Những câu chuyện về cha
Bà là con gái của Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ (1917-1991), nhà lãnh đạo tài năng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, vị Tư lệnh kiêm Chính ủy đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) và là một trong những người gắn bó với đường Trường Sơn huyền thoại. Đối với Đại tá Phan Gia Liên, những bức ảnh ấy không chỉ là kỷ vật. Đó là một phần di sản mà người cha đã trao truyền cho bà. Bà tự hào, hãnh diện về ông. Trong ký ức của bà có rất nhiều kỷ niệm, bởi sinh thời, ông có hai người con gái nhưng bà là người có nhiều năm tháng được sống gần và chịu ảnh hưởng từ cha hơn.
Chị gái sớm xa gia đình, vào học trường miền Nam rồi ra nước ngoài học tập. Còn bà sống cùng cha, được cha đưa theo trong nhiều chuyến công tác, từ Nam ra Bắc, đến những những tuyến biên giới, vùng núi xa xôi. Trên những chuyến đi ấy, bà thường được ngồi trong lòng cha. Đường xa, phương tiện đi lại khi ấy còn nhiều khó khăn, nhưng trong vòng tay của cha, cô bé Phan Gia Liên cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng. “Cha tôi là người trung thực, yêu ghét rõ ràng, không khuất phục trước kẻ thù và không thỏa hiệp với cái xấu. Làm gì ông cũng làm đến nơi đến chốn. Tất cả những tính cách đó của ông đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi”, bà nhớ lại.
Những chuyến đi cùng cha, nhất là thời điểm ông làm Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang đã đưa Phan Gia Liên đến nhiều tuyến biên giới. Bà được tận mắt chứng kiến đời sống của đồng bào và những người lính canh giữ biên cương. Những chuyến đi ấy, với một đứa trẻ, trước hết là những trải nghiệm đặc biệt. Nhưng về sau, chúng trở thành vốn sống, giúp bà mở mang hiểu biết về thực tiễn đời sống và cũng góp phần hình thành tình yêu với nghề nghiệp mà bà sẽ gắn bó cả cuộc đời.
Từ nhỏ, Phan Gia Liên đã mê sách. Tình yêu sách, đọc sách được nuôi dưỡng từ cha. Cũng từ cha, bà mê những câu chuyện về hoạt động tình báo của Liên Xô, tìm đọc các tài liệu về hoạt động tình báo trong nước, say mê những vở kịch, bộ phim của Liên Xô. Thời ấy, sách báo không có nhiều. Mỗi tháng, cha cho bà 5 nghìn đồng để ăn quà vặt, nhưng cô bé Phan Gia Liên thường dành dụm tiền để mua sách. Hiệu sách Nhân dân gần Nhà hát Lớn trở thành một địa chỉ quen thuộc của bà.
Nhưng trong ký ức của con gái, cha không chỉ là một vị tướng, một người chỉ huy, một người anh hùng của những năm tháng chiến tranh. Ông còn là một người cha gần gũi, giản dị và rất đỗi tài hoa. “Cha tự may quần áo cho tôi. Ông cũng là một thợ nhiếp ảnh có tiếng. Nhiều bức ảnh gia đình còn giữ được đến hôm nay là do ông chụp. Ông còn có thể vẽ, viết kịch… Nhưng trên hết, đó là một vị chỉ huy giàu tình cảm. Nói đến cha tôi, ai cũng trân trọng. Có lần xe bị trúng bom, ông thoát chết nhưng lập tức quay lại, ôm từng người, đưa anh em ra khỏi nơi nguy hiểm”… bà kể. Những câu chuyện ấy, có thể rất nhỏ trong một cuộc đời lớn, nhưng lại trở thành những ký ức không thể phai mờ trong tâm hồn con gái và có nhiều ảnh hưởng đến nhân sinh quan của bà sau này.
