Mỹ gia tăng sức ép quân sự-kinh tế
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 1/9 (giờ địa phương) thông báo “bắt đầu tấn công vào các mục tiêu Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)”. Đợt tấn công diễn ra sau những âm mưu tấn công gần đây của IRGC nhằm vào tàu thuyền thương mại tại eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ đang triển khai tại khu vực.
Trong bài đăng sau đó vài giờ, CENTCOM xác nhận đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất, nhắm vào các cơ sở của IRGC, “bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hạ tầng hàng hải, năng lực rải thủy lôi cùng các trạm thông tin liên lạc”.
Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin hỏa lực Mỹ đã đánh trúng những địa điểm tại Chabahar và Konarak, các thành phố cảng ở miền Nam, phía Đông eo biển Hormuz, trong đó có một căn cứ quân sự ở Bandar Abbas và khu vực quanh sân bay trên đảo Qeshm. Hình ảnh tại Sirik cho thấy một tháp thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng. Công ty điện lực quốc gia Iran Tavanir cho biết một số khu vực thuộc tỉnh Hormozgan bị mất điện.
Theo Al Jazeera, Phó Tỉnh trưởng Hormozgan Ahmad Nafisi cho biết một lễ cưới và một ngôi nhà dân ở thành phố Kuhestak cũng bị Mỹ nhắm mục tiêu. Dữ liệu của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho thấy ít nhất 4 người thiệt mạng và 53 người bị thương, đánh dấu một trong những cuộc tấn công gây thương vong lớn của Mỹ vào Iran.
IRGC cùng ngày đã mở đợt tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu ở Trung Đông, bao gồm một doanh trại của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Jordan. IRGC khẳng định tên lửa đã đánh trúng lượng lớn binh sĩ, hạ tầng quân sự và trực thăng tấn công. Trong khi đó, quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 10/13 tên lửa, 3 quả còn lại rơi xuống các khu vực đất trống.
Trong thông điệp sáng 2/9, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết lực lượng vũ trang Iran sẽ “dạy cho Mỹ những bài học không thể nào quên”, nhưng không nêu chi tiết.
Việc Mỹ nối lại các cuộc không kích vào Iran diễn ra trong bối cảnh Washington đồng thời gia tăng sức ép kinh tế. Sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đình trệ, chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển trọng tâm sang việc làm suy yếu khả năng tài chính của Iran, song song với duy trì sức ép quân sự tại eo biển Hormuz.
Ngày 1/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một ngân hàng Iran ngay trong tuần này. Washington cũng đang xem xét khả năng cô lập các tổ chức Iran khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng USD.
Theo Reuters, Washington không chỉ nhắm vào các tổ chức của Iran mà còn cảnh báo các công ty và ngân hàng nước ngoài về nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục làm ăn với Tehran. Mục tiêu là hạn chế nguồn thu ngoại tệ, khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế và nguồn lực mà Iran có thể sử dụng để duy trì năng lực quân sự.
Sức ép này đang tạo ra những khó khăn đáng kể với kinh tế Iran. Đồng rial gần đây giảm xuống mức kỷ lục, trong khi lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, Tehran vẫn tìm cách duy trì khả năng chống chịu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati ngày 1/9 khẳng định nước này còn đủ dự trữ ngoại tệ và sẵn sàng bơm 2 tỷ USD vào thị trường để hạn chế biến động.
Đối thoại chưa tìm được điểm tựa
Sau các đợt giao tranh qua lại, hãng tin Tasnim của Iran sáng 2/9 dẫn phát biểu của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran khẳng định nước này sẽ giáng “đòn chí mạng và tàn khốc” nhằm vào các mục tiêu Mỹ trong trường hợp tiếp tục bị tấn công.
Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu “Iran trả đũa cho các cuộc tấn công hoàn toàn chính đáng (của Mỹ), họ sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả khác ở mức độ mạnh mẽ và khốc liệt hơn nhiều”.
Những tuyên bố này cho thấy nguy cơ các cuộc tấn công và trả đũa tiếp diễn vẫn rất lớn dù trước đó Tehran đã đồng thời phát đi tín hiệu để ngỏ khả năng giải quyết căng thẳng bằng con đường đàm phán.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Bishkek, Kyrgyzstan, ngày 1/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẵn sàng trở lại các điều khoản của Bản ghi nhớ Islamabad đạt được với Mỹ hồi tháng 6/2026, với điều kiện Washington cũng thực hiện các cam kết của mình.
Bản ghi nhớ có nội dung chính yêu cầu Iran dọn thủy lôi tại eo biển Hormuz và cho phép tàu thuyền qua lại trong thời gian thực hiện thỏa thuận. Đổi lại, Mỹ cam kết chấm dứt phong tỏa hải quân, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cấp miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và bắt đầu triển khai một gói hỗ trợ tái thiết cho nước này.
Tuy nhiên, khuôn khổ này nhanh chóng đổ vỡ khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Iran bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự và kinh tế. Bản ghi nhớ Islamabad hết hiệu lực vào tháng 8 mà không dẫn tới một thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ-Iran.
Washington hiện chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng nối lại đàm phán. Trong khi đó, Pakistan, Qatar và Oman tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm duy trì liên lạc giữa các bên. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 1/9 cho rằng việc thực hiện “một cách chân thành” Bản ghi nhớ Islamabad là “con đường duy nhất” để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cũng cảnh báo việc leo thang trở lại “không có lợi cho bất kỳ ai”, đồng thời cho biết Doha đang phối hợp với các đối tác nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz.
Theo New York Times, các quan chức Pakistan, Qatar và Oman tuần trước đã tới Tehran để tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Dù vậy, việc khôi phục đàm phán sẽ không dễ dàng khi hai bên vẫn bất đồng về thứ tự thực hiện các cam kết.
Trong khi Tehran muốn Washington trước hết dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng trừng phạt, trong khi Mỹ nhiều khả năng yêu cầu Iran chấm dứt các hoạt động quân sự và đáp ứng các điều kiện liên quan tới eo biển Hormuz trước khi giảm sức ép.
Trong bối cảnh đó, các kênh trung gian của Pakistan, Qatar và Oman có thể giúp duy trì liên lạc và ngăn căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng khó tạo ra bước đột phá nếu Washington và Tehran chưa sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận.
“Tôi không thấy bất kỳ động thái cơ bản nào mà cả hai bên hiện sẵn sàng thực hiện để thay đổi quỹ đạo và tạo ra lối thoát khỏi tình trạng này”, Aaron David Miller, chuyên gia cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, nhận định với New York Times.