Trung thực là gì?
Công ty tổ chức EG được thành lập bởi ông Aron DSouza, một nhà đầu tư và giám đốc doanh nghiệp AI Objection. Vị doanh nhân người Úc nảy ra ý tưởng về EG hồi năm 2022 sau khi thấy có quá nhiều người Mỹ sử dụng doping khi tập thể hình.
EG là giải đấu thể thao đầu tiên cho phép người tham gia sử dụng doping và những hoạt chất khác bị cấm bởi Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). Tuy vậy, họ chỉ được sử dụng các loại thuốc đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn là an toàn với con người. Vận động viên khuyết tật có chân giả, tay giả cũng được tham gia EG, và giải đấu còn cho phép sử dụng bất kỳ dụng cụ thi đấu nào vì mục đích cải thiện thành tích.
Ông Aron DSouza từng nhiều lần chỉ trích Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vì cho rằng tổ chức này đang lợi dụng vận động viên để kiếm những khoản tiền khổng lồ mà không có bồi thường thỏa đáng cho vận động viên. Ngược lại, Giám đốc công ty quản lý EG là Maximilian Martin tuyên bố EG không có tham vọng cạnh tranh trực tiếp với thế vận hội Olympic. EG thay vì thế sẽ là khởi đầu của một mô hình thể thao chuyên nghiệp mới độc lập hoàn toàn với hệ thống Olympic.
Ai đang đứng đằng sau EG? Danh sách các cổ đông của EG gồm những cái tên nổi tiếng như các tỷ phú Peter Thiel, Christian Angermayer và Balaji Srinivasan, Hoàng tử Ảrập Xêút Khaled bin Alwaleed Al Saud và ông Donald Trump Jr. (con trai tổng thống Donald Trump). Đầu năm 2026, công ty chủ quản EG sát nhập với một doanh nghiệp tên là A Paradise Acquisition. Giá trị vốn hóa của EG sau thương vụ này được cho là lên tới 1,2 tỷ USD.
Giải EG thứ nhất bao gồm 3 môn thể thao (bơi lội, điền kinh và cử tạ) với 23 bộ huy chương khác nhau. Có tổng cộng 42 vận động viên từ 24 quốc gia tham gia giải đấu, trong đó những cái tên đáng chú ý gồm Hunter Armstrong (bơi lội, 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng Olympic), Cody Miller (bơi lội, 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng), James Magnussen (bơi lội, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng) và Fred Kerley (điền kinh, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng). Vận động viên giành huy chương vàng nhận giải thưởng 250.000 USD, còn ai phá kỷ lục thế giới sẽ được thưởng thêm 1 triệu USD.
Tuy nhiên, sự kiện EG đầu tiên cơ bản là đã thất bại trên phương diện thành tích. Đa số các vận động viên tham gia giải đấu hoặc là chưa giành được xuất dự Olympic, hoặc là từng là vận động viên Olympic nhưng đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chỉ có duy nhất một vận động viên phá được kỷ lục thế giới là tay bơi Kristian Gkolomeev (Hy Lạp) trong nội dung bơi tự do 50m. Kristian hoàn thành cuộc đua với thời gian 20,81 giây, nhanh hơn kỷ lục hiện nay của kiện tướng bơi lội Cameron McEvoy (Úc) là 20.88 giây. Thành tích của Kristian sẽ không được công nhận vì vận động viên này vừa dùng doping vừa mặc một loại áo bơi thủy động học đã bị Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA) cấm cách đây 16 năm.
Nhiều vận động viên sử dụng doping cũng không đạt được thành tích tốt, như nhà cựu vô địch thế giới James Magnussen chỉ về cuối trong phần thi bơi tự do 100 m; lực sĩ Thor Bjornsson (Iceland), người từng 16 lần phá vỡ các kỷ lục nâng tạ đòn khác nhau, không thể phá vỡ chính kỷ lục cá nhân của mình. Một chuyện tréo ngoe đã xảy ra, dù ban tổ chức cho phép vận động viên cử tạ Boady Santavy (Canada) được thi đấu 4 lần để phá kỷ lục cử giật (tại Olympic vận động viên chỉ được nâng tạ 3 lần), nhưng Boady vẫn không phá được kỷ lục.
Tính tổng cộng chỉ có 22 vận động viên tham gia kỳ EG thứ nhất phá được kỷ lục cá nhân. Có đến 3 vận động viên không sử dụng chất cấm giành được huy chương vàng là Hunter Armstrong, Fred Kerley và Tristan Evelyn (Barbados). Riêng vận động viên điền kinh Fred Kerley đã thể hiện dưới khả năng của mình trong giải đấu này. Nhà vô định 100m thế giới năm 2022 chỉ hoàn thành phần thi của mình với thành tích 9,97 giây, kém hơn thành tích cá nhân của anh. Trước đó Kerley đã tuyên bố rằng mình sẽ phá kỷ lục 9,58 giây của huyền thoại Usain Bolt.
EG cũng không đạt được thành tích về mặt thương mại. Sự kiện không hề bán vé mà chỉ mời 2.500 khách tham dự tại một khu phức hợp thể thao trong nhà ở Las Vegas. Nhà tổ chức cũng không tìm được đối tác truyền hình để phát sóng trực tiếp mà phải livestream trên các nền tảng miễn phí như Roku, YouTube và Twitch. Tờ Bussiness Insider (Mỹ) cho biết chi phí tổ chức cho một đêm thi đấu là 20 triệu USD, chưa rõ công ty quản lý EG đã thu về được bao nhiêu tiền khi số lượt người xem trên YouTube chỉ đạt 800.000.
Trung thực để làm gì?
Giải EG 2026 còn gặp một số bất cập trong tổ chức, đặc biệt là với khâu giám sát vận động viên. Giáo sư Andy Miah tại trường Đại học Salford (Anh) tỏ ý nghi ngờ về khả năng giám sát và bảo vệ vận động viên của ban tổ chức EG: “Tôi đã nghiên cứu kỹ tất cả các tài liệu, tư liệu được EG cung cấp cho công luận và không hề thấy bất kỳ câu từ nào nói về quy trình giám sát sức khỏe vận động viên hay là trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp vận động viên gặp sự cố y tế… Nếu quả thực mục tiêu của EG là đẩy xa giới hạn của vận động viên thì đáng lẽ ra mọi khâu trong quá trình tổ chức phải tuân theo các quy tắc thực hành khoa học”.
Cựu vận động viên đua xe đạp Joseph M. Papp (Mỹ), người từng bị cấm thi đấu vào năm 2006 vì sử dụng doping, nhận xét: “Một giải đấu cho phép vận động viên tự do sử dụng chất kích thích sẽ thu hút những người liều mạng nhất. Giới hạn duy nhất có thể khiến họ ngừng lại là khi họ nhìn thẳng vào mắt thần chết”.
Cựu kiện tướng bơi lội người Úc Leisel Jones (3 huy chương vàng Olympic) trả lời phỏng vấn Hãng tin ABC (Úc): “Tôi không khuyến khích bất kỳ ai tham gia EG, nhưng chúng ta cũng nên chú ý đến kết quả sự kiện này… Nếu như EG giúp chúng ta tách bạch được vận động viên nào “sạch” hay “bẩn” thì đây quả là một phép thử hữu ích”.
IOC thì tuyên bố: “EG đi ngược lại hoàn toàn mọi giá trị của các môn thể thao Olympic”. Trong khi đó thì WADA đã ra thông báo cho biết bất kỳ vận động viên hay nhân viên hậu cần nào tham gia EG cũng có thể bị xử phạt vì vi phạm các quy định cấm sử dụng chất kích thích. Vận động viên bơi lội Hunter Armstrong là một trong những trường hợp đầu tiên bị FINA phạt vì lý do trên. Armstrong sau đó đi kiện FINA, nhưng đơn kiện đã bị tòa án Mỹ bác đi hồi cuối năm ngoái.
Quả thật, nhiều vận động viên tham dự EG vốn đã “nhúng chàm sẵn”, đơn cử như vận động viên chạy nước rút Marvin Bracy-Williams (Mỹ). Marvin bị cấm thi đấu 45 tháng bắt đầu từ tháng 11/2025 vì vi phạm các quy định sử dụng chất kích thích kể từ năm 2024. Anh ta đăng ký tham gia EG ngay sau khi nhận được lệnh cấm. Báo chí Mỹ sau đó đã đăng tải cuộc trò chuyện giữa Marvin và đại diện của EG, trong đó vận động viên tỏ ra không thể tin nổi số tiền mình sẽ nhận được khi tham gia giải đấu. Vận động viên cử tạ Wes Kitts (Mỹ), người từng 2 lần tham gia Olympic, trả lời phóng viên tờ Business Insider: “Tôi không hề kiếm được một đồng nào từ việc thi đấu. Tôi chỉ biết kiếm sống bằng việc quản lý một phòng tập thể hình. Nhờ EG mà tôi mới có tiền để mua nhà”. Câu chuyện của Wes Kitts đã chỉ ra động cơ lớn nhất thôi thúc các vận động viên từ bỏ danh dự và tương lai sự nghiệp của mình để tham gia EG.
Vận động viên bơi lội Ben Proud (Anh) là một trường hợp đáng chú ý khác. Ben giành huy chương bạc nội dung bơi tự do 50m trong kỳ thế vận hội Paris 2024. Người về nhất là vận động viên Cam McEvoy (Úc) nhận được 20.000 USD thưởng cho tấm huy chương vàng của mình. Trong khi đó thì Ben Proud nhận được tổng cộng 522.000 sau khi tham dự EG và giành huy chương vàng môn bơi bướm 50m và huy chương bạc môn bơi tự do 50m.
Ben Proud trả lời hãng tin BBC (Anh): “Đa số vận động viên Olympic không kiếm được đủ tiền để nghỉ hưu. Số tiền tôi kiếm được trong một đêm thi đấu cho EG tương đương với tiền thưởng của 13 chức vô địch thế giới… Được tham dự EG cũng giống như một tấm vé độc đắc với tôi. Tôi luôn tìm kiếm những cơ hội mới để có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bơi lội”.
Mục tiêu của các vận động viên tham gia EG là tiền thưởng. Vậy còn mục tiêu của công ty chủ quản EG là gì? Nhà báo Simon Smale (hãng tin ABC) viết: “Tất cả các loại doping, chất kích thích tăng trưởng và hormone mà các vận động viên sử dụng hiện đều được bán bởi EG. EG không phải là thương hiệu thể thao mà là thương hiệu dược phẩm. Họ tổ chức các giải đấu nhằm mục đích marketing và xây dựng thương hiệu. Chúng ta không chỉ nên lo nghĩ về các vận động viên thi đấu ở EG mà còn phải nghĩ đến những người bình thường sẽ “noi gương” các vận động viên”.