Sự tiếp nối truyền thống
Năm 16 tuổi, Phan Gia Liên chọn đăng ký vào hệ sơ cấp công an. Năm 1969, khi trường C500 (nay là Học viện An ninh nhân dân) chính thức tổ chức đào tạo hệ đại học, dù lúc đó đang học ở Liên Xô, bà vẫn quyết định trở về, tham dự khóa đại học đầu tiên của C500. Bà là một trong số 300 cán bộ được tuyển chọn từ lực lượng Công an các tỉnh phía Bắc, cùng 150 học sinh tham dự khóa đào tạo An ninh đầu tiên hệ đại học của trường C500. Sau khóa học, bà được phân công làm trinh sát kỹ thuật, tham gia nhiều chuyên án lớn như CM12, chuyên án phá tan âm mưu của tổ chức phản động Liên đảng Cách mạng Việt Nam, sau này là Tân Trường Sanh, Năm Cam...
Qua nhiều cương vị, nhiều công việc khác nhau, tinh thần thẳng thắn, trung thực, tình yêu Đảng và niềm tự hào về màu áo Công an mà người cha để lại vẫn luôn là một phần trong con người bà. Có lẽ chính vì thế mà sau những năm tháng làm nhiệm vụ, Phan Gia Liên lại tìm đến sân khấu. Đó dường như là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng cũng là sự tiếp nối tự nhiên của một hành trình đã được hun đúc từ rất sớm. Dù chưa từng qua đào tạo chính quy về sân khấu, những trải nghiệm từ chính quãng đời sát cánh cùng đồng đội, cộng với vốn sống phong phú và sự tài hoa được thừa hưởng từ người cha Phan Trọng Tuệ, đã mang lại cho bà một tinh thần sáng tạo đặc biệt. “Tôi đến với sân khấu cũng là một sự tình cờ, nhưng nó được hun đúc từ quá trình đọc, tự nghiên cứu và từ thực tiễn công tác. Mỗi tác phẩm của tôi đều có 80% sự thật từ những bộ hồ sơ, tư liệu và chỉ 20% hư cấu”. Vở kịch đầu tiên do bà viết, “Đối đầu với CIA”, ngay khi ra mắt đã gây được tiếng vang bởi những góc nhìn sâu sắc và rất đời về cuộc sống và chiến đấu của người chiến sĩ CAND. Phan Gia Liên không chỉ nhìn người chiến sĩ từ phía ánh sáng của chiến công. Bà quan tâm nhiều hơn đến phần đời phía sau bộ quân phục, nơi họ là những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, những con người với những tình cảm riêng tư và những lựa chọn khó khăn.
Điều thú vị là phần lớn nhân vật trong các tác phẩm của Đại tá Phan Gia Liên đều được lấy nguyên mẫu từ đời thực. Bà tôn vinh vẻ đẹp của người nữ chiến sĩ CAND trong “Hoa thép” hay sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo trong “Những trái tim thầm lặng”… Phan Gia Liên, bằng các tác phẩm sân khấu đã thể hiện được những thân phận sóng gió, những cung bậc cảm xúc yêu, ghét; ranh giới mong manh giữa đúng và sai, giữa ý chí kiên định vì công lý với sự sa ngã trước những cám dỗ; những mất mát, hy sinh thầm lặng trong đời sống riêng tư của người chiến sĩ. Qua những câu chuyện ấy, công chúng hiểu thêm những gian nan trên trận tuyến, những hy sinh thầm lặng trong đời thường của người chiến sĩ Công an; từ đó thêm yêu, thêm cảm thông với họ. Đó là lý do những tác phẩm của bà như “Hoa thép”, “Bản danh sách điệp viên 2” hay “Lời nguyền”, “Quyết định sinh tử” “Những trái tim thầm lặng” vẫn được dàn dựng lại hàng năm.
Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ đã dành cả cuộc đời cho những nhiệm vụ lớn lao của đất nước. Đại tá Phan Gia Liên tiếp nối bằng một con đường khác: vừa làm nhiệm vụ của người cán bộ Công an, vừa dùng nghệ thuật để kể về những con người mà bà tin rằng, họ cần được nhớ đến. Đó là cách bà mang hình ảnh người chiến sĩ CAND đến gần với dân hơn. Sân khấu không chỉ là nơi những câu chuyện được kể. Đó còn là nơi ký ức được lưu giữ - ký ức về những người đã đi qua chiến tranh, đi qua những cuộc đấu tranh thầm lặng, về những người đồng chí, đồng đội đã hy sinh, và trên hết, là ký ức về một người cha mà suốt cuộc đời bà vẫn mang theo trong hành trang của mình.