Mới đây tại Lạch Tray, Hải Phòng, một kẻ nhiễm HIV vô cớ dùng dao tấn công một phụ nữ. Ngay lúc đó, một thanh niên đã ném mũ bảo hiểm gây phân tâm cho hắn ta. Chàng trai đã dùng bình chữa cháy xịt cho kẻ thủ ác không thể tiếp tục hành vi. Chàng trai thật tuyệt, nhưng không thể quên một điều, phải khi lực lượng cảnh sát làm chủ hiện trường thì kẻ thủ ác mới bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trong lúc khống chế hung thủ, một đồng chí Công an bị thương tay phải. 3 đồng chí tiếp xúc với hung thủ đã được tiêm phơi nhiễm HIV.
Sự dũng cảm của cán bộ chiến sĩ thật cảm động, nhưng cho thấy cấp độ nguy hiểm rất cao. Việc đảm bảo an toàn cho những người thi hành công vụ phải không ngừng hoàn thiện.
Với chiến binh xưa, tính mạng chỉ có thể giữ được bằng khoảng cách. Khoảng cách an toàn với người cầm dao là bao nhiêu mét? Hãy giả định, dao đấu với súng, phương tiện có thể hạ đối thủ nhanh nhất. Năm 1983, Trung úy Dennis Tueller (Mỹ) tiến hành một thực nghiệm cho hai người cầm dao và cầm súng tương tác mọi khoảng cách từ gần đến xa. Sau đó kết luận khoảng cách an toàn bằng 21 feet (6,4m). Người bình thường chạy 6,4m hết 1,5 giây. Với thời gian đó, cảnh sát kịp rút súng và bắn gục mục tiêu. Kết quả này từ đó trở thành quy tắc 21 feet.
Sau này, nghiên cứu của giới khoa học hình sự khẳng định 6,4m không hề an toàn. Ngay cả khi trúng đạn, kẻ cầm dao vẫn kịp lao tới đâm trúng đối phương. Thao tác này tăng thời gian rút súng lên 1,7 đến 2,0. Người thường và vận động viên bây giờ đều chạy nhanh hơn thời Tueller. Cầu thủ CR7 Ronaldo trong 1 giây có thể vượt qua 10,78m. Một người lười vận động cũng có thể vượt qua 5,3m/s. Những kẻ bị kích động có thể lao hết 6,4m chỉ trong 1,2 giây. Trong khi đó, súng rút nhanh vẫn là 1,5 giây. An toàn khuyến cáo là từ 10 - 15 mét. Việc đứng im một chỗ nã đạn ở cự ly 6,4m thực chất không khác gì tự sát. Tóm lại, không được đứng yên mà phải ưu tiên gia tăng khoảng cách càng xa càng tốt, nghĩa là “Né khỏi tâm chữ X”. Hãy hình dung, người có súng đang ở vị trí giao cắt của chữ X. Phải di chuyển lướt thoát khỏi trung tâm, tranh thủ góc chết với đường thẳng của đối phương mới kịp rút súng phản công.
Với công cụ hỗ trợ như súng điện thì các nghiên cứu khoa học khuyến cáo rằng khoảng cách an toàn phải gấp đôi súng ngắn. Có thể thấy với súng ngắn vẫn đối mặt với nguy hiểm. Khi đối tượng quá manh động thì việc răn đe bằng khẩu lệnh, yêu cầu đối phương buông vũ khí, bắn chỉ thiên nên kết hợp với di chuyển lợi dụng địa hình, địa vật. Nếu như cảnh sát một số quốc gia có quyền nổ súng khi phát hiện sự đe dọa thì quy trình nổ súng của Việt Nam luôn đề cao tính nhân đạo và ưu tiên biện pháp kêu gọi, cảm hóa. Áp lực tính mạng vì thế phần nào căng thẳng. Vì thế, việc điều chỉnh khoảng cách cần nâng cao hiệu quả và quyền sử dụng vũ khí cần được quyết đoán hơn khi có nguy cơ đe dọa đáng kể.