Đến nay, thảm họa lở đất và lũ quét bắt nguồn xảy ra tại khu vực Himalaya đã để lại một con số thương vong tàn khốc: Gần 600 người chết và hơn 2.400 người vẫn đang mất tích trên khắp lãnh thổ Nepal và Tây Tạng. Tuy nhiên, nguy hiểm chưa dừng lại ở đó.
Hiểm họa từ những “bom nước” mới hình thành
Mới đây, giới chức tại khu vực Rasuwa của Nepal nhận được cảnh báo khẩn cấp về việc một hồ nước hình thành do các mảnh vỡ và đất đá chặn dòng chảy đã bắt đầu tràn bờ.
Ông Narendra Pariyar, quan chức cấp cao của Rasuwa, xác nhận: "Mặc dù chưa biết được quy mô của hồ nước này, nhưng có thể nhận thấy rõ rằng mực nước đang dâng cao”.
Các nhà khoa học cho biết thảm họa sập sông băng không chỉ tạo ra một, mà là hai hồ nước mới. Hồ thứ nhất nằm trên cao gần khu vực sông băng, nơi một lượng nước lớn do băng tan đang tích tụ. Trong khi đó, hồ thứ hai có quy mô lớn hơn và nguy hiểm hơn nhiều, nằm trên hệ thống sông Lande Khola (gần ngã ba sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo) thuộc lãnh thổ Nepal. Một vụ lở đất khổng lồ đã chắn ngang thung lũng, biến dòng sông thành một đập nước tự nhiên.
Hồ thứ hai này đặc biệt nguy hiểm vì dòng chảy của nó đổ thẳng về thượng nguồn các con sông Bhotekoshi và Trishuli – những tuyến đường thủy dẫn nước về phía nam, hướng tới thủ đô Kathmandu.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc ước tính hồ chứa này đang giữ khoảng 1,5 đến 2 triệu mét khối nước (tương đương 1.200 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic). Đáng lo ngại hơn, khoảng 3 triệu mét khối nước nữa có thể tiếp tục đổ vào hồ trong ba ngày tới.
Công tác cứu hộ đối mặt nhiều khó khăn
Nguy cơ vỡ đập tự nhiên đã buộc lực lượng cứu hộ tại quận Rasuwa phải tạm dừng hoạt động trong ngày 27/8. Tuy nhiên, sau một thời gian gián đoạn ngắn, nỗ lực tìm kiếm đã được nối lại khi Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) dẫn nguồn cơ quan chức năng đánh giá rủi ro từ việc tràn hồ là "có thể kiểm soát được".
Dù vậy, thiệt hại về cơ sở hạ tầng y tế đang khiến cuộc khủng hoảng này thêm trầm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sáu cơ sở y tế đã bị phá hủy và 8 nhân viên y tế đang mất tích.
Bất chấp quy mô của thảm họa, chính phủ Nepal khẳng định họ hiện không cần viện trợ quốc tế. "Các đề nghị giúp đỡ rất đáng quý. Tuy nhiên, lực lượng an ninh của chúng tôi đang nỗ lực thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn. Hiện tại, chúng tôi chưa cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài," ông Lok Bahadur Chhetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal, phát biểu.
Phía Trung Quốc cũng đã huy động một đội kỹ sư gồm 8 thành viên để tiến hành khảo sát trên không và lập mô hình 3D của các hồ hình thành do dòng chảy bị chặn. Tuy nhiên, kỹ sư Chen Hanxiao từ đội khảo sát chia sẻ với CCTV: "Nhiều vách đá dốc và cô lập đã xuất hiện dọc theo hồ sau vụ sập sông băng, khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng thách thức."
Sự nguy hiểm của các "bom nước"
Sự nguy hiểm của các hồ nghẽn nằm ở cấu trúc lỏng lẻo của các con đập mới hình thành. Được tạo nên từ đá, băng và bùn đất bị dồn ứ lại, những "con đập tự nhiên" này có thể dễ dàng bị xói mòn chỉ với một lượng nước tràn vừa phải, dẫn đến nguy cơ gây ra lũ lụt nghiêm trọng xuống vùng hạ lưu.
Ông Pawan Bhattarai, Phó Giáo sư kỹ thuật dân dụng tại Đại học Tribhuvan (Kathmandu), giải thích: "Mối nguy hiểm không chỉ là bản thân hồ nước, mà là khả năng vỡ đập đột ngột. Trong một thung lũng dốc như thế này, một lỗ thủng nhỏ cũng có thể tạo ra một trận lũ quét đầy mảnh vỡ trút xuống với tốc độ kinh hoàng, khiến các cộng đồng dân cư ở hạ lưu không kịp trở tay."
Nhà nghiên cứu Nitesh Khadka, chuyên gia về lũ lụt sông băng, bổ sung thêm rằng nếu hồ vỡ, dòng nước sẽ cuốn theo lượng lớn bùn và đá, đe dọa tính mạng của những người sống sót, cản trở công tác cứu hộ và gây nguy hiểm chết người cho các công nhân đang làm việc trong các hầm thủy điện ở hạ lưu.
Do địa hình hiểm trở, các phương án phá vỡ đập có kiểm soát bằng máy móc hạng nặng hiện được xem là bất khả thi.
Những vụ việc tương tự trong quá khứ
Dù hồ nghẽn tại Rasuwa là mới xuất hiện, nhưng hiện tượng sập sông băng và lũ bùng phát từ hồ băng đã nhiều lần ám ảnh khu vực Himalaya.
Năm 2012 tại Nepal, trận lũ trên sông Seti là một minh chứng rõ ràng cho các chuỗi sự kiện thảm khốc tương tự, khi đá rơi và lở băng tạo ra một trận lũ có sức tàn phá khủng khiếp. Tại Tây Tạng, Trung Quốc hồi tháng 7/2016, khoảng 68 triệu mét khối băng từ dãy Aru đã sập xuống, cướp đi sinh mạng 9 người chăn gia súc. Chỉ hai tháng sau, một sông băng lân cận tiếp tục sập, giải phóng 83 triệu mét khối băng.
Tháng 11/2022, tại Thanh Hải, Trung Quốc, một vụ lở 40 triệu mét khối băng tại đỉnh Bukadaban Feng đã tạo ra những đợt sóng cao tới 13 mét ở hồ nước bên dưới. Trong khi đó, hồi tháng 5/2022 tại Pakistan, thung lũng Hunza chìm trong biển nước sau khi một hồ băng do sông băng Shishper tạo ra bị vỡ đột ngột.
"Chúng ta có thể không ngăn chặn được hoàn toàn quá trình tự nhiên này, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro thông qua việc giám sát liên tục, hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới mạnh mẽ giữa Nepal - Trung Quốc và sơ tán kịp thời ở vùng hạ lưu," chuyên gia Bhattarai nhấn mạnh.