, những bất ổn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 8/9, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong khoảng sáu tuần. Dầu Brent tăng khoảng 1,3% lên 98,25 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 2,4%, đạt 93,70 USD/thùng.
Đà tăng chủ yếu xuất phát từ lo ngại các cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục đe dọa hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz. Cuối tuần qua, căng thẳng một lần nữa leo thang khi hai bên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu dầu và tàu chiến của nhau.
Hãng dữ liệu hàng hải Marisks nhận định, tàu thương mại ngày càng bị cuốn vào cuộc đối đầu và trở thành một công cụ gây sức ép kinh tế, khiến ranh giới giữa xung đột quân sự và hoạt động vận tải biển ngày càng trở nên mờ nhạt. Theo dữ liệu của hãng phân tích Kpler, trong 10 ngày gần đây, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 10 tàu chở hàng đi qua eo biển, thấp nhất kể từ tháng 5.
Trong kịch bản các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển dầu, Goldman Sachs cảnh báo giá dầu có thể lên tới 120 USD/thùng. Nguy cơ này cũng đang thúc đẩy các nước vùng Vịnh tìm phương án giảm phụ thuộc vào Hormuz.
Cố vấn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Anwar Gargash hôm 7/9 cho biết, nước này đang phát triển các tuyến thay thế phục vụ xuất khẩu năng lượng và thương mại, nhằm hạn chế nguy cơ bị cuốn vào những hệ lụy từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.