PV: Chào thầy ạ! Xin hỏi khí không phải, tế sư vừa khấn gì ạ?
Thầy cúng (TC): Tôi có khấn gì đâu. Tôi đang học phát âm tiếng Anh ấy mà.
PV: Thử đoán xem nào… thầy đang tham gia dự án tâm linh quốc tế phải không?
TC: Yes! Bây giờ cái gì cũng quốc tế hết. Cô xem các tín chủ của tôi bây giờ an cư toàn khu đô thị hiện đại. Tên của khu đó toàn tiếng Anh như Starlake và The Empire. Thế thì có phải là quốc tế không? Để hỏi đường tới khu đó hay đặt taxi, Grab cũng phải biết tiếng Anh. Các cụ sống với con cháu mình ở đấy cũng phải tập phát âm để bạn bè nghe hiểu hoặc là nhỡ lạc đường thì biết nói rõ tên địa chỉ nhà mình cho người ta biết.
PV: Phức tạp quá. Các cụ sẽ phát âm thế nào nhỉ?
TC: Các cụ hòa nhập nhưng không hòa tan nên cứ phát âm bồi thôi. Sờ Ta La Ke là gì, là Starlake. Thê Em Bi Rê là gì, là The Empire.
PV: Vậy thầy khấn thế nào?
TC: Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy các vị Quan Đương niên, các vị Bổn cảnh Thành hoàng, Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần cùng chư vị thần linh cai quản. Hôm nay là ngày, tháng, năm... Tín chủ con là Nguyễn Chiêm Bái cùng gia đình an trú tại địa chỉ Việt Nam quốc, Hà Nội thành, Định Công phường, Nguyễn Xiển đường, Thê Măng Nô Xen Trần đô thị khu (The Manor Central)... thành tâm sắm sửa lễ vật… E hèm, tôi phải đọc song ngữ cả tiếng Anh chuẩn và tiếng Anh đọc kiểu các cụ để ai cũng hiểu.
PV: Thầy cẩn thận quá.
TC: Tất nhiên rồi. Khi các cụ về thế giới bên kia thì lời cúng cũng phải theo thói quen, các cụ thì mới về chuẩn ngày giỗ.
PV: Chính tôi cũng chóng mặt khi đến thăm bạn bè. Cứ như mình ở nước ngoài… Các cụ mà nghe xướng tên địa chỉ bạn chiến đấu ở những khu đó thì nghe xong tên cũng uống thuốc trợ tim, bỏ ý định thăm nom. Ngày xưa hỏi nhà bác đâu? Tôi Ngọc Hà... tôi Bách Khoa... tôi Tứ Liên... Thật là dễ định vị.
TC: Ở các quốc gia hàng xóm thì nghe cái tên khu đô thị đã biết thuộc quốc gia nào, văn hóa nào. Zhongguancun (Trung Quan Thôn), Lujiazui (Lục Gia Chủy) ở Trung Quốc; Shinjuku, Ginza ở Nhật Bản; Gangnam, Songdo ở Hàn Quốc… Mọi cái tên đặt theo ngôn ngữ bản địa và đều có nghĩa. Thí dụ Shinjuku (Tân Túc) là trạm dừng nghỉ, Gangnam (Giang Nam) là phía nam con sông. Xứ khác các đồng nghiệp tế sư hành lễ dễ lắm, không phải học tiếng Anh như ở đây.
PV: Nếu các khu đô thị mọc như rừng, cứ đặt tên tiếng Anh thì chuyện gì sẽ đến?
TC: Dân mình sính Tây nên đặt tên tiếng Anh sẽ dễ “bán” bất động sản. Nhưng nếu cứ như vậy thì sau này, con cháu được kể là cụ nội mua căn nhà tại The Global City, sau đó các anh chị em thích biển nên sống tại Vera Diamond… Nghe cứ như đọc tiểu thuyết Anh, Mỹ.
PV: Những cái tên thuần Việt của tôi đâu?
TC: Người ta bỏ hết dấu, kiểu như Tây Hồ thì là Tay Ho. Địa danh toàn tiếng Tây, con cháu nói toàn tiếng Anh. Tôi mà không cập nhật Anh ngữ thì sẽ chẳng còn ai thỉnh đến cúng nữa. Phải học IELTS để tự cứu mình thôi.
PV: Nói chuyện với thầy tôi lại “hoang mang style” quá. Thôi vậy. Chúc thầy đạt điểm 8.0 IELTS.