PV: Xin chào anh sói già. Xin hỏi thật, có cần cảnh giác với anh không?
Sói: Cô không có trong thực đơn của tôi. Thực ra thì sói sợ người hơn người sợ sói. Cứ thấy người là sói chuồn. Hầu như khó tìm được bằng chứng sói tấn công người. Trong khi đó số vụ chó nhà cắn người nhiều không kể xiết. Đúng ra phải hỏi là sói có nên sợ cô không?
PV: Ha ha… Anh cũng nằm trong thực đơn của tôi. Dù sao thì cũng hơi ngại vì từ nhỏ đã đọc chuyện sói cải trang, giả giọng làm dê mẹ để lừa đàn dê con mở cửa.
Sói: Truyện ngụ ngôn toàn sói già tham lam độc ác dọa trẻ con ấy mà. Lừa làm sao được lũ trẻ. Chúng nó không lừa mình thì thôi. Cô đã nghe chuyện lũ ranh con lừa cụ già vụ hợp đồng kỳ nghỉ chứ? Chúng nó rút kiệt đồng tiền cuối đời của các cụ để đút túi hàng nghìn tỷ đồng.
PV: Tại sao mục tiêu săn mồi của chúng lại là các cụ?
Sói: Các cụ cô đơn, có ít nhiều tích lũy, lại dễ nghe lời đường mật, nhất là khi những đứa con cả năm chỉ một lần thăm cha mẹ. Đời người có hai giai đoạn cần tiền nhất. Một là trẻ con, muốn có tiền để mua đồ chơi, hai là người già, hết cơ hội kiếm tiền. Họ sợ câu “Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày”.
PV: Dấu hiệu bị thao túng tâm lý là gì?
Sói: Bỗng dưng thấy cha, mẹ già hay giấu điện thoại, lẻn ra chỗ vắng, góc vườn để nhỏ to nghe máy như điệp viên 007. Bỗng dưng các cụ dễ nổi cáu hoặc lảng tránh khi con cái hỏi về chuyện tiền bạc, sổ tiết kiệm. Bỗng dưng xuất hiện “người tốt” alô, ngọt ngào xưng là "con nuôi". Bỗng dưng “người tốt” đến nhà gọi mẹ xưng con, tâm sự đấm lưng bóp vai, gọt hoa quả, dâng trà. Bỗng dưng tình cảm của cụ còn thiên vị cho “người tốt” hơn cả con đẻ.
PV: May mà lực lượng Công an đã phá sập đường dây lừa đảo và bắt chúng cúi đầu trước công lý. Không hiểu lương tâm chúng có cắn rứt không?
Sói: Giọt nước mắt chỉ rơi khi đã bị bắt. Nước mắt lúc này dành cho bản thân chứ không phải vì ân hận dành cho các cụ già khốn khổ. Để có thể nhìn vào mắt các cụ già bằng tuổi cha mẹ, ông bà mình để lừa không hối hận, chúng hợp thức hóa hành vi rằng bản thân chỉ là "nhân viên bán hàng", có hợp đồng che chắn trước pháp luật. Các cụ ham tiền ký tên, quẹt thẻ thì phải tự chịu trách nhiệm chứ chúng có cướp đâu. Khi cả trăm người cùng làm một việc, cái ác được bình thường hóa và lằn ranh đạo đức biến mất, sự đồng cảm với “con mồi” tiêu tan.
PV: Đến bao giờ lũ lừa đảo này tiệt nọc?
Sói: Triệt phá đường dây là chặt đứt phần ngọn. Xử lý phần gốc vẫn là bằng giáo dục đạo đức. Có nhiều cán bộ quản giáo cảm hóa phạm nhân bằng cả tấm lòng. Phạm nhân coi người quản giáo là thầy, là cha và thức tỉnh. À… Cô đã xem phim hài ngụ ngôn “Mắc kẹt ở thiên đường” chưa?
PV: Chẳng lẽ phim cũng liên quan sao?
Sói: Nghệ thuật cũng như cuộc đời nhưng được nén lại ngắn gọn. Anh chàng Bill cùng hai người anh em ruột đi cướp ngân hàng tại thị trấn Paradise. Cướp xong, xe của họ bị tai nạn nên họ bỏ trốn. Bill và nhóm xin tạm nương náu trong những gia đình xa lạ để chờ cơ hội cao chạy xa bay. Không có bất kỳ ai nghi ngờ họ. Tất cả các gia đình luôn dành cho họ sự nhân ái vô tận. Chính sự tử tế thuần khiết của người dân đã đánh thức lương tâm của ba anh em. Bill không ngán cái ác nhưng không thể đứng vững trước lòng nhân hậu. Cuối cùng cả nhóm đã từ bỏ lòng tham, họ đem toàn bộ túi tiền cướp được lén để lại vào nhà thờ để hoàn trả. Cô ạ. Khi kẻ ác sống trong môi trường ngập tràn sự tử tế thì cái ác sẽ tự nhiên bị lụi tàn và mầm thiện sẽ thức dậy.
PV: Rất tâm đắc với anh sói. Hiện nay mọi người đang hướng tới mục tiêu phấn đấu cả đời tử tế, cả gia đình tử tế, mọi người tử tế, cả xã hội tử tế… Tử tế là nền tảng thì mọi mối nguy đều phải tan